Vietnam x France
Bao nhiêu ngày tháng chiến tranh, bao giờ phút tôi chạy dưới cơn mưa đạn, biết bao lần tận mắt chứng kiến những người lính, người dân hay cả những người bạn chí cốt, những đồng chí ngả xuống nền đất lạnh...Nhìn mặt em kìa, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn, trông thật đáng thương làm sao...
Thật sự anh rất muốn đến gần và an ủi em, nhưng...anh không được phép. Anh xin lỗi, anh chỉ có thể nhìn em từ xa và anh luôn trông thấy em...Một cô gái người Việt Nam, em còn trẻ nhưng lại tham gia vào chiến tranh.
"Vì hoà bình, vì nhân dân, vì đất nước tôi buộc phải làm thế! Chiến tranh luôn là một cái gì đấy rất gian nan, cực nhọc, và đặc biệt là cần đánh đổi cả mạng sống mới có thể lấy được nó. Một cái giá rất đắt. Tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, anh chị em bạn dì tôi và nhân dân tôi đều là những người công dân Đất Việt, mãi mãi, mãi mãi,vĩnh viễn và vĩnh viễn...Vậy nên, đừng làm phiền đến chúng tôi một lần nào nữa!"
Tôi như chết lặng khi nghe những lời đó, tại sao? Tại sao tôi không thể nói với em rằng tôi thật sự không hề muốn cuộc chiến giữa hai nước chúng ta diễn ra? Tại sao cổ họng tôi thắt lại? Tại sao tôi lại cảm thấy thật ghét bản thân? Đúng...tôi đã quá ích kỷ...Tôi sai rồi...Tôi xin lỗi em...
Nhật ký thân yêu___
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 ,
Hà Nội hôm nay vui lắm nhà người ơi! Cuối cùng sao bao nhiêu năm tháng khổ cực, bao nhiêu mồ hôi nước mắt tuôn rơi...thì...cuối cùng...chúng ta...nước ta...CHÚNG TA ĐÃ LẤY ĐƯỢC NÓ RỒI! ĐÓ LÀ CHÍNH LÀ ĐỘC LẬP!!!
Tôi đã đứng dưới đám đông đó, cố gắng nghe từng câu, từng chữ của bản tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ kính yêu chúng ta đã đọc. Trong sự mừng rỡ, tiếng reo hò của dân tộc chúng ta, giọt lệ lăn trên má làm nó ướt đẫm. Mọi người ơi! Mọi người đã vất vả quá rồi, thật sự không thể nào tả hết nổi vui mừng vô tận này chỉ trong một phần của nhật ký được...*phần tiếp theo của trang nhật ký đã bị nhoè đi bởi có lẽ người viết đã khóc và một số chữ không rõ nét vì vậy không thể đọc được*
————————-Hiện nay——————————
-Không thể tin được là sau gần 80 năm mà mình vẫn có thể đọc được những dòng chữ này, chữ của bà thật sự rất đẹp! Mình sẽ thay ba má mình cất nó thật cẩn thận mới được!-Một cô gái mái tóc đen, mắt nâu ánh lên một ánh sáng lấp loé đầy nể phục.
Hà Nội hôm nay trời đẹp quá, không đơn giản là đẹp do bầu trời xanh mà kèm theo đó là đường phố tấp nập người dân, những tấm áp phích về ngày trọng đại Ngày 2 tháng 9-Ngày Quốc Khánh được treo khắp nơi cùng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong cơn gió.
Không gì có thể tả được sự đẹp đẽ đặc trưng của những người dân máu đỏ da vàng chúng ta. Người người nhà nhà trò chuyện, nụ cười xinh như hoa của các bạn trè, niềm tự hào của đất nước vẫn còn đây. Chúng ta sẽ vẫn là một Cháu Ngoan Bác Hồ, sẽ mãi là Măng Non của Đất Nước, mãi mãi...
——Hãy cố gắng học tập và sống thật tốt để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ, đặc biệt là ông cha ta năm xưa đã cất công chiến đấu, tất cả là dành cho con cháu chúng ta bây giờ các bạn nhé!——
- Ngày trọng đại như thế này phải ra ngoài chơi mới được! Dù gì hôm nay cũng là ngày lễ mà, mình nên mang theo một số thứ, tự nhiên nhìn cảnh phố thế này hứng làm thơ thật. Mình có thể đến quán nước gần nhà để nhìn lại những gì mà thế hệ trước đó đã đạt được. Thật đáng tự hào!
Cô là Khánh Vy, một cô gái được sinh ra và lớn lên tại đất nước xinh đẹp Việt Nam, và là một công dân yêu nước. Thật ra cô là một người lai hai miền Nam và Bắc. Ba của cô là người miền Nam và cô từ nhỏ đã sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp nghỉ lễ, cô cùng gia đình về nhà ngoại cô ở Hà Nội, tức là ở miền Bắc và chơi ở đó vài ngày.
Cô được đánh giá là rất thân thiện nhưng điều đó không có nghĩa là cô hướng ngoại, dù ra ngoài đường gặp nhiều người nhưng cô vẫn im lặng ngắm cảnh xung quanh. Ai mà biết được sau lớp khẩu trang mà cô đang đeo chính là một nụ cười hiền dịu và xinh xắn vô cùng. Cô vui vẻ đến quán cà phê gần nhà, lấy trong túi vải mình ra một quyển sổ tay rồi lại cầm bút lên và viết những nét chữ nắn nót.
Chợt kế bên cô từ đâu đã có một chàng trai lạ mặt nào đó vô tình đi ngang qua cô và ngồi xuống bàn kế bên cô. Một anh chàng có mái tóc màu vàng, khuôn mặt điển trai mang nét người châu Âu. Anh vô tình thấy cô đang cặm cụi viết một thư gì đó nên bắt đầu để ý. Không ngờ là thật sự có những người đến quán nước vừa uống nước vừa làm bài như thế qua lời mà anh được nghe kể trước đây nhưng...đó không phải là lý do chính mà anh để ý cô, thứ mà anh để ý chính là khuôn mặt phong cách châu Á này..trông nó...quen thuộc lắm.
Cảm giác có ai đó đang nhìn mình cô liền ngẩng đầu lên, "Ơ? Chẳng có ai cả? Lạ vậy ta?"
- Xin chào-
- Á! Trời đất thánh thần thiên địa bên hột zịt lộn ơi!- Chợt cô thốt lên câu cửa miệng mỗi khi cô giật mình:)
- Thành thật xin lỗi nếu tôi làm cô sợ...Xin lỗi..Dames...
Cô quay mặt sang bên phải, một người châu Âu đã đứng kế bên cô từ lúc nào không hay.
- Cho hỏi Dames đây có phải đang làm thơ hay không? Trông những nét chữ của cô gọn gàng và đẹp lắm.-Anh chàng châu Âu đó cất tiếng hỏi, giọng nói ngọt ngào
- Hơ...A..haha...Ừm, hôm nay là ngày đặc biệt của đất nước tôi nên tôi mới nổi hứng làm bài thơ...Mà...anh là ai vậy ạ? "Trông anh có vẻ là người châu Âu..?-Vy ngơ ngác, đúng là trước đây cô có biết người nước ngoài thường rất thân thiện mà...anh ấy HỌC CẢ TIẾNG VIỆT ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI CẢ MÌNH Ư?"-cô nghĩ
- Xin chào tôi là Julien, tôi là người Pháp. Tôi biết hôm nay chính là một ngày đặc biệt của Việt Nam nên tôi mới đến đây để thăm đất nước này. Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, có thể nói là đến từ lúc nhỏ cơ, vì vậy tôi biết khá nhiều tiếng Việt vì hồi xưa ông tôi có dạy cho tôi. Xin phép Dames đây cho tôi ngồi cạnh cô.
-Ờm...a..anh cứ tự nhiên...0///0
- Quý cô đang làm thơ sao? Cho phép tôi mạo muội hỏi ý kiến về việc đọc nó được không?
- Hả? Anh biết đọc luôn cả chữ sao? Sao anh giỏi quá vậy? Ừm...được tôi...-Cô đưa cho Julien quyển sổ mà cô đang viết.
Miền Bắc đẹp lắm nhà người
Nhờ ông cha đã dẹp bọn ngoại xâm.
Các chú bộ đội ân cần
Ngày ngày tháng tháng vẫn mong hoà bình.
Thế nên bảo vệ hết mình
Vì một thế hệ yên bình muôn nơi.
Biết bao nước mắt đã rơi
"Mọi người ơi! Chúng ta làm được rồi
Bầu trời đã không còn tối
Ánh sáng dẫn lối cho ta về nhà
Về lại gia đình chúng ta
Miệng vui ca hát ông bà sướng vui.
Chiến thắng đâu phải hên xui
Bọn giặc tàn ác sẽ phải lụi tàn.
Mừng ngày Quốc Khánh hằng năm
02-09-1945!
Thơ này là một tấm lòng
Từ một đứa cháu tên là Khánh Vy.
-Khánh V.
Anh chàng Pháp đã đọc xong và cảm thấy khá bất ngờ vì cô thật sự đã dành một tình yêu vô cùng to lớn cho đất nước mình.
-Bài thơ thật đậm chất ý nghĩa, tôi rất thích nó. Nhân tiện cho tôi hỏi..cô ờm-...Tên cô là Vy hả? Rất vui được làm quen với cô!-Anh nở một nụ cười tự nhiên
- A, đúng rồi, cảm ơn vì lời khen của anh, Julien!-Cô cười lại với anh, nhưng vì cô đang đeo khẩu trang nên anh không thể thấy được "thứ vũ khí khiến nhiều chàng trai mê mẩn"
- Cô biết không? Tôi thích thơ lắm! Tôi rất ngưỡng mộ những người mà làm thơ đặc biệt là những loại thơ ở các nước khác nhau. Mà bài thơ này cô làm tặng ai đó sao?- Anh chống tay nghiêng đầu hiền dịu hỏi.
- Ừm, tôi muốn gửi đến bà của tôi. Bà ấy từng là một người bộ đội trong cuộc chiến chống giặc năm xưa. Thật sự rất khâm phục những người lính lúc đất nước còn trong thời gian đô hộ, họ đã nổi dậy và chiến đấu, nhờ thế mà tôi mới có hình hài nên người như bây giờ.
- Là cuộc chiến tranh giữa Việt Nam, Pháp và Đế Quốc Nhật đúng chứ? Thật ra...ông của tôi cũng...Tôi thật xin lỗi cho quá khứ đầy bom đạn của thế hệ trước của chúng ta...Nhưng thật sự thì ông của tôi không muốn tham gia cuộc chiến ấy một chút nào.
-...
- Ông ấy từng kể với tôi rằng ông bị ép tham gia và dặn tôi sau này lớn lên hãy đến thăm đất nước này và hãy hành xử thật thân thiện với những người Việt Nam và đặc biệt (là quý cô) -Anh nói với giọng buồn bã và dần nhỏ đi.
-...Dù gì chiến tranh cũng đã kết thúc, quá khứ đã qua, bây giờ là thời hiện đại rồi, mối quan hệ giữa hai nước cũng đã ổn rồi mà..đúng chứ? Chúng ta có thể làm bạn chứ?- Vy đứng dậy vỗ vỗ vai anh như an ủi.
- À, vâng! Rất vui!- Hai người bắt tay nhau mà cười. Họ đâu biết từ đằng xa có một người nào đó đang nhìn vào họ.
- みなさん、こんにちは!(Chào mọi người!) Ju giật mình mà nhìn lại đằng sau. Anh quên mất là anh đâu có đến đây một mình, anh đến đây cùng với bạn của anh và bạn anh đã đi gọi đồ uống còn anh lại...
- As tu fini? On y va maintenant ? (Cậu xong rồi à? Chúng ta đi chứ?)- Cậu lúng túng nói
-もしかしたら、でもちょっと待って...?(Có lẽ, mà khoan đã!?)
- KAZU/BENTONAMNGU?
-Ểh? C-Cái..?- Cả 3 người hốt hoảng thốt lên tên nhau
- T-thật không ngờ đấy, tớ tưởng cậu đang ở thành phố Hồ Chí Minh chứ?
Cậu tên là Kazuhiko, một người chàng trai Nhật Bản, là người đại diện cho khối A. Cậu vinh dự trở thành Top5 trong BXH của trường L.C.S bằng tài năng của cậu.
Hiện cậu cầm trên tay 2 ly cà phê sữa.
+Betonamngu là biệt danh từ chữ ベトナム (Betonamu = Việt Nam) nhưng nói lái thành 弁当 (Bento = hộp cơm trưa) + Nam Ngư (Đúng! Là nước mắm Nam Ngư) => Bentonamgu ;3
- Nè! Có ai giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Cậu không nhận ra sao? Là Việt Nam của khối A đó!- Kazu giải thích
- Khoan? V..Việt..Nam khối A? Vậy...Cô là người đại diện cho Việt Nam của khối A đúng không? /Bảo sao trông cô quen và xinh đẹp quá chứ lị~/
- Ah~ Nhớ cậu quá đi thôi!- Cậu nhanh chóng đưa 2 ly cà phê cho Julien rồi ôm chầm lấy cô. Vì là bạn thân với nhau nên cô đã quá quen với hành động quen thuộc rồi.
- Chào mừng hai người đến Việt Nam! Hai người đói chứ? Đi ăn không? Tớ bao!- Cô khá háo hức rủ cả ba cùng đi ăn, cô còn hào phóng bao tất cả cùng ăn một bữa thật no nê.
- Thật sao? Tuyệt vời!- Cả hai hớn hở đáp
- Vậy nha! Hẹn gặp mọi người!-
—The end—
Đây là phần 1 của câu chuyện ngắn. Hẹn gặp mọi người phần sau!
Phần thơ mình tự nghĩ tự làm mong mọi người không chê ;v;
September 1st + 2nd, 2023
Ngày 1 + 2 tháng 9 năm 2023.
Chúc mừng ngày Quốc Khánh 2/9!
Ngày chỉnh sửa :
September 2nd, 2024
Ngày 2 tháng 9 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro