Vietnam & Christmas (25/12)
Giáng Sinh an lành! Chúc mọi người có một mùa Noel tuyệt vời bên gia đình, người thân và bạn bè. Chúc mọi người có một ngày Giáng Sinh ấm áp trong sự hân hoan Chúa Giê-su ra đời.
Tiếp tục câu chuyện này, một lần nữa I hope you enjoy!
Hôm nay có sự góp mặt của :
• Khánh Vy- Vietnam
• Allen D.- USA
• Liu W.- China
• Na-yeon K.-S.Korea
• Bà hàng xóm
• Ly- Con gái bà hàng hàng xóm
• Ba mẹ của Vy
———Buổi chiều———
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away.
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special~
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special~
Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well, it's been a year, it doesn't surprise me
Happy Christmas, I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now, I know you'd fool me again—
Last Christmas- Wham!
- Hôm nay là Giáng Sinh mà, sao bè mở nhạc gì mà buồn zị?- Vietnam ở từ trong bếp nói vọng ra
- Đúng đó Měiguó (美国- nước Mỹ), có thể bật bài nào cho sôi động lên đê—- China ngồi trên chiếc ghế gỗ phòng khách đặc trưng trong các căn nhà ở Việt Nam vừa nhâm nhi trà vừa nói
- Cũng đúng he, lemme (Let me) chỉnh bài khác.- Trên tay là điều khiển tv, America chuyển sang bài khác
I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree—
- Khoan đã...cái bài này...
I just want you for my own
More than you could ever know—
Make my wish come trueeeeee
All I want for Christmas issssssss youuuuuuuu~
- Hớ!!! Đừng nói là—
Yeah,
I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
And I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree.
I don't need to hang my stocking
There upon the fireplace
Santa Claus won't make me happy
With a toy on Christmas Day
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is youuuuuu~
All I Want For Christmas Is You- Mariah Carey
- Tui đã từng một thời ám ảnh bài này, giờ thì nghe lại cũng thấy hay hay :))- Vietnam bật cười khi nhớ lại lúc trước
- Giáng Sinh là phải sung như thế ý! Tui cũng thích bài này :>- S.Korea ở dưới bếp kế bên Vietnam nói
- Bentonamngu, để tớ giúp cậu!- Japan từ dưới phòng khách chạy xuống căn bếp khá rộng rãi nhà Vy
- Tớ nữa Vietnam à~- S.Korea làm vẻ mặt đáng yêu để thuyết phục cô để cô phụ Vietnam một tay
- Không cần đâu, như thế thì phiền hai người lắm! Hai cậu là khách mà—-
- Dù có là khách thì chúng tớ không thể nào để cô gái đáng yêu như cậu lo hết mọi việc được!- Hai người đồng thanh nói
- Ừm...
- Vậy ha, được rồi để tớ phụ, ai cũng muốn giúp cậu cả, Vietnam à.- Japan lại gần Vietnam hơn
- Lát nữa để hai ông tướng kia rửa bát cũng được, đây là một bữa tiệc của tụi mình, giúp được gì thì giúp!- S.Korea thuyết phục
- Vậy phiền hai người giúp tớ làm sạch tôm và rau nhé!- Sợ mất lòng hai người bạn mà cô trân trọng nên cô đành giao công việc nhẹ nhàng cho hai người bọn họ
- Cứ để tớ lo!
———Tại phòng khách———
- Trời ơi, "hai" đứa đó còn dám thể hiện tình cảm thân mật với nhau nữa kia—- Một bà hàng xóm đứng gần ngay cửa sổ "vô ý" để "hóng"
- Excuse me ma'am. What are you looking for? (Xin lỗi thưa quý bà, quý bà đang tìm thứ gì sao?)- Do chăm chú "thăm dò" bà ấy không để ý rằng cậu chàng trai người Mỹ tóc vàng mắt xanh đã đứng bên ngoài từ lúc nào.
- Oh, um, nothing...I...uh...just...looking for my..uh...phone! Yeah, I think I dropped it somewhere here...hehe! (Oh, um, không có gì...chỉ..chỉ là bác...bác tìm điện thoại của bác! Phải, bác nghĩ bác đã đánh rơi nó ở đâu đó quanh đây...hê hê!)- Bị phát hiện, bà hàng xóm liền ấp úng biện hộ
- Ma'am, it's in your hands. By the way, I still wonder, it's kinda dark around here, why don't you bring a flashlight with you? (Quý bà, nó nằm trên tay bác kìa. Nhân tiện cháu vẫn thắc mắc, xung quanh đây khá tối, tại sao bác không mang theo một cây đèn pin?)- America nhíu mày
- /Là người Tây à? Thằng bé chẳng phải đang đeo kính đen hay sao? Sao nó có thể thấy rõ được?/ Uh...you know, unlike some places in America, in Vietnam, there are mostly street lights all over the streets and alleys, so I don't think I need them! Besides, I just found it! (Ở Việt Nam hầu hết các con phố, ngõ hẻm đều có đèn chiếu sáng nên bác nghĩ mình không cần đến chúng! Với lại, bác vừa tìm thấy nó!)- Bác ấy nói tiếp, và dĩ nhiên với một người sắc bén như America thì anh biết thừa, chỉ là hỏi cho vui thôi.
- And you? Why do you wear black glasses? It's 6 p.m right now. (Còn cháu? Sao cháu lại mang kính đen? Đã 6 giờ chiều rồi đó!)- Bác hàng xóm nói tiếp
- Sorry, I'm still used to the American time zone (Xin lỗi, cháu vẫn quen với múi giờ của Mỹ.)- America xoa xoá mái tóc vàng óng của cậu
- Oh, so you're American! I used to living there for 4 years. This Christmas, I went back to Vietnam to visit my relatives. (Ồ, ra cháu là người Mỹ, Bác đã từng sống ở đó 4 năm. Giáng Sinh này bác quay về Việt Nam để thăm họ hàng.)- Bác hàng xóm nở một nụ cười
- Ok...so you have a good one! (Được rồi...vậy...chúc bác có một ngày tốt lành!)- America vẫy tay chào
- Thank you, you too, young boy! (Cảm ơn, cháu cũng vậy nhé, chàng trai trẻ.)- Thấy hơi rén rén nên bà hàng xóm tạm thời "rút lui"
- /Mình nghe Vietnam nói ở Việt Nam có một thứ vô cùng nguy hiểm được gọi là "camera chạy bằng cơm", mình phải cẩn thận mới được! Đêm Giáng Sinh này nếu có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, vì Vy chính là người quan trọng nhất trong trái tim mình./- Đi vào nhà, anh ngẫm nghĩ
- Hửm? Měi? Có chuyện gì vậy?- China thắc mắc khi đột nhiên thấy America đi một mạch ra ngoài
- Nothing, chỉ là hàng xóm của Vy thôi...
- Êy!!! Nước sôi nước sôi!!!- S.Korea trên tay với nồi lẩu để lên bàn ăn.
- Oa, còn đây nữa nè!!!- Japan đưa lên bàn nhiều đĩa chứa rau, nấm và hải sản
- Tàu Khựa với Amẽo vào ăn nè!!!- Vietnam đặt chén bát đũa lên bàn rồi gọi hai con người dưới phòng khách xuống bàn ăn
- Tụi tôi tới liền, đi thôi America!- China đáp rồi nói
- Alright, để tui đóng cửa...
Trên bàn là một bàn với nồi lẩu thịnh soạn với đầy đủ các loại hải sản và rau kèm với bùn và mì khiến ai nấy háo hức!
- Để tui phụ mọi người lấy ly nha!- China đến kệ tủ rồi lấy đá bỏ vào ly nước
- Êy!!! Ai muốn uống thứ gì đó có cồn không???- S.Korea hỏi
- Được nha!!! Vietnam thấy sao?- China hỏi
- Mọi người uống đi! Tui không biết uống mấy thứ đó.
- Không biết thì uống mới biết! Cậu từng đấy tuổi rồi kia mà.- S.Korea huých vai Vietnam
- Vậy ai sẽ xung phong dẹp "bãi chiến trường" mà tui sẽ gây ra khi say đây :3?
- :D- Cả 3 người chỉ thể hiện khuôn mặt :D
- Yuènán (越南- nước Việt Nam) tui nói nè, bè uống nước ngọt ha :)- China đặt tay lên vai cô rồi nở một nụ cười vô tri
- Ý này hay nà =)))- Sau khi thấy phản ứng của Vietnam và China cả 4 người cười lớn
- Ủa? Sao này giờ không thấy America nói gì zậy?- Japan để ý thấy sự im lặng bất thường của Mỹ
- America? Cậu ổn chứ?- S.Korea gọi cậu
- Ah, tui ổn...- America bị kéo trở về thực tại liền nói
- Anh sao thế?- Vietnam hỏi
- Không, chỉ là cứ có một bác hàng xóm nào đó "cố ý" quan sát trong nhà của cô, cô cẩn thận đó!- America thành thật khai báo
- Sẽ ổn thôi, bác ấy thân thiện lắm! Sẽ không có gì đâu! Yên tâm he!- Vietnam chấn an cậu
*Ủa? Có gì đó hơi cấn cấn :)))?*
- Ok, chính bè nói đó nhé! Bắt đầu tiệc thôi anh em êy!!!- America nghe thế cũng an tâm rồi quay trở lại trạng thái vui vẻ ban nãy.
- Bàn ăn này có tui là người châu Mỹ thôi nhỉ???- America nói tiếp
- Quan trọng gì? Chúng ta dù có là bất cứ dân tộc hay đến từ châu lục nào thì vẫn là người được sinh từ
- Chúc mọi người ngon miệng! Cảm ơn vì bữa ăn.
- Ờm...mấy bồ cho tui hỏi đũa nên cầm thế nào mấy đúng đây?- America lúng túng khi đôi đũa mãi không thể yên trên tay cậu
- Là thế này nè ông tướng!- Japan chỉ từng bước cầm đũa
- Uhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
- Hahahahaha—
Cả đêm hôm đó là một bữa tiệc của những người bạn, tất cả đều rất cùng nhau thưởng thức một buổi đêm ngày 24 tháng 12 trong tiếng trò chuyện, tiếng cười trông rất ấm lòng. Sau đó, họ "di cư" lên phòng của cô, có thể bạn chưa biết thực chất phòng của Vy rất rộng, thậm chí ba mẹ cô đã sắm cho cô nguyên cả một chiếc ti-vi nữa, các NVC mang đồ ăn vặt lên vừa xem phim vừa ăn "nhẹ".
- Ồ, có ngôi sao xuất hiện kìa!
- Nhanh lên, hãy đi theo ngôi sao đó để đến chỗ của Đức Vua!
- Nè nè lạc đà, chúng ta mau đi thôi!
- Ủa?
- Dalgi à, sao bạn không đi?
- Cái đuôi của mình bị kẹt rồi.
- Êy! Ah! Chạy trốn thôi!
- Ơi trời ơi...Được rồi, tới lượt Đức Mẹ Maria đi!
- Maria của ta, con sẽ thụ thai bởi Thần Thánh và sinh một đứa con trai, con sẽ đặt tên cho bé là Giê-su.
- Dạ, làm sao có chuyện đó xảy ra được? Con vẫn còn chưa kết hôn nữa kia mà?
- Ôi, nhìn con bé kìa, sao nó có thể diễn tốt như vậy được? Bình thường nó nhút nhát lắm.
- Con gái anh mà!
- Baby hãy mau sẵn sàng đi! Hãy mau vào chuồng ngựa!
- Ừm! Ừm!
- Hãy ca ngợi đi! Hãy ca ngợi đi! Hãy ca ngợi đi! Em bé bé Giê-su đã ra đời. Hỡi toàn dân ơi, hãy ca ngợi đi! Hãy ca ngợi đi! Hãy ca ngợi đi!
- Trời ơi đáng yêu quá~
- Bà xã ơi, vở kịch cũng gần hết rồi mà vẫn chưa thấy Jadoo xuất hiện vậy?
- Em cũng không biết nữa, con bé nói là phần diễn của nó rất đáng kinh ngạc và gây bùng nổ mà?
- NGƯƠI VỪA NÓI GÌ? CHUYỆN ĐÓ LÀ THẬT SAO!? NGƯƠI NÓI CÓ MỘT VỊ VUA MỚI CỦA ISRAEL MỚI ĐƯỢC SINH RA SAO!? TA MỚI LÀ ĐỨC VUA DUY NHẤT, CHUYỆN ĐÓ KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC! MAU NÓI CHO TA BIẾT ĐI! KẺ ĐÓ LÀ AI? LÀ AI?
- Nhưng cái này không có trong kịch bản mà?
- THẬT TUYỆT VỜI! CẢM GIÁC RẤT CHÍNH XÁC! CON ĐÚNG LÀ MỘT DIỄN VIÊN THỰC THỤ ĐÓ JADOO.
- Haizzz...Grừgh...TẤT CẢ HÃY NGHE ĐÂY! BẮT GIAM TẤT CẢ CÁC BÉ TRAI TRONG ĐỘ TUỔI TỪ 0 ĐẾN 5 ĐƯỢC SINH TRÊN ĐẤT ISRAEL NÀY CHO TA NGAY LẬP TỨC!
Xin Chào Jadoo- Tập Vở Kịch Giáng Sinh Hỗn Loạn
- Tại sao ông vua đó phải làm vậy?- Japan thắc mắc
- Là bởi vì vua Herod (Hê-rốt/Hê-rô-đê) không muốn bất cứ ai thay thế vị trí ngôi vua nên đã ra lệnh thảm sát. Sau cùng cũng chỉ bởi vì lòng ghen tỵ của ông ấy.- Vietnam giải thích
- Ừm, tui cũng nhớ mang máng là vậy :D- S.Korea nói
- Nhớ mang máng? Chẳng phải năm nào bà cũng nghe bài giảng này hả?- China thắc mắc
- Ờm...xin Chúa hãy tha tội cho con vì đã lo ra trong thánh lễ.- S.Korea chấp tay cầu nguyện
- Hiểu luôn ._.
- Cứ Giáng Sinh đến tui lại thấy vui vui được thấy ánh đèn lấp lánh từ nhà thờ. Lúc còn nhỏ, buổi tối thì chỉ nhìn đèn được giăng, hôm sau tui còn cố dậy sớm chỉ để ngắm nó thôi. Cảm giác đó thật yên tĩnh, nó gợi cho chúng ta một cảm giác hạnh phúc khó tả, nó lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Cơ mà...cũng khá lâu rồi tui chưa có dịp được thấy nó lần nữa...Chắc là người phụ trách việc này đã chuyển đi nơi khác rồi...Ước gì tui có thể được thấy nó lần nữa.- Vietnam hồi tưởng về thời mà mình còn nhỏ
- Có ai còn nhớ món quà Giáng Sinh đầu tiên mà mọi người nhận được là gì chứ?
- Ưm...theo như tui nhớ thì Giáng Sinh năm đó tui đã được tặng một con thú bông hình con tuần lộc khá dễ thương, tui vẫn còn giữ nó đến giờ nè!!!- S.Korea lại gần chiếc va-li rồi mở nó và lấy ra một con thú bông tuần lộc.
- Uầy, thật hả?- Cả 3 ngạc nhiên
- Tui nhớ rất rõ, lúc đó tui đã được tặng một cái đầm màu đỏ.- Vietnam hồi ức
- Thích vậy, tui thì được tặng một tấm thiếp chúc mừng Giáng Sinh cùng với một túi bánh quy gừng. Thú thật, đó là do món bánh gừng mà kể ra mới biết mẹ của tui đã thức xuyên đêm để làm nó.- America kể,
- Woah! Tui thì được tặng một quả cầu tuyết nè! Tui vẫn còn để nó trên bàn học :D- Cuối cùng là China nói
- Nhưng đó là theo những gì chúng ta nhớ thôi đúng không?- Vietnam bất chợt nói ra câu đó.
- Ừm! Sự thật thì...
- Ờ...chính là nó...
Sự thật thì món quà Giáng Sinh đầu tiên mà bạn nhận được trong đời là sự hạnh phúc và sự an lành Chúa đã ban cho các bạn. Món quà Giáng Sinh đầu tiên mà bạn nhận được thật ra là niềm vui mừng mà người thân của bạn mang đến cho bạn! Còn nữa! Món quà đầu Giáng Sinh đầu tiên của nhân loại chính là niềm hân hoan khi Giê-su Đồng Sinh ra đời! Hỡi thần dân ơi, hãy ca ngợi đi!
———Ngày hôm sau———
- Hôm nay cũng là ngày Giáng Sinh. Chúng ta nên làm gì đây!?- Vietnam hỏi
- Hay chúng ta thử đi chơi đâu đó không?- US
- Cũng được, chỉ là sợ do đông người nên kẹt xe thôi...- VN
- Ừm...hay chúng mình...à...cái này...- S.Korea ngập ngùng.
- Hửm? Là gì?
- À...à mà thôi...
- :v
- Ah...ah! Hay là chúng ta bắt đầu bữa sáng bằng cách đi ăn phở ha?- China bất giác ra được điều gì đó liền ngỏ ý
- Tui không nghĩ là sẽ dư chỗ trống đâu...
- Hay là bè nấu cho tụi tui ăn đi ha?- America hỏi
- Mọi người hôm qua ăn đồ nước vẫn chưa ngán đúng chứ?
- Ừm!- Cả ba đồng thanh
- Vậy thì được...Để tui đi chợ mua thêm đồ về nấu ha?
- Ok!!!
- Được rồi, mọi người đợi tui ở nhà ha? Tý tui về.- Vy bước ra ngoài, cô hoàn toàn tin tưởng những người bạn của cô nên đã giao nhà cho bọn họ
-...Giờ phải làm sao đây?
- Hay Ame ở nhà căn được không?
- Alright, mau làm những gì hai người cần!- America giơ ngón cái lên
- Con bé đi đâu vậy? Sao lại để nhà cho đám người đó? Lỡ đó là tụi lừa đảo thì làm sao? Phải căn mới được.- Bà hàng xóm sau khi thấy Vietnam ra ngoài còn 3 người ở nhà thì nghi ngờ, bằng cả sức mạnh của camera chạy bằng cơm, bà hàng xóm cứ đi qua đi lại không ngừng
- Lại là bác sao?- America nhanh chóng "bắt sóng", từ từ đi ra ngoài với quả đầu hơi rối vì mới ngủ dậy.
- /Cái...cái ngoại hình này...không lẽ...Đúng như mình nghĩ.../ Ồ, chào cháu, cháu làm gì ở đó vậy?
- Xin lỗi vì ngoại hình luộm thuộm không ưa nhìn tại vì cháu mới vừa dậy thôi...Với lại bác đang làm gì ở đây vậy ạ?
- À...chỉ...chỉ là...đi...đi tập thể dục buổi sáng thôi à, Hahaha.- Bà hàng xóm lại bịa
- Dạ, thứ lỗi cho cháu nhưng cháu thật sự muốn biết bác đang có ý định gì trước cửa nhà của Vy vậy ạ?- America nhăn nhó
- Được rồi, cho phép bác nói thẳng, câu nói đó để cho bác nói mới đúng, cháu tính làm gì con bé?
- Cháu ạ? Cháu chỉ đơn giản là muốn giữ nhà cho cô ấy—
- Giữ nhà cô ấy, hay là giữ tiền cô ấy?
- Bác à, điều đó không hay đâu ạ, cháu không phải là người xấu xa như thế, không phải người Mỹ nào cũng xấu đâu. Bác đừng vu oan như thế cho cháu!
- Cháu—
- Mẹ ơi, đủ rồi...- Một cô gái đứng đằng sau mặt tối sầm
- Huh?- Nghe tiếng gọi bà hàng xóm quay mặt lại
- Mẹ mau vào trong đi, và đừng làm phiền cậu ấy nữa...
- Còn con, học bài xong chưa mà đã đi lang thang ngoài này hả?
- Con không thể nào trông cậy vào việc mẹ sẽ giúp con trong việc giảng dạy nên con buộc phải đi hỏi người khác đây nè! Con đây lo không hết, mẹ đừng có qua nhà người ta gây sự nữa có được không?- Cô gái ấy kéo mẹ về nhà rồi đóng cửa
———Tua đến tối———
- Mọi người, bữa tối đã được chuẩn bị xong!- Vietnam bày ra 4 tô phở
- Ủa? Phần của bè nữa—
- À, tui hôm bữa đã ăn no lắm rồi! Chúc mọi người ngon miệng!
- Vietnam, xong rồi tụi tụi muốn bè xem cái này để góp ý á, vì tui biết bè rất sáng tạo! Có được hăm?- S.Korea nói
- Rất sẵn lòng!
- Ỏ, Vietnam, cô tốt với tụi tụ thật á!!!
- Tui hỏi nè, bè đã bao giờ nghĩ rằng việc tụi tui nhờ vả bè là đang lợi dụng lòng tốt của bè không?- China hỏi với chất giọng nhỏ nhẹ
- Aizzz, không đâu, với tui ai cũng là bạn, tui đơn giản là muốn giúp mấy bè, hơn nữa chúng ta cũng có qua có lại mà. Giúp đỡ người khác là xuất phát từ tấm lòng, không nghĩ mình sẽ được đền đáp thứ gì.- Khi vừa nói hết câu thì cô giật mình khi thấy đám bạn mình đã ăn sạch bách tô phở
- /...Họ thật sự đang rất đói sao??? Hơ...vậy mà mình không hay biết gì hết, mình đúng là hời hợt quá T-T/- Cô trách thầm vì nghĩ vì đợi cô mà họ đã nhịn dói để được ăn món phở, nào mà ngờ mọi chuyện không phải vậy.
- Vietnam, đi theo tụi tui!- Thật ra họ cũng vừa đói, vừa mong chờ điều gì đó nên đã vội vã "hành động"
Họ bịt mắt cô rồi nhẹ nhàng đưa cô lên phòng cô. Đến nơi, hoi tháo bịt mắt, kỳ lạ thay tuy cô chắc chắn mình đã mở hai mắt rất to nhưng cô không sao có thể nhìn thấy thứ gì.
- Chuẩn bị nè, 3,2,1, zero.- Lúc ấy, cả căn phòng sáng rực một thứ màu sắc, một cây thông Noel được trang trí rất đẹp mắt, màn hình ti-vi thì đang bật nhạc chill với hình nền là backround nền tuyết trắng và cả người tuyết.
Không gian ấm áp lạ thường, Vietnam đặt một tay lên tim, nụ cười và ánh mắt của cô tỏ lên một vẻ xúc động. Cô vui lắm, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng ngày mà cô được nhìn thấy thứ đèn Giáng Sinh này một lần nữa, cuối cùng ngày này cũng đến!
- Đây chính là tấm lòng của tụi tui. Cảm ơn thời gian qua đã đồng hành cùng tui! Đồ ăn Việt Nam do bè làm luôn ngon nhất!- S.Korea khen tới tấp
- Cảm ơn cậu, hai ngày qua thật sự cảm ơn cậu đã mời chúng tớ đến đây, rất cảm ơn cậu!- Japan cuối đầu cảm ơn
- Ah, Kazu, cậu không cần phải vậy đâu mà—
- Dù gì ở nhà cũng chỉ có 1 mình, được thưởng thức không khí Giáng Sinh ở Việt Nam tuyệt vời lắm!!!- China cười
- Ủa? America đâu rồi?- S.Korea ngó nghiêng, đến lượt cậu ấy phát biểu mà không thấy mặt mũi đâu
- Tui đây nè!- America đứng ngay cửa phòng, cậu mang một khay chứa sô-cô-la nóng.- Mời moi người.
- Ah, đây có phải là sô-cô-la mà Canada đã gửi anh không?- Vietnam chợt nhớ ra
- Uh, là nó đó. Nếu cậu ta mà ở đây thì chắc sẽ dành 24 giờ đồng hồ chỉ để hỏi 1001 câu hỏi về cô vì lo lắng đấy!
- Cho tui một ly đi!- China lấy 1 ly sô-cô-la nóng
- Tui nữa—
- Cảm ơn nhiều lắm, America.
- Hì, được phục vụ cho cô gái đáng yêu này đây tui lúc nào cũng sẵn sàng!- America nói thế khiến Vietnam phì cười
Cả 5 người tựa vào nhau mà hưởng thụ sự ấm cúng mùa đông này. Thời gian trôi quá nhanh, như một mũi tên vậy. Nhiều lúc 5 NVC muốn thời gian ngưng lại, họ muốn lưu giữ khoảnh khắc này vĩnh viễn...
Giáng Sinh này vui lắm...người ơi...
- Đây, đây, đây, đây, đây, làng nước ơi bơi vào đâu mà coi đi! Con nít con nôi mà dám làm chuyện này trong nhà khi ba mẹ vắng nhà hả? Ông bà kia đâu vào đây này—- Tự nhiên đang yên đang lành đâu ra có bà hàng xóm nào đó đạp cừa bay vào
- Có chuyện gì—
- Đâu—?
- Ủa...? Mấy đứa đang làm gì đây?- Ba mẹ của Việt Nam vừa mới vào, trên tay hành lý còn chưa kịp dọn
- Dạ uống hot chocolate, cô chú với bác có muốn uống chung với tụi con không ._.?- China ngơ ngác nói
- Là sao? Chị nói gì đi? Chuyện này là sao?- Mẹ gọi bà hàng xóm
- Ờ thì...
- Ôi con sông quê~
- Đủ lắm rồi đó! Cháu không muốn bao che cho bác đây nữa, nhưng bác à, nhà bác lo chưa xong sao cứ thích hóng chuyện thiên hạ vậy? Chúng cháu chỉ đơn giản muốn có một mùa Giáng Sinh bên người bạn của mình mà không được sao? Còn con của cô, bạn ý mong muốn có 1 ngày được đoàn tụ, được giải trí, được hạnh phúc cùng cô vậy mà sao cô cứ xen vào đời sống của người ta sao?- America lần này coi như đã mất bình tĩnh
- America...
- Cậu ấy nói đúng đó, hôm nay là lễ Giáng Sinh, nó không thể nào trở thành một ngày lễ đặc biệt để sum vầy gia đình ta lịa với nhau hay sao hả mẹ?- Người con gái ấy là con của bà cô hàng xóm cũng có mặt ở đó, siết chặt nắm đấm, cô như muốn khóc nhưng cố kiềm nén
- Mẹ...mọi người...cho tôi xin lỗi...
- Người mà bác cần xin lỗi đây chính là Vy, Allen và cô bạn này, bác hãy gửi gắm lời xin lỗi ấy đến đúng người giúp cháu.- S.Korea hiểu ra vấn đề liền giải thích thêm
- Hai đứa, cho bác xin lỗi, bác thấy xấu hổ lắm. Ly à, cho mẹ xin lỗi, bây giờ chúng ta cùng về nhà ha, mẹ sẽ làm những món con thích, tha lỗi cho mẹ nha.
- Lời xin lỗi đó thay mặt bạn, cháu xin từ chối.- Vietnam lên tiếng
- ?
- Cách nói chuyện và dùng từ ngữ của bác không được chấp thuận, nói như thế chẳng khác nào cô đang dùng đồ ăn để xin lời tha thứ từ người con gái của bác cả. Giống như sự giúp đỡ, sự hối lỗi cũng xuất phát từ trái tim, sâu tận Bên trong chính trái tim của cô, nếu bác không chân thành thì lời xin lỗi không có ý nghĩa gì cả.Nói cách khác nó sẽ chỉ là một câu nói suông, bác chỉ nói cho có, như thế liệu họ sẽ chấp nhận bỏ qua cho bác chứ? I don't think so.-Vietnam nói
-...Cảm ơn cháu, bác hiểu rồi, Ly à, mẹ rất xin lỗi con yêu. Mẹ hồ đồ quá, mẹ xin lỗi nếu thời gian qua đã làm tổn thương con.- Bà hàng xóm ôm lấy con gái mình
- Mẹ ơi, không sao đâu ạ, mẹ hiểu là tốt rồi...- Con gái bà cũng đáp lại cái ôm đó.
- Được rồi, ta mau về thôi.
- Dạ mẹ!
- Chờ đã—
- ???
- Hay hai người ở nhà ăn tối với chúng em luôn đi!? Mọi người lâu lâu làm bữa hoành tráng! Nay Giáng Sinh mà! Quầy lên đê!!!
- Ơ nhưng...chúng cháu vừa mới ăn...
- Tụi con vừa mới ăn xong cách đây vài phút thôi, với lại chuẩn bị bây giờ cũng đâu có kịp?- Vietnam nói
- No problem, order đồ ăn là có ngay chứ gì. Hôm nay chơi lớn bữa đi!!! Tăng cần thì tập thể dục sau cũng được!!!
- Yes sir!!!
- Wohooo! Merry Christmas!!!
———The end———
Cảm ơn bạn đã đọc.
Ngày 25 tháng 12 năm 2023.
December 24th & 25th, 2023
———Behind the comic———
Chúc mừng Giáng sinh, thân gửi đến những ai đọc hương này một lời chúc chân thành nhất! Cuối năm sắp đến rồi, vậy là đã hết một năm, minh sẽ cố gắng đăng chương tiếp theo thật hoành tráng để mọi người đọc! Xin chân thành cảm ơn mọi người đã mong chờ!
Nhân tiện mình cũng muốn xin lỗi các bạn, thú thật thì mình đã "rush" chương này nên nếu không được hay mong bạn thông cảm. Vì mình muốn hoàn thành đúng với thời gian theo múi giờ Việt Nam nên cố gắng vì mình biết mai mình sẽ bận nên trong vòng khoảng gần 6 tiếng mình đã có thể đăng chương này cho mọi người đọc. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc. Cũng chính vì rush nên nếu có chữ nào sai chính tả thì mong bạn thông cảm.
• Fact nè : Số chương của Vietnam x Giáng Sinh đúng thứ tự là 24 và 25 đúng với ngày lễ Giáng Sinh :D
By the way,
Merry Christmas! Giáng Sinh vui vẻ, chúc mọi người sông sót qua các bài test để có thể chuẩn bị cho Tết nha!
Còn giờ thì,
Chào tạm biệt chúc một ngày tốt lành.
Goodbye and have a good day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro