Chương 1: Khởi Đầu
" Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con!… " Ông nghẹn ngào nhìn đứa con trai mình nuôi nấng chục năm nay. Sự không nỡ hiện ra rõ trên khuôn mặt ông.
Thật ra, tôi phải đi học đại học trên thành phố, nên bố tôi mới như thế.
" Con biết mà ba ! " Tôi cũng đáp lại ông như phép tự nhiên. Dù gì thì ông ấy, ba tôi người đang nắm chặt lấy tay tôi. Cũng đúng mà ! Dù gì một người ba phải xa con mình trong một thời gian dài thì cũng sẽ như vậy. Không trách được nhỉ ?.
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ba ! " Tôi cố trấn an ông ấy bằng mấy câu đơn giản.
Hôm nay, là ngày tôi lên đại học. Phải đi lên thành phố để đi học, cũng lâu rồi. Trong làng mới có người lên được đại học, nên ai cũng lo hết, dù chẳng phải máu mủ ruột thịt gì. Người làng bu lại vào xung quanh tôi, cứ hỏi ra hỏi vào. Chẳng để tôi kịp trả lời. Nhưng lo nhất chắc là ba tôi, ông ấy nhìn có vẻ như sắp khóc rồi. Nhìn thương ghê, tôi cũng vậy, nhưng phải kìm lại, không cho giọt nước mắt của mình lăn xuống.
" Ba cứ yên tâm đi, con lên đó vẫn sẽ liên lạc với ba. Với còn có Cuba và China đi cùng con mà… " Tôi xoa xoa bàn tay nhăn nheo, già cỗi của ba mình như đang an ủi ông ấy.
" Ba biết ! Ba biết chứ ! Có hai đứa đấy thì ba cũng yên tâm ! Nhưng mà… " Ông còn định nói thêm câu gì nữa, nhưng ngập ngừng một lúc lại thôi.
" Ba đừng khiến con lo thêm chứ, chỉ vài năm không gặp thôi. Nếu có ngày nghỉ, con sẽ về thăm ba ! " Tôi lại nói thêm vài câu cho ông yên tâm. Cũng phải xa nhau một khoảng thời gian dài, nên ai cũng tiếc nuối.
" Việt Nam ! Nhanh lên đi ! Sắp trễ giờ rồi ! " Bất ngờ, có tiếng gọi từ đầu sau. Tôi quay đầu lại thì thấy đó là Cuba, cậu ấy đang ngồi trên xe hối thúc tôi.
" Đợi tớ một chút ! " Tôi vội đáp lại rồi quay sang âu yếm nhìn ba.
" Ba thấy chưa, giờ con phải đi rồi. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ! " Tôi cũng chỉ nói được từng ấy câu đó. Chứ để nói hết ra suy nghĩ trong lòng chắc đến sáng mai mất.
" Nhớ gọi điện về nha con ! " Ông còn nhắc nhở tôi trước khi tôi bước lên xe.
Tôi chen qua người làng. Vừa chào vài câu vừa đi lên xe, cũng không quên vẫy tay với ông ấy mấy cái.
Chiếc xe giờ đã khởi hành, nó dần khuất xa khỏi tầm nhìn của những người phía sau. Cuối cùng là biến mất vào khu rừng đen nghịt.
Tôi nhìn đồng hồ thì thấy giờ vẫn còn sớm, chưa trễ như lời Cuba nói. Quay sang thì thấy cậu ta đang nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Chẳng để ý tới lời nói vừa nãy.
" Cái cậu này ! Rõ ràng là còn thời gian mà, đã trễ đâu ! " Tôi bực bội đánh vào vai cậu ấy mấy cái cho bõ tức.
" Hì ~ " Đáp lại cái đánh của tôi là một nụ cười nhẹ và ánh nhìn dịu dàng của cậu ta.
" Tớ không nhắc chắc cậu và chú Đại Nam định nói chuyện tới sáng quá " Cuba đáp lại, như trêu đùa tôi. Cũng có thể là như thế, nếu Cuba không nhắc chắc tôi sẽ ở lại với ông ấy tới sáng.
" Không đến nỗi thế, tớ chỉ định ở lại cùng ba thêm một chút nữa thôi mà " Tôi quay mặt ra chỗ khác, phụng phịu nói. Phải lấy lại một chút danh dự cho bản thân mình chứ !
Cuba chỉ nhìn tôi phì cười " Được rồi, tớ xin lỗi. Tớ không nên phá hỏng thời gian quý báu của cậu và chú ! "
Cái này có được tính là xin lỗi không nhỉ? Nghe câu xin lỗi của cậu ấy như đang trêu tôi tức thêm ấy.
" Cậu khoải ! " Dĩ nhiên là tôi không hết giận được rồi, tôi vẫn quay mặt ra chỗ khác. Không thèm nhìn cậu ấy một cái.
" Được chưa hai huynh đệ ? Đừng giận nhau vì chuyện trẻ con thế chứ " Bất ngờ, China quay mặt lại nhìn chúng tôi. Ánh mắt có vẻ bất mãn.
" Ý cậu nói tớ trẻ con á ! ? " Câu nói của China như nói xéo tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, ánh mắt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
" Cũng có thể là như thế... " China đảo mắt ra chỗ khác như né tránh tôi vậy.
" Cậu ! Cậu !.. " Chẳng còn lời nào để nói với con người này nữa rồi. Tôi giờ chỉ biết trừng mắt nhìn cậu ta.
" Bớt nóng đi hai người ơi ! Trong xe không phải chỉ có mỗi ba chúng ta thôi đâu " Cuba đang im lặng lại bất ngờ lên tiếng, cắt ngang sự bực bội của tôi.
Suýt quên mất, trên xe vẫn còn một người xa lạ nữa. Đấy là bác tài đang chở chúng tôi. Bác ấy là người hay ra vào từ trong làng đến tận thành phố nhiều nhất.
Bác đó tên là Lâm, Trường Minh Lâm. Đã ngoài 50, không vợ con hay người thân. Bác ấy thường vượt trăm cây số lên phố để buôn bán đồ. Nghe đâu, người ta thấy đồ lạ dưới làng thì mua cũng đông đông. Thấy buôn bán thuận lợi nên ngày nào, bác Lâm cũng lái xe đi lên lên phố để bán. Thỉnh thoảng có vài người dân nhờ bác mang đồ lên bán hộ. Được bao nhiêu thì mỗi người chia nửa.
" Không sao đâu, cứ tự nhiên nói chuyện đi các cháu ! " Bác Lâm lên tiếng, cái giọng khàn đặc của người trải sự đời của bác làm tôi hơi ớn tí. Nghe cứ như mấy con ma vậy á.
" Bác cũng mừng cho ba đứa, đừng có làm cha mẹ thất vọng nghe hông. Cố mà học, sau này cho người phố biết tí về làng mình ! " Bác cất lên, an ủi tụi tôi một tí.
" Cháu biết mà, bác cứ yên tâm. Mà đường này là đường ra vào làng duy nhất à bác ? " China ngồi cạnh bác Lâm bấy giờ kêu lên.
" Đúng rồi cháu ạ ! Đường này hơi sốc tí. Bác đi cũng quen rồi, chả biết mấy đứa thế nào. Cứ ngồi yên thế, đi tí nữa là đến ấy mà " Bác đáp lại China, mắt vẫn giáo giác nhìn hai bên đường.
Chả biết tí của bác là bao lâu, tôi chỉ thấy là mình ngủ được một giấc dài đằng đẵng thì mới tới nơi.
Chỉ khi được Cuba đánh thức, tôi mới mơ màng tỉnh dậy.
Giờ đã có ánh sánh rọi vào cửa kính xe, chẳng còn không gian tối đen như ở trong rừng. Khung cảnh giờ nhìn tươi tắn hẳn, tôi có thể nhìn thấy dòng người ngoài phố đang tấp nập đi lại. Còn có cả mấy chiếc xe tôi chưa từng thấy bao giờ. Ngoài phố nhìn khác hẳn so với trong làng tôi.
Nhìn nó đẹp hơn, sáng sủa hơn hẳn. Chẳng âm u, ban ngày như ban đêm của làng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro