Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vietnam x Italy

Cỏ bốn lá, hình dạng kỳ lạ của cỏ ba lá vậy mà chính là một biểu tưởng của sự may mắn khi bạn tìm thấy nó trong một bãi cỏ xanh với những chiếc lá bình thường xen lẫn vào. Là bạn, bạn sẽ mong điều may mắn gì sẽ đến với bạn?

———Tại sân sau trường L.C.S———

Trên một đồng cỏ xanh tươi nọ, có một chàng trai tóc nâu, mắt xanh lục thì nhắm lại, đang hoà mình vào ngọn gió mát mẻ của bầu trời. Mùa xuân đã đến, những cây bồ công anh cũng đã lớn, khung cảnh yên bình này cứ như gợi cho chàng trai một ký ức nào đó khiến cậu suy ngẫm một lúc lâu. Cậu là Felice, chàng trai đến từ nước Ý, cậu là đại diện của khối A.

Khuôn mặt điềm tĩnh của cậu hiện lên rõ, không giống với bất kỳ ai, Felice thường thư giản bằng cách trên. Bấy nhiêu đó thôi thì đủ với cậu rồi, cậu có điểm gì đó khá giống Lukas (Germany /B/) phải không nhỉ? Cậu mở đôi mắt sáng ngời của cậu, nhìn xuống đoá bồ công anh, cậu ngắt một bông rồi thổi để các cánh hoa bay theo hướng gió. Vô tình, cậu thấy được hình dạng của một ngọn cỏ trông khác biệt với những ngọn còn lại, nó có bốn cánh lá.

- Có vẻ như may mắn sắp đến với mình rồi đây...- Felice nói và trên tay là cỏ bốn lá

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi...

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm sao vời vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời

Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó?
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành...
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh- Ái Phương

Giọng hát nhẹ nhàng của một cô gái cất lên từ phương nào đó, tông giọng ấm áp pha chút buồn bã. Italy (Felice) nghe tiếng hát mà cảm thấy bình yên lạ thường, đây là một bài nhạc "có tuổi đời khá lâu" nhưng nó vẫn mang cho người nghe thứ cảm xúc gì đó khá khó tả.

Cô gái ấy là Vy (Vietnam), giọng hát của cô được đánh giá là rất hay, chỉ là cô hiếm khi hát cho ai đó "thưởng thức" mà thôi. Ít khi nào mà khi cô hát mà có người nghe được. Cô tiếp tục hát thêm một lần nữa và...hết bài...Khuôn mặt cô đượm buồn, có vẻ như cô đang trải qua một thứ gì đó khiến cô suy nghĩ nó rất nhiều.

- Chẳng mấy khi mà tôi được nghe giọng ca của cô, Vy.- Italy bước đến, cậu chẳng hề gây ra bất kỳ tiếng động nào khiến cô giật mình

- Trời đất Thánh Thần Thiên Địa bên hột vịt lộn ơi? Ồ, chào...Hân hạnh.- Vietnam quay phắt người rồi chào cậu

- Ciao (chào) vinh dự của tôi. Giọng hát ấy rất đặc biết.- Italy đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay

- Ah, ngại quá, để cậu nghe nó...dù gì thì cũng cảm ơn lời khen...Ý cậu là gì khi miêu tả giọng của tôi rất đặc biệt?- Vietnam bắt tay, cô thắc mắc

- Nó mang cho tôi cảm giác vô cùng lạ thường, chính vì thế tôi mới nghe thấy nó đặc biệt hơn bất kỳ giọng hát nào mà tôi nghe trước đây...- Italy trả lời thật lòng

-...Được rồi, tuỳ cậu nghĩ, tôi sẽ không thắc mắc về nó nữa, nhưng xin đừng kể điều này với ai...- Vietnam nói tiếp, cô cúi mặt xuống và quay đi chỗ khác, mái tóc của cô đã che gần hết khuôn mặt

- Cô...? Cô nhìn ổn chứ Có chuyện gì sao?- Italy đặt tay lên vai cô, cậu nhận thấy rõ sự u sầu của cô nàng máu đỏ da vàng trước mặt.

- Nếu tôi nói tôi ổn thì đó ắt hẳn là một lời nói dối...Còn anh?- Cô ôm lấy khuôn mặt của mình, giọng cô nghẹn lại

- Tốt, bây giờ tôi đang rất có tâm trạng để sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của cô. Hãy tâm sự với tôi, kể tôi nghe xem chuyện gì đã khiến cô phiền lòng như thế?- Italy nhẹ nhàng đỡ Vietnam ngồi xuống nền cỏ

-...Tôi và cậu đủ thân để tôi có thể dễ dàng kể cho cậu nghe sao?- Vietnam hỏi

- Cứ xem như tôi là một chỗ dựa tinh thần cũng được nữa, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe...Tuy hai ta không quá thân thiết nhưng cũng đâu đến nỗi quá xa lạ để không thể "thoải mái" khi bên nhau, đúng chớ? Nào, bất cứ khi nào cô sẵn sàng.- Italy vuốt nhẹ sóng lưng của Vietnam, cậu an ủi cô bạn đang mắc kẹt trong nỗi buồn

- *sụt sịt (tiếng nước mũi)* Tôi nghĩ...tôi đánh mất người bạn thân của tôi mất rồi...- Ngón tay cô bấu vào mặt

- Nào, đừng nói vậy, tình bạn thân đâu phải muốn chấm dứt là chấm dứt chứ? Ai? Là ai?- Italy ngồi sát bên Vietnam để nghe cô rõ hơn

- Là Kazuhiko...Nhật Bản thuộc khối chúng ta...- Vietnam trả lời

- Cái gì? Khó tin lắm! Chuyện này thật hoang đường, chẳng phải cô và Japan là bạn thân mà hay sao?- Italy cũng sốc vì "cập nhật" tin rất chi là chấn động

- Tôi biết, bởi thế tôi đang cảm thấy vô cùng bất ổn ngay bây giờ...Hai chúng tôi vừa cãi nhau...nên...*ahu...*- Vietnam như sắp phát khóc

- Nào, nào, bình tĩnh, chắc có nhầm lẫn gì đó ở đây thôi. Với lại cô biết không? Chắc cô chưa nói lời "bo xì" với Japan đâu nhể?- Italy kéo sát Vietnam để đầu cô tựa vào vai mình

- Đúng là chưa...

- Vậy thì rõ ràng rồi, yên tâm đi, hai người chưa kết thúc đâu, tình bạn lâu năm không thể kết thúc một cách lãng xẹt như thế này được! Chừng nào mà hai người từ chối gặp mặt nhau nè, chấp nhận buông bỏ mối quan hệ hữu nghị bền vững này thì mới là "nghỉ chơi" Cô hiểu mà- Italy nói nhỏ bên tai cô

-...- Vietnam im lặng không trả lời một lúc

- Nào, nào, ngước mặt lên nhìn tôi đi Vietnam, khuôn mặt xinh đẹp này mà ngấn lệ như thế thì xấu mất. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi hứa đó!- Italy nâng khuôn mặt của cô lên lau nước mắt, đôi mắt cô quả thực vẫn đẹp dù cho hai hàng nước đã chảy dài và lăn trên má

-...- Vẫn là sự im lặng ấy

- Nào, nào, Vietnam tích cực của mọi ngày đâu rồi? Tin tôi đi, may mắn rồi sẽ đến với cô.- Italy lấy chiếc cỏ 4 lá ban nãy cài lên trên tóc Vietnam

- Cái này...- Vietnam nhìn chăm chăm vào ngọn cỏ 4 lá ấy qua một chiếc gương nhỏ cô mang bên mình

- "Bùa may mắn" có lẽ nó sẽ giúp cô đấy! Tin tôi đi, rồi điều tuyệt vời sẽ đến với cô như khi cô đã tìm thấy cậu ta...- Italy cụp đôi mắt lục bảo của cậu xuống

- Sao nghe rất là PhucXp zậy mấy me ._.?

- Tui hay nghe Russia hát á nên tui thuộc luôn. Ổng thỉnh thoảng lại ở đây—- Italy giải thích

- "Cột Điện bằng Băng Đi Động" như anh ta cũng đến đây nữa a? Thế anh ấy hát cái gì?- Vietnam bất ngờ về câu nói của Italy

- Cái gì mà...

Và một lần cuối, để mình không cần mạnh mẽ
Dù sao ta cũng đã yêu nhiều thế...
Có rất những điều mà anh chưa nói ra
Vì lần cuối cùng được nắm tay em bước qua khắp nẻo đường
Ngắm hoàng hôn chạm bờ vai em, như khoảnh khắc đầu tiên em đến
Anh cất nụ cười người vào trang kỉ niệm, như em vẫn còn bên anh
...
Vậy nên hãy xóa hết đi phiền lo đang bủa vây
Dù ta sẽ nhiều khi không gặp may
Chỉ cần em tin tất cả sẽ tốt thôi, và hãy cứ sống hết cho những gì em muốn
Anh sẽ luôn hát mãi như là khi em ở đây, dù ta theo thời gian cũng sẽ đổi thay
Điều tuyệt vời nhất sẽ đến với em như anh đã tìm thấy em...
Như Anh Đã Thấy Em- PhucXp

- Ổng thưởng xuyên như vậy hay sao?- Vietnam nhíu mày khó hiểu

- Không hẳn, phải công nhận là vốn từ tiếng Việt của cậu ấy nhiều thật đấy, các câu chữ cậu ta phát âm rõ mồn một.- Italy khen ngợi

- Con trai đúng là khó hiểu...- Vietnam ủ rủ nói

- Cô sẽ hiểu con trai hơn khi cô bắt đầu tìm hiểu về họ! Còn giờ trông cô buồn thế này tôi không nỡ, cô muốn biết thêm về tôi—*nhầm* về con trai chứ? Tôi cùng có thời gian chơi với Japan nên cũng hiểu cậu ấy hơn vì hai chúng tôi đều là con trai mà, cô thấy thế nào?- Italy đặt tay lên vai cô hỏi han

- Liệu tôi có phiền cậu khi để cậu làm cầu nối giúp hoà giải cho 2 chúng tôi?

- Dĩ nhiên là không! Tôi rất vui được giúp một người cô gái tuyệt vời như cô. Bella à, tôi rất ngưỡng mộ cô nên xin hãy để Felice tôi được giúp đỡ cô.- Italy đến đối diện mặt cô, cậu cúi người, giơ tay xin một cái bắt tay, hai bên má cậu ửng Hồng lên trông rất đáng yêu

- Đừng làm thế mà, tôi cũng chỉ là học sinh bình thường như bao người thôi, chỉ là tôi "phát triển" nhanh hơn về đầu óc so với người khác tý thôi nên...awww...cậu làm thế tôi khó xử lắm...Nhưng trông cậu cũng dễ thương phết...- Vietnam bố rối rồi bật cười khúc khích vì sự "lễ phép" của Italy

- Tôi chỉ học hỏi theo cô thôi, cô không nhận ra sao? Đây là cử chỉ hành động cô hay làm với những người khác khi cô ngỏ ý muốn làm quen đó!- Italy đáp với nụ cười tươi trên môi

- Khoan? Cậu vừa nói cái gì cơ? Tôi nhớ tôi có làm quen với khá nhiều người nhưng....đã cách đây lâu lắm rồi kia mà nhể?- Vietnam xoa cằm thắc mắc

- Ah...ờm...đừng nghĩ nhiều...chỉ là tôi cảm thấy cô đặc biệt hơn với những người coi gái khác nên tò mò, và tôi để ý sự thân thiện của cô được nhiều người công nhận, họ kể về cô rất nhiều nên..nên...tôi nhớ thôi...hihi /Mình không thể nói là mình đã bắt đầu để ý cô ấy ngay từ những buổi đầu tiên của Buổi Khai Giảng!/- Italy hết gãi má rồi lại xoa đầu

-...

-...

-...

-...Bộ tôi nói gì sao hả?- Italy thêm bối rối vì Việt Nam không phản hồi điều gì

*Vietnam kiểu

Ảnh : SuZu Studio

*Italy kiểu...

Ảnh : (Mình tìm trên Pinterest 😂)















-...Bộ cậu ghim tôi hả?

- Đâu có...cô đâu có thù oán gì với tôi!? Đúng không nì?- Italy xua tay

-...Um..hum..hah...hahaha...Cậu hài hước thật đấy Italy!- Vietnam bật cười thành tiếng

- Đây rồi, chính nó! Thứ tôi mong muốn đây rồi! Cuối cùng cũng được thấy cô cười, nó thật đẹp! Chúc mừng, may mắn đã xua tan đi nỗi lo âu của cô, cô thấy ổn hơn chứ?- Italy nói

- Ừm...quả thật, đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu!

- Không có gì! ^^ Nào chúng ta cùng đi thôi!- Italy đứng dậy kéo tay Vietnam đỡ cô đứng dậy.

- Hả? Đi...là đi đâu?- Vietnam bất ngờ

- Dù cho thế nào tôi cũng sẽ giúp cô! Vì cô xứng đáng!- Italy mỉm cười

———The end———

To be continue...

Cảm ơn đã đọc

Ngày 10->17 tháng 3 năm 2024

March 9th->16th, 2024

Happy St. Patrick's Day!

———BTCs———

- Khi bạn lên Google tìm từ khoá St. Patrick's Day thì sẽ thấy một hình ảnh về có 4 lá, không biết sao nhưng mình lại nghĩ đến nước Ý đầu tiên...Mình có cảm giác như mình đã từng...quen một người nào đó đến từ Ý...và có sự xuất hiện của cỏ 4 lá nên mình viết chương này. Heh, chỉ có thế thôi! (Tạm thời là vậy) Biết đâu trong chương sau mình nhớ được điều gì chăng? Khi đó mình sẽ viết hết và nhiều luôn!

Ok, chương đến đây là kết thúc! Còn giờ thì—

Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành!
Goodbye and have a good day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro