Vietnam & Cuba
*Lưu ý : Chap này không phải về cặp ship theo kiểu tình yêu mà là về một câu chuyện tình bạn nhé! Chúc các bạn đọc vui vẻ.*
——Căn tin trường——
- Woah! Cậu ấy ngầu thật đấy!
——Chiều hôm đó——
- *sigh*
- Hửm? Cậu sao thế? Sao lại thở dài thế kia?- Một chàng trai người Mexico (Mê-hi-cô) hỏi
- À thì...cậu có nghe về chuyện America thách đấu với lại một quốc gia châu Á chưa?- Cuba
- Có chứ! Tui nản giùm luôn á, báo gì mà báo quá trời à, bình yên không muốn lại muốn chiến tranh cơ.- Một cô gái đến từ Venezuela chán nản nói
- Ừ, tui cũng thấy ấy nấy sao ý, vì chúng mình cần phải xây dựng một mối quan hệ tốt với mọi người chứ, đặc biệt là các quốc gia đến từ châu lục khác.- Cuba
- Ờm, mà công nhận nha, cùng là quốc gia châu Mỹ với nhau và tất nhiên chúng ta cũng hiểu đối phương tại cả Mỹ Latinh và Nam Mỹ thì điều đó là nên rồi, tất nhiên nữa là đằng khác nhưng mà còn...một đất nước cách chúng ta đến tận nửa vòng Trái Đất mà lại có thể đánh trả lại được tên người Mỹ kia thì quả thật là tuyệt với quá.- Venezuela
- Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng! Tớ cũng thấy vậy đó! Đúng là bạn tôi mà!!!- Cuba như biết được những gì mình muốn nói thì bạn của cô đều nắm được thì liền vui mừng thốt lên
- Ừm, tui nghe nói đó là Việt Nam, một cô gái đến từ châu Á và đặc biệt là có một mối quan hệ quen biết với Trung Quốc và Nga đấy!- Mexico
- T-thật vậy sao? /Vậy là mình có cơ hội làm quen rồi!/- Cuba nghĩ
- Nếu vậy thì đó là một quốc gia của Cộng Sản sao? Thì ra đó là lý do cô ấy mạnh mẽ đến vậy, ngường mộ thật.-Venezuela
- Hình như là vậy,mình cũng không để ý về cậu ấy từ trước cho lắm, nhưng bây giờ thì chắc có lẽ mình nên chủ động bắt chuyện với người khác mới được!- Cuba
- Ý đồ gì đây? Đừng có làm hại gì con gái nhà người ta đó nhá!- Venezuela
- Cái bà lày, tui vẫn rất thân thiện mà chứ có phải giang hồ, hổ báo đâu???
- Tui cho bè Avocado from Mexico nè!- Mexico đưa cho Cuba một quả bơ đến từ Mê-hi-cô.
- Hả? Đưa tui cái này làm gì?- Cuba hoang mang
- Avocado = Ăn cây vô đầu đó bà, Veronica (Venezuela [A]) nói đúng đó, đừng có làm mất hình tượng "người thân thiện" nha trời.-Mexico cau mày
- Hai người có phải bạn tui hok zọ? Sao mà không tin tưởng nhau gì hết.- Cuba phồng má nói
- Có chứ, có điều tụi tui chỉ lo cho bà với người khác thôi 😑- Venezuela và Mexico đồng thanh nói
- Được rồi, tui nghe nói người Việt Nam nói là làm mà đúng không? Mình cần phải biết đối phương như thế nào thì mới có thể bắt chuyện một cách suôn sẻ được vì vậy tui cũng sẽ làm được!!!- Cuba quyết định một cách mạnh mẻ.
——Tại tiết học riêng cho khối Cộng Sản——
/Cố lên! Mình làm được mà!/- Davina (Cuba [A]) bước những bước đi nặng nề đến gần Việt Nam nhưng...
- Ê! Nhỏ Genderswap, đi luyện tập với tôi đi!- Một cậu con trai người Việt khác khoác vai Vy (Việt Nam [A])
+ Việt- Là người đại diện cho nước Việt Nam nhưng thuộc khối B trong khi Vy (NVC) thuộc khối A. Sự thật thì nếu nhìn vào cả hai người đều rất giống nhau như sinh đôi vậy nhưng vì hai người không muốn bị hiểu lầm thành chị em nên họ đã gọi nhau bằng cách xưng hô kỳ lạ là 'Tên Genderswap và Nhỏ Genderswap'. Thật sự 2 người này đang sử dụng tên giả mọi người có thể gọi tên của họ dễ hơn, tức là tên Vy-Việt chỉ là nickname thôi.
- Được thôi, dù gì ta cũng phải luyện cho ngươi thêm mạnh mẽ hơn nữa mới được nhưng làm ơn hãy nghiêm túc giùm ta cái.-Vn(A)
- Biết rồi, biết rồi, nói lắm thế!-Vn(B)
- Ơ bạn gì ơi khoan đ-...đi mất rồi ;-;'-Cuba buồn rầu
- Davina?- Một bàn tay đặt lên vai và gọi tên cô
- Á! Hơ..? Là cậu à?- Davina giật mình
Đó là Daris, người đại diện cho Cuba của khối B và cũng là anh em chí cốt của Việt Nam (B).
- Cậu sao vậy? Rắc rối gì à?- Cuba (B) nhẹ nhàng hỏi
- Ừm, cậu chắc hẳn là bạn của Việt Nam B đúng chứ?/Vẫn còn hy vọng.../
- À, ờ, sao thế?
- Chắc hẳn cậu cũng thân biết với Việt Nam A đúng chứ? Nhờ cậu chuyển lời giúp cậu ấy rằng "..."
- Hửm? Bộ có chuyện gì sao?
- Không có gì, tại thấy cậu ấy lúc nào cũng cô đơn một mình nhìn tội quá à...
- Sao cậu không gặp trực tiếp cậu ấy? Cô ấy thân thiện và hiền lắm, tất nhiên là ngoại trừ mấy thành phần "báo nhà báo cửa" thôi.
- N..nhưng..c-cậu ấy đã một mình đánh trả lại những đòn tấn công của America đó! Đó là một điều rất đáng nể phục mà công nhận thật sự mà nói khi cô ấy tức giận lên nhìn giữ thật.
- Không sao, tin mình đi. Cậu không để ý sao? Vy là một trong những người mạnh nhất của một trong những người trong chúng ta. Cậu ấy là một người rất biết kiềm chế và quan trọng hơn là cô ấy rất biết tôn trọng người khác. Nhưng đừng có hành động lén lút vì Vy có thể hiểu nhầm thành cậu đang có mưu đồ gì đấy, vì trực giác và kỹ năng quan sát của cô ấy rất nhạy- Cuba (B) ôn tồn giải thích
- Mình hiểu rồi, nhưng dù sao thì hãy nhắn giúp tớ điều ấy nhé!- Nói xong Cuba (A) chạy đi mất
-/...Con gái mỗi lần kết bạn với nhau khó vậy sao?/ Cuba (B) nghĩ thầm
—— Trên đường về——
- Cuba! Đợi tôi với!- Việt Nam
- A! Việt Nam đó à? Xin lỗi tôi quên mất tôi có hẹn.- Cuba mừng rỡ
- Ờm...cậu gọi tôi hay là gọi Nhỏ Genderswap của tôi?- Việt Nam khựng lại
- Á, là cậu đó! Xin lỗi vì không nói rõ...- Cô bối rối giải thích
- Chuyện gì thế? Bộ cậu muốn giúp gì đó về bài học hôm nay à?
- À, thật ra là mình muốn nhờ một chút việc nhưng không phải về bài học...- Cuba chợt đổ mồ hôi
- Là chuyện gì thế? Sao mà trông bạn căng thẳng thế? Sắp tới đâu có kỳ thi gì đâu?- Việt Nam bối rối
- Ừ thì không có thi chỉ có kiểm tra thô- Khoan? Sao nay cậu lạ thế? Bình thường ông thường rất tự tin về trí thông minh của mình mà? Đâu có quan tâm mấy về nó chứ?- Cuba (A) chống tay thắc mắc
- À à không, chỉ là nãy tôi có nói chuyện bài tập với Nhỏ Genderswap nên bị liệu theo á mà...- Việt Nam lúng túng
- Ờ...HẢ? CẬU NÓI CẬU VỪA NÓI CHUYỆN VY SAO!?- Cô bất ngờ vô tình hét lên
- Ờm nè? Bạn sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?
- À thì...*kể*
- Cậu muốn làm quen với lại nhỏ Genderswap đó sao?
- Phải đó, dù gì hai người cũng quen biết nhau thì ít nhiều gì hai người cũng hiểu nhau nên mình muốn hỏi xem là muốn bắt chuyện thì như thế nào.-
- Cái này...
- Đi mà, mình thật sự rất cần giúp đỡ.- Cuba chấp tay năn nỉ
- Ừm...cũng được thôi.- Bất lực nhưng Việt Nam vẫn phải đồng ý
——Một lúc sau——
- ...Là như thế đấy à? Nhưng mà mình nghĩ tự nhiên bạn tặng cho bả một món quà thì cô ta sẽ không dám nhận đâu vì trực giác của Nhỏ đó nhạy lắm bả sẽ không cảm thấy thoải mái ngược lại còn "bật chế độ đề phòng" đấy!
- Ra là vậy, không hổ danh là Top 5 ha.
-Ờm thật ra cô ta Top 4...
- Ủa mà nè, tui tưởng hai người thường đi kè kè song song với nhau? Nhìn hai người tưởng sinh đôi ý, làm người ta nghĩ hai người thân nhau như hai chị em vậy...
- Thì nhìn vậy mà không phải vậy, bè hiểu chứ? Nhưng sao bè lại hỏi vậy chứ?
- Tại vì...tui thấy cách xưng hô của hai người không có vẻ thân thiết lắm...Nào là xưng ta-ngươi, Tên Genderswap-Nhỏ Genderswap, cô-tôi hay cậu-tôi ấy.
-...Đó là một câu chuyện khi chúng tôi mới gặp nhau...với lại nó là thói quen rồi, giờ mà chỉnh sửa thì ngại lắm...- Việt Nam tránh mặt rồi gãi gãi đầu
- Kể nghe chơi?- Cuba tò mò
- Xin lỗi, đây không phải lúc, cậu cũng có hẹn mà đúng chứ? Giờ thì đi đi, tạm biệt nhé!
-...Cảm ơn cậu nhé, tui đi đây.- Cả hai vẫy tay chào rồi đi mất
——Chiều hôm đó——
*hộc hộc*/Cuối cùng cũng tới/- Cuba thở dốc vì cô chạy nhanh đến đây vì sợ trễ lịch hẹn.
- Ah! Chào đồng ch- *ehèm* Xin chào? Cậu là người đã hẹn tôi ở đây?
- Ừm! Hola Vietnam! Hôm nay tớ muốn hẹn cậu vì tớ nhận ra bạn bè cùng lớp thì phải làm quen với nhau đúng chứ? Đây là những thứ tớ muốn tặng cậu!- Cô đưa cho Việt Nam một hộp quà
- Woah! Thật là cảm động khi có người kết bạn với tôi ấy thật sự thì bây giờ tui cũng không có ai để nói chuyện cùng, thật sự cảm ơn bạn nha!- Việt Nam cười tít mắt và cảm ơn ríu rít
- Tớ mở ra được chứ?
- Được chứ!- Cô nở một nụ cười
Khi Việt Nam mở hộp quà ra thì...nó chẳng có gì cả.
- Ờm...cái gì đây nhỉ? Cậu có thể giải thích không?- Việt Nam bối rối
- Đó là một hộp quà...
- Nhưng nó đâu có gì bên trong đâu?- Việt Nam ngơ ngác
- Đó là bởi vì hộp quà này không dành cho cậu...Việt à~- Cô cười nhưng mà nụ cười của cô nó...lạ lắm
- Y-Ý cậu là sao?- Việt Nam vẫn ngơ ra đó.
- Cậu đâu phải là Vy? Đúng chứ?
- Sao..sao cậu lại nói vậy?- Việt Nam ấp úng đáp
- Cách xưng hô của cậu chứng minh tất cả!- Cuba mạnh dạn tin rằng người con gái đang đứng trước mặt không phải là Việt Nam thuộc khối A mà là anh bạn chí cốt của cô.
- Vậy nó chứng minh cái gì cơ? Rõ ràng tớ là con gái kia mà? Chẳng lẽ ý cậu là tui giả trai để trêu đồng chí à?
Nó đó, thứ nhất, Vn (A) là một người lạnh lùng hơn cậu, không lý do gì mà cô ấy có thể gọi 1 người cậu ấy chưa quen biết là đồng chí một cách tự do như thế. Thứ hai, về cách xưng hô, mình và Việt đã chơi thân với nhau lâu rồi vì vậy mình rất rõ về nó và khi cậu nói chuyện với tui nó đã để lộ một khe hở. Thứ ba, do nằm trong Top5 của khối A và cậu biết muốn vào được đó phải mạnh mẻ về sức mạnh và trí thông minh cũng như tầm nhìn phải rộng đúng chứ? Và đặc biệt là cách cư xử cũng được rèn luyện rất nhiều, vì thế một người không mấy thân mà lại là một đứa hướng nội như Việt Nam thì chẳng thế nào thốt lên chữ "Woah!" với một người khác được tất nhiên khi trừ người quen.
Tui để ý từ lúc nãy, khi nói chuyện với một người nào đó, tui vô tình nghe người ấy gọi tui là bè, trùng hợp thay, trong khối chúng ta chỉ có duy nhất một người hay nói chữ đó và đó chính là Vy tức là Việt Nam khối A. Thật ra Vy và Việt chẳng mấy hay nói chuyện với nhau và vì một số chuyện trước đây nên cả hai đều không gọi nhau bằng biệt danh thân mật như bạn hay là tớ/tui vì hai người không muốn xưng hô kiểu ấy. Hơn nữa, nếu như cậu ở đây thì chắc chắn với tài hoá trang phi giới tính của cậu cộng thêm kỹ năng sức mạnh như điệp viên thì chắc chắn Vy đang ở đây để xem chừng lỡ cậu có gặp chuyện gì khó khăn vì ai cũng biết chưa chắc cậu sẽ báo hay làm một việc gì đó mà hoàn thành nó một cách trọn vẹn khi làm một mình cả.
- Mình nói vậy đúng chứ? Vy và Việt?- Cô hết nhìn Việt Nam rồi lại quay đầu về phía sau, nơi có 1 ánh mắt lén lút như điệp viên đang dõi theo họ
- *vỗ tay* Thật không ngờ cậu có cô bạn thông minh và nhạy bén như thế, nể phục thật.- Một anh chàng vừa vỗ tay vừa đến gần Cuba và Việt Nam (B)
- Cô ấy thật sự rất tuyệt vời! Công nhận đồng chí suy luận hay thật.- Việt cười
- Mà khoan đã? Hai người bị gì vậy? Rõ ràng nhìn vậy mà không phải vậy?- Cuba vẫn còn khó hiểu vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
- Là do "ai đó" quá báo đó!- Cả hai Việt Nam đều bị hoán đổi thân xác với nhau
——Flashback——
- Haizzz, tại sao Khoa Học lại luôn là môn học cuối cùng của ngày thế?- Việt chán nản thở dài
- Có làm sao đâu? Sao mà bằng với việc năm nào ngươi cũng đứng ở vị trí Top 10 cơ chứ? Thật là...
- Top 10 là giỏi rồi ở đó mà chê, đúng là suy nghĩ của mấy người hạng cao đều như nhau. Oh, guess what? Còn một điều đáng buồn cười hơn nữa là tại sao ta lại ở cùng nhóm làm thí nghiệm với ngươi chứ?
- Một là ngươi chấp nhận bằng không ngươi sẽ nhận về điểm 0. Sao? Đây cũng chẳng phải là điều ta muốn, với lại giờ có bực cũng chẳng làm được gì.- Cô lạnh lùng đáp
- Hứm! Dù gì cũng rất mừng vì ta không phải ở chung với ai đó báo hơn ngươi nữa.- Việt bĩu môi, phải rồi, cậu cũng mừng vì được làm chung với một người thông minh như Vy thật sự đó là 1 lợi
- Ta thừa nhận ta báo, được chư- Ê...nãy ngươi có thấy ta cho cái dung dịch này vào chưa? Mãi nói chuyện với ngươi nên ta quên mất rồi...
- Chưa, đúng là não cá vàng mà, ngươi có thể thắng ta về sức mạnh nhưng trí nhớ thì không đâu!
- Vật ngươi lấy dung dịch màu tím đậm đó pha vào hỗn hợp này đi, ta đi xem lại công thức cái.- Nói rồi cô cầm tờ giấy hướng dẫn
- Ừ, được thôi.- Anh nghe vậy cũng chỉ ừ một cái vì ít ra anh không thể một mình cô làm được nhưng...
- *đổ*
- Ê KHOAN! NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY H-
*đùng*
- Cái...*khụ khụ*
- NÀY, NGƯƠI CÓ SAO KHÔNG? TA ĐÃ BẢO LÀ DUNG DỊCH MÀU TÍM ĐẬM MÀ?
- Thì nó đó!- Cậu đưa ra một cái cốc nhỏ còn dính lại dung dịch màu đỏ đậm
- 💢💢💢N-ngươi...không sao, còn cứu được, may là ta có đeo khẩu trang đấy, không thì...*hít sâu + thở ra* Đây là màu đỏ đậm mà?- Cô cố gắng nhịn để không buôn những câu nói mà người Việt hay nói mỗi khi tức giận ý, hay nói thẳng ra là nói tục
- Gì chứ?- Cậu đưa cao nó lên gần ánh sáng để xem rõ hơn nhưng mà chợt vô tình nó rơi xuống
Cả hai đều cuối xuống để nhặt cái cốc, tình cờ hai bàn tay chạm nhau và rồi hai mắt nhìn đối phương.................Lãng mạng nhỉ? Cơ mà...
- Are you seriously right now bro?...
- WHAT THE WHA-
*đùng tập 2*
/Aiza...Cái quái gì thế nà-/
- Ê! Nhỏ Genderswap! S..sao...sao ta cảm thấy phần ngực ta lại nặng hơn...á...
-!!! Tên Genderswap? Sao giọng của ngươi cao thế?- Nói rồi cô quay sang nhìn Việt
- Ớ, Nhỏ Genderswap? Sao giọng ngươi trầm quá vậy?- Nghe thế Việt cũng quay sang nhìn Vy
Thế là hai mắt lại chạm nhau lần nữa~
- Ơ CÁI Đ** GÌ ĐẤY???- Cả hai hét lên, hai người đã bị hoán đổi cơ thế cho nhau!
——End flashback——
-...- Cả hai chỉ biết đứng ngó nhau
- R...ra là vậy...-Cuba cười gượng
- Cũng tại ngươi hết đó, bộ ngươi mù màu à?- Vy quẳng cho Việt một cái nhìn sắt lạnh
- Ta chỉ lỡ thôi chứ cũng có muốn vậy đâu? Bộ ngươi nghĩ ở trong cơ thể con gái như thế này vui lắm hả?- Cậu đỏ mặt (theo kiểu ngại vì nhắc đến cơ thể thì việc anh chàng cảm thấy khó khăn là về vòng 1 và mái tóc dài của cô) rồi nói.
- Bây giờ tôi vẫn chưa thể biết cách để quay trở về đây, tuyệt vời.
- Th..thôi hai người...nhìn kìa!- Cuba nói rồi chỉ tay về hướng mặt trời lặn
- ???- Hai người cùng hướng mắt đến nơi hoàng hôn đang ở đấy. Ánh mặt trời từ từ biến mất, những cái bóng cũng dẫn duy chuyển. Đôi mắt hai người nhìn thẳng vào mặt trời, trông nó đẹp làm sao và dần dần một tia sáng chói loá hiện lên...
Bình minh và hoàng hôn là hai thời gian đặc biệt, nó là một thứ gì đấy gắn kết giữa ngày và đêm. Nó cũng là sự khởi đầu và kết thúc từng ngày trong cuộc đời của các loài sinh vật. Nếu bạn chưa từng ngắm cảnh đẹp phải đánh đổi bằng thời gian như này thì bạn nên thử một lần trong đời, biết đâu khi nhìn cảnh này bạn có thể suy ngẫm về một điều gì đó. Không cần quá thường xuyên, chỉ cần thức dậy thật sớm để thấy được ánh nắng ban mai từ bình minh, nhìn lên bầu trời ấm áp của hoàng hôn, có thể nó sẽ mang đến cho bạn một động lực hay một thông điệp nào đấy giúp bạn có thêm niềm tin và bước đến tương lai chẳng hạn...Vì chúng ta chẳng thể biết trước được điều gì sẽ ập đến với chúng ta nên điều này giúp bạn mạnh dạn bước tiếp trên con đường mà chúng ta tin tưởng bằng cả trái tim bản thân mình...
-*mở mắt* C..chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Ê! Chúng ta quay trở lại với hình dáng thật rồi nè!
- YIPPEE!- Cuba cùng với hai người mừng rỡ
- Chúc mừng hai người!
- Cảm ơn rất nhiều, Cuba!- Vy nở nụ cười tươi
- À phải rồi! Đây là quà mình muốn tặng bạn đó Vy!- Cô đưa cho Vy một hộp quà được trang trí đẹp.
-Xin phép cậu cho tôi mở ra.
- Ừm! Hy vọng bạn thích nó!
Cô mở quà ra một cách cẩn thận, trong hộp quà là một cái bịt mắt màu đỏ có ngôi sao vàng ở giữa hệt như lá cờ Việt Nam và một sợi dây chuyền.
- T..tôi không thể ngờ tôi được tặng một yêu quý đến nỗi được tặng món quà như thế này, thật sự cảm ơn cậu nhé!- Cô vui mừng ôm nó vào lòng
- Nè, thật ra đồng chí Cuba (A) rất muốn làm bạn với người đó!- Việt nói hộ Cuba (A) để tránh trường hợp cô ngại
- Thật ra sau phần suy luận của cậu tôi thấy cậu rất giỏi đó! Rất vui được làm bạn với bè nha!!!- Việt Nam (A) chìa tay ra như muốn bắt tay
- GRACIAS! (CẢM ƠN)- Cuba (A) vui mừng bắt tay lại, vậy là họ đã trở thành bạn bè với nhau đúng lúc bình minh vừa biến mất.
Giờ đây ánh đèn đường phố sáng rực, xe cộ người dân đi lại trò chuyện với nhau vui lắm.
- Nhất người rồi, thôi hai người đi chơi vui vẻ nhé! Tôi đi đây!- Nói xong cậu tính ngoảnh đầu rồi đi nhưng Cuba (A) đã chạy lại cậu và giữ lấy bàn tay cậu.
- À nè! Dù gì cũng cảm ơn đồng chí nha! Nếu cậu rảnh thì đi cùng bọn tôi luôn đi!- Cuba (A) cười tươi
- C...có được không?
-*gật đầu*- Vy
- Vậy nha! Chúng ta cùng đi chơi!- Cô kéo Việt lại rồi đẩy Vy đi chơi
Chúng ta sẽ là bạn mãi mãi.
——The end——
Cảm ơn bạn đã đọc.
September 6th + 7th + 8th, 2023
Ngày 7 + 8 + 9 tháng 9 năm 2023
Cố viết thêm để được 3500 từ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro