Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng sinh muộn của vài couple

Cái này Táo viết vội cho kịp nên không hay lắm...mong mọi người vẫn đón xem, viết trong vòng 40p thôi á...🥹🥹🫰🫰 

Chúc mọi người giáng sinh muộn vui vẻ...

01:02 ngày 26/12/2024

✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎

Russia x America:

America về nhà với món quà trên tay, giờ này có lẽ Rus của gã đã ngủ, anh giống như con gấu tuyết lạnh lẽo nhưng cũng giống một chú gấu nâu ấm áp. Russia thường ngủ rất nhiều vào mùa đông, đơn giản vì mùa lạnh thường dễ chịu khiến anh buồn ngủ vậy nên đó là đặc quyền của riêng anh.

Chỉ là hôm nay là giáng sinh, đối với gã là ngày khá đặc biệt bởi vào ngày này vài năm trước cả hai đã xác định mối quan hệ với nhau. Đó là khoảnh khắc mà gã ghi nhớ cả đời.

Đó là ngày trời mùa đông, năm đó rất lạnh, đến mức gã phát bệnh nhưng America thì bận rộn không ngưng tay, gã cứ chạy qua chạy lại giữa trụ sở và các nơi công tác không ngơi. Mùa đông mọi người thì nghỉ ngơi hay thậm chí là đi chơi, ngay cả tên cuồng việc như Germany cũng bị gia đình gọi ép về đón giáng sinh cùng nhau vậy mà gã lại bận đến tối mặt.

Đến lúc được về nhà đã là quá nửa đêm, cũng đã sang Noel rồi. Đường thì vắng hoe, nhà nào cũng gia đình đèn đuốc ấm áp, gã đi bộ về nhà hóng tí lạnh thấy cô đơn vô cùng. America lúc nào cũng là kẻ cô đơn, không phải cha mẹ không quan tâm gã, họ yêu gã lắm nhưng gã không thể làm phiền quãng thời gian hạnh phúc của họ được, còn anh em của gã thì ai cũng việc người nấy cả rồi.

Đi từ xa xa nhìn căn nhà tắt đèn tối um của mình rồi nhìn xuống lại thấy một bóng dáng to lớn đứng trước cổng nhà.

"Ai lại đến vào giờ này..?"

Gã vội chạy đến trong lòng đập nhanh cứ như hy vọng một điều gì đó, càng lại gần thì lại càng thấy rõ bóng dáng người kia.

"Russia...?"

"Chú? Sao giờ này mới về?"

Anh nhìn gã ngạc nhiên, mặt mũi gã đỏ lên hết còn thêm cái áo sơ mi mỏng tang thì...

"Chú biết mình dễ bệnh còn mặc thế này đây? Vào nhà đi."

"Sao nhóc tới đây?"

"...thì...để gặp chú, hôm nay là giáng sinh nên tôi nghĩ chú sẽ buồn lắm."

"..."

Khóe mắt gã hơi cay, bỗng nhiên lại được quan tâm khiến gã không quen..xà vào lòng anh ôm chặt.

"Thật tốt vì em đã tới... Chú sắp mệt chết rồi."

Russia nhìn gã trong lòng, hơi do dự rồi cũng mở chiếc áo khoác của mình ra ôm gã vào lòng lại khẽ thở dài.

"Thật ra chủ yếu là nhớ chú...nào vào nhà đi, cẩn thận cảm."

"Ưm...một chút nữa thôi...muốn ôm em một chút."

Trước giờ mối quan hệ của cả hai cứ mập mờ như vậy, chưa từng xác định rõ nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng cả hai đã thích nhau đến mức có thể hôn nhau cả nơi công cộng luôn rồi.

"Aa...thích quá đi nhóc à..."

"Vâng vâng..."

Anh bật cười vuốt tóc gã ân cần hôn xuống.

"Giáng sinh này nhân tiện muốn gửi đến chú...lời tỏ tình của em."

"..."

"America, em yêu chú...đừng làm mập mờ để người ta bàn tán nữa, mình đường đường chính chính mà nắm tay trước mặt họ nha?"

"Ừm...đường đường chính chính..."

Lúc đó America hạnh phúc đến chả nói nên lời, gã chỉ biết người gã vô cùng thích tỏ tình gã và gã đồng ý và thế là cả hai thành của nhau. Tuy mộc mạc nhưng sâu đậm, mỗi lần nhớ lại cũng đủ khiến trái tim gã nhức nhối.

/Cạch/

Tiếng mở cửa vang lên đằng sau lưng gã, Ame bất ngờ quay người lại. Người đàn ông to lớn nhanh chóng ôm chầm lấy gã.

"Russia?"

"Sao chú đứng đây? Về hồi nào thế?"

"Mới thôi, quà cho em này."

Gã bật cười trong vòng tay của Russia, cả hai hạ cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng rồi dứt ra.

"Đoán xem em có gì cho chú?"

"Hừm..."

Gã tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ...xong lại nhìn anh tò mò.

"Là gì cơ?"

Russia hôn lên môi gã sâu hơn, anh buông tay gã ra tắt đi đèn trong phòng khách rồi mở đèn giáng sinh cũng cây thông Noel lên, ánh đèn không quá sáng nhưng cũng không quá tối, đủ để cả hai nhìn thấy nhau. Gã thấy Russia quỳ xuống hôn lên tay gã rồi đeo thứ gì đó lạnh lạnh lên ngón áo út gã.

"Ngày này của 4 năm trước em chẳng chuẩn bị gì cả..nhưng năm nay thì có rồi, chú à...chú cưới em nhé?"

"!! Đồ đáng ghét...thằng nhóc này..."

Chẳng biết có phải vù hạnh phúc quá không mà gã nấc lên, người đàn ông này dù mạnh mẽ đến đầu thì lúc này cũng cảm thấy yếu ớt trước người mình yêu mà thôi..

"Chú đồng ý bé con à...chú yêu em...đáng ghét..."

"Em cũng yêu chú mà."

✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎

VietNam x China

Giáng sinh năm nay Vietnam thấy khá nóng, cậu cứ suốt ngày bật máy lạnh còn không chịu ra ngoài. China thì cứ suông theo ý bé yêu của hắn, cậu muốn sao thì hắn chiều nấy, không hề ý kiến gì. Và dường như ông trời thì không đồng ý lắm, Vietnam muốn cả ngày ở cạnh bạn trai nhưng Soviet thì mất vợ tại Nazi bỏ về nhà cha ăn giáng sinh cùng gia đình nên y khó chịu...y phá...không cho tụi nó ở cạnh nhau.

"Cậu và Vietnam làm sao thì làm, nộp lại bản báo cáo trong tối nay cho tôi."

"...?"

China đương nhiên hiểu cảm giác của ông sếp mình lúc này nên cũng chả dám ý kiến nhưng Vietnam thì muốn ngủ...cậu chỉ muốn dùng cả ngày này ở trong phòng ôm China của cậu mà thôi.

"Boss quá đáng thật mò...giao gì quá trời việc, em với anh làm sao kịp."

"Anh thì kịp đó, nhưng em thì không vậy nên ráng đi."

Vietnam ngao ngán nằm dài ra bàn nhìn đồng hồ, giờ chỉ cần ai kia quay về cái là ông sếp cậu ổng tỉnh liền à...

"..."

Cậu ôm lấy eo China, eo hắn nhỏ, đủ một cánh tay của cậu ôm vừa, nhỏ mà săn chắc...tại China đánh võ kinh lắm. Có lần cậu đi chơi tới muộn, hắn đi đường quyền sập cả cái bếp...sau đợt đó cậu chả dám về muộn nữa.

"Mình làm gì thú vị đi anh, việc sếp giao để sau nha...❤️"

"Ơ...nhưng!! Ưmmmm"

Dù vợ cậu có giỏi võ cỡ nào thì Vietnam luôn tự tin rằng China sau khi bị cậu thao nát sẽ không thể nào đánh cậu được!

✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎

Soviet x Nazi:

Năm nay Nazi định về nhà cha đón giáng sinh và để chồng hắn lại một mình.

"...em bỏ ta lại thật sao?"

"Thật, em phải về với cha đây, ngài ở nhà mấy ngày nhớ giữ sức khỏe."

"Hic...Nazi àaaa..."

Đấy hết rồi tại nhân vật chính bỏ đi mất tiêu thì lấy đâu mà viết tiếp...

✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎

GE x AH

Năm nay AH đã được chưa tạm đôi mắt nên em có thể đeo kính mà cùng gã trang trí cây thông, nhớ năm ngoái vì không thấy đường mà chằng thể cảm nhận được sự tuyệt đẹp của thứ cây này.

"AH...em sẽ mệt mất...để đó cho ta đi nhé?"

GE xót xa nhìn bàn tay đỏ ửng của em vì phải tháo bao tay và làm mấy thứ thủ công này. Từ nhỏ giờ AH chưa từng phải làm mấy thứ này, bàn tay của em luôn được gã chăm sóc và dưỡng như ngọc.

"Em thích mà mà GE...để em làm đi...nha?"

AH nhỏ giọng cầu xin, đôi mắt em dưới cặp kính thêm ti tròn và đáng yêu khiến trái tim gã có chút thổn thức.

"Được rồi...nhưng sau khi trang trí em phải hứa là phải ngồi ngoan trên sofa đấy nhé?"

"Em hứa mà..."

Nhiều khi thấy em vì không có đôi mắt mà buồn suốt ngày vì sợ là gánh nặng của. Nhưng GE lại thích em ngồi yên như búp bê hơn, gã thà làm mọi thứ chứ không muốn em động ray vào thứ gì.

"GE...nhìn đẹp quá."

Em có vẻ hài lòng, mắt thẩm mĩ của AH không tốt nên việc trang trí có vẻ quá phức tạo với em, em chủ nghĩ đơn giản là treo mọi thứ lên nên nhìn có chút rối mắt.

"Đẹp lắm."

Gã bật cười ôm em, ân cần hôn lên hai má ấm của em.

"Nhưng người trong lòng ta còn xinh gấp bội..."

"A...ngài thật là..yên đi.'

GE bật cười, hồi đó gã rất hiếm khi đón giáng sinh với em, giờ thì năm nào cũng có thể rồi. Còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro