chap 7
"Khi một thiên thần nói với ngươi rằng nàng yêu ngươi, ngươi nên biết rằng giờ phút ấy ngươi là kẻ may mắn nhất trên đời"
---------------------------
Việt Nam đã xin được việc ở một quán ăn khá nhỏ, không khí ở đây náo nhiệt, vui tươi và sảng khoái. Tất cả đều vô cùng thoả mái trừ việc.....
__ねえ、あなたは恋人を見つけるつもりはありません、あなたはとてもきれいですか?
(Nè nè, em không định kiếm người yêu thật sao? Em xinh thế cơ mà?)
__それを言わないでください....
(Đừng nói vậy mà...)
Mặt em đỏ nhẹ khi nói đến chuyện yêu đương, em thật sự không thích chủ đề này cho lắm đâu. Cơ mà chị chủ quán thì rảnh ra là lại lôi cái việc em chưa có người yêu ra mà chọc.
Nhân tiện thì Việt Nam đang sử dụng mặt thật của mình, chính xác hơn ngoại hình của em hồi 2023, đây cũng là để che dấu thân phận của bản thân, giảm tỷ lệ bị bắt trong bất cứ trường hợp nào.
Mà nói chứ em làm ở đây cũng khá khổ khi ngày nào chị chủ quán Koneki cũng muốn kiếm cho em một tấm chồng. Em cũng rất xấu hổ khi nghĩ đến việc hồi ở thế giới cũ mình thậm chí còn chưa yêu đương với ai, dù là đơn phương đi nữa.
__ホステス、酒と寿司をください
(Bà chủ, cho một phần rượu Sake và Sushi)
__はい、はい、今!
(Vâng, có ngay!)
Tạm gác lại việc bà tám về sự ế móc mõm của bé nhân viên đáng yêu sang một bên, Koneki nhanh chóng quay vào bếp lấy đồ ăn cho khách.
__あやねは彼女が顧客のものを持ち出すのを手伝います
(Ayane mang đồ ra cho khách giúp chị)
Tên em dùng khi ở đây là Ayane Sukini, muốn giả thành người Nhật thì phải dùng tên Nhật chứ, đúng không?
__はい....
(Vâng....)
Em nhanh chóng mang đồ ra cho khách. Em thấy vị khách này khá lạ, trông dáng vẻ thì có vẻ là con trai, chàng trai này mang áo choàng đen và chùm mũ trong bí ẩn lắm.
Chỉ trong thoáng chốc, bên trong em nổi lên một cảm giác bất an khó tả, nhưng cũng không đáng để tâm lắm.
__これはあなたが注文したものです、頑張ってください
(Đây là món ngài đã gọi, chúc ngài ngon miệng)
Việt Nam đặt đồ ăn xuống bàn rồi cúi người lịch sự, sau đó liền rời đi. Nhưng ngay khi em quay đi thì tên kia chợt nắm lấy tay em, điều đó làm em giật mình.
__うーん....どうすればいいですか?
(Ừm...tôi có thể giúp gì cho ngài?)
__Sao lại nói tiếng Nhật? Chẳng phải chúng ta giống nhau sao?
Kẻ kia nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em giật mình khi nghe những gì hắn nói, tên này là một countryhuman!
__申し訳ありませんが、あなたは何について話しているのですか?
(Xin lỗi nhưng ngài đang nói gì vây ạ?)
Em cố tỏ ra rằng bản thân không hiểu thứ ngôn ngữ dành riêng cho countryhuman ấy, ánh mắt cũng né tránh hết cỡ khỏi tầm nhìn của tên đàn ông này.
__Sao thế? Em không thích tôi à? Đừng ngại, tôi biết em là countryhuman mà.
__If you don't know japanese, please speak english
(nếu ngài là không biết tiếng Nhật thì xin hãy nói tiếng Anh thưa ngài)
Việt Nam chuyển sang nói tiếng Anh, hy vọng có thể xoá bỏ sự nghi ngờ của vị kia. Chiếc đuôi đang trốn sau lớp áo Kimono của em đang bắt đầu có dấu hiệu run lên, em phải xoá bỏ sự nghi ngờ của kẻ này lên em nếu không muốn bị lộ là yêu tinh!
__......冗談です、ごめんなさい
(.....Tôi chỉ đùa cô một chút thôi, xin lỗi nhé)
__*Phù, hên quá*_ Em thầm thở phào một hơi.
__では、お食事の続きをお願いします。
(Được rồi, vậy mời ngài tiếp tục bữa ăn, tôi xin phép)
__あ、ちょっと待って--
(Ơ khoan đã--)
Chẳng để tên kia kịp nói gì thêm, em từ lúc nào đã nhanh chóng mất hút trong quán ăn đông đúc. Kẻ kia thấy vậy thì chậc lưỡi một cái rồi lại ngồi xuống ăn món ăn của mình.
Bên phía này Việt Nam núp trong phòng mình, cơ thể em bất giác run lên. Tên đó có chất giọng vừa lạ vừa quen, điều đó khiến em lo lắng vô cùng.
__*Chất giọng nghe rất giọng Japan, nhưng tại sao lại trầm như vậy?! Nó làm mình liên tưởng đến chất giọng của tên Japan Empire....*
Cái giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm lặng, mang theo sự đe doạ đến linh hồn của kẻ nghe được giọng nói ấy. Bạo lực và kiểm soát là những từ ngữ dùng để miêu tả gã ta trong kí ức của em. Một kẻ vạn phần đáng sợ và đáng kinh tởm.
__Ư....
Cơ thể em không thể ngừng run rẩy khi nhớ tới Japan Empire. Tay em vô thức đụng vào phần đùi trong ở chân phải, ánh mắt tối sầm, bậm miệng nhìn nó. Lấp ló dưới bàn tay em chính là một thứ gì đó hình chữ nhật, có vẻ là hình xăm chăng?
__*Bình tĩnh nào Việt Nam, tên đó chắc chắn không thể Japan Empire, mày không cần phải sợ hãi như vậy*
Sát khí xung quanh Japan Empire luôn mang lại cho Việt Nam cảm giác bị đe doạ vô cùng lớn. Có lần, Việt Nam đã run rẩy dù trước mặt chỉ còn là ngôi mộ của Japan Empire, vậy cũng đủ để hiểu tên đó mang đến cho em loại cảm giác nguy hiểm đến mức nào.
Nhưng kẻ kia không có thứ sát khí đó, vậy nên chắc chắn không thể là gã đuọce.
Cốc cốc
__あやねさん、大丈夫ですか?あなたが一生懸命走っているのを見たとき...
(Này Ayane, em ổn chứ? Khi nãy chị thấy em đã chạy thục mạng....)
__何か悪いことが起こっていますか?
(có chuyện tồi tệ gì đang xảy ra sao em?)
__........
Em im lặng, chẳng dám trả lời chị chủ quán lấy một câu. Sau một lúc suy nghĩ, em thở dài một cái.
__体調が悪いので、シフトを午後に変更できますか?
(Em cảm thấy không khỏe lắm, em có thể chuyển ca làm sang buổi chiều được không?)
__よし、休もう 今日も頑張ったね
(Được rồi! Em nghỉ ngơi đi, dạo này em cũng đã làm việc rất chăm chỉ rồi)
__はい....
(Vâng....)
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, em mệt mỏi ngã mình lên chiếc giường nhỏ đơn xơ mà thở dài. Em có dự cảm rất không lành về chuyện này.
__*Mình phải nhanh chóng tìm ra cách rời khỏi đây, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.*
Em bấu chặt tay, đến nổi nó bắt đầu đỏ lên và sắp chảy cả máu. Em mệt mỏi đỡ trán, sau đó đứng dậy đi lại lục học bàn.
__*Phù....việc này đến sớm hơn mình tưởng, đành phải thay đổi kế hoạch thôi*
Việt Nam lôi từ trong học bàn ra một tấm bản đồ và một tờ thông tin. Đôi mắt em lia nhanh trên từng vùng đất đã được đánh dấu. Em phải lựa chọn địa điểm có chuyến tàu khởi hành đến gần ngày nhất.
__Đây rồi, chuyến tàu đến Pháp sẽ khởi hành vào ngày mai, đây là cơ hội của mình.
Phải tận dụng nó, phải rời đi trước khi chạm mặt Japan Empire. Tránh tên đó là ưu tiên hàng đầu, nếu không bản thân em chắc chắn sẽ bị doạ đến ngất xỉu rồi bị bắt lại cho xem.
--------------------------------
Tối đó, sau khi kết thúc ca làm, Việt Nam nhanh chóng cải trang thành một ông lão thương nhân, chầm chậm đi lên chiếc thuyền kia.
Em không chắc đấy có phải ý hay không khi lựa chọn đi đến Pháp, bởi khả năng bị liên lụy từ cuộc tấn công của quân Đức lên Pháp là rất cao.
Cơ mà so với việc bị bắt, em thà cứ qua bên đó rồi từ từ tìm cách trốn sang nước khác nữa thì sẽ tốt hơn là ở lại Nhật.
__*Sẽ ổn thôi Việt Nam, không sao cả, cứ từ từ bình tĩnh thôi, mình phải giữ cái đầu lạnh để đối phó với cuộc tấn công kia*
Lên kế hoạch, chuẩn bị trước để trốn thoát khỏi những làn đạn từ máy bay, lính và tầm mắt của quân Đức, cuối cùng là trốn sang một nơi an toàn hơn để lánh nạn tạm thời, đó là kế hoạch cơ bản của em.
Kế hoạch này bắt buộc phải thành công, đó là lựa chọn duy nhất nếu em còn muốn sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro