Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

__*Phù, may mà trốn được, cũng nhờ tài liệu của Cuba*

Vậy là Việt Nam đã thoát được khỏi tay lính Cộng Sản, đây là một điều vô cùng khó khăn và cũng rất may mắn, tất cả đều nhờ có cuốn tài liệu về sức mạnh của yêu tinh mà Cuba nghiên cứu được.

Tuy em cảm thấy khá tội lỗi khi đánh cắp công sức nghiên cứu của Cuba, nhưng đó là cách duy nhất để họ không bắt được em.

__*Mình phải tìm cách trở về bằng mọi giá, nếu mình còn ở đây chẳng biết tên Trung Quốc kia sẽ làm gì nữa*

Em thật sự rất lo lắng, nếu để tên Trung Quốc kia biết việc em biến mất thì tên đó chắc chắn sẽ mang quân sang phát động chiến tranh cho xem, cái tên cường quốc chết tiệt đó.

__*Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn phải nghiên cứu nhiều về chủng loại của mình, nếu không lỡ mà có sơ suất gì thì hổng*

Em nhìn cuốn sách tài liệu dày cộp với những thông tin đầy phức tạp khi chỉ mới trang đầu mà thở dài, thầm nghĩ việc này thật sự sẽ tốn rất nhiều thời gian đây.

Trong lúc đang lén lút di chuyển để tìm đường đến nước khác thì Việt Nam vô tình bắt gặp một tàu chở khoáng sảng, hàng hoá gì đấy ở bờ biển.

__急いで、日本に間に合わないと頭がおかしくなるぞ!
(Nhanh chân lên, nếu không kịp đến Nhật trước hẹn thì chúng ta sẽ mất đầu đấy!)_ Tên trông có vẻ giống chỉ huy ra lệnh cho những người còn lại.

__*Ra là khoáng sản chuyển đến Nhật Bản, lúc này hình như đang dưới quyền cai trị của Japan Empire*

Nhưng mà kể cũng lạ nhỉ, sao khoáng sản ở Liên Xô mà lại chuyển đến Nhật Bản? Không lẽ bọn này khai thác trái phép!?

__*Chậc, tên Japan Empire chơi cả trò thế này thì cũng liều thật*_ Vietnam không khỏi thán phục trước độ liều lĩnh của Japan Empire.

Bổng dưng trong đầu em nảy ra một ý tưởng gì đó mà quơ tay qua mặt mình. Ngay tức khắc, mặt em đã xuất hiện một cái mặt nạ đen hình mặt cười. Sau khi xong, em liền lại gần chiếc thuyền đó.

__ご列席の皆様、すみません
(Xin thứ lỗi thưa các vị)

__Uh? なんでしょう ?
(Ngươi muốn gì?)

__何もない、ただ日本にヒッチハイクしたいだけ
(Không có gì ạ, tôi chỉ muốn xin quá giang sang Nhật thôi)

__その見返りに、このゴールドはあなたのものになります
(Đổi lại, chỗ vàng này sẽ là của các vị)

Em đung đưa túi vàng trên tay, chúng nhìn thấy vàng thì sáng cả mắt, không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền lập tức đồng ý.

__わかった!
(Được!)

Thế là Việt Nam đã thành công quá giang để trốn tạm sang Nhật Bản, tuy không chắc bên đó có an toàn hơn chút nào không nhưng ở lại đây thì cũng chẳng phải ý hay.

Khi tàu vừa rời đất liền không lâu, em qua ống nhòm có thể nhìn thấy những người lính Cộng Sản đã bằng cách nào đó đuổi tới, nếu cứ thông thả mà đi chậm thế này thì kiểu gì cũng bị bắt được cho coi.

__ほら、これ見せて (Đây, cho ngài xem thứ này)

Em quăng cái ống nhòm qua cho tên thuyền trưởng đang đứng bên cạnh rồi bỏ đi. Mà tên thuyền trưởng qua ống nhòm cũng đã nhận ra vấn đề, nhanh chóng thúc giục các thuyền viên tăng tốc.

__*Tuy mình làm thế này thật có lỗi với ngài Soviet, nhưng cũng hết cách rồi.*_ Vietnam thở dài, trong lòng thầm xin lỗi Soviet nhiều lắm.

Thế là em đã thành công thoát được khỏi tay Soviet, nhưng đó chỉ là tạm thời, việc ngài bắt được em cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vậy nên em phải chuẩn bị trước kế hoạch bỏ trốn, tất nhiên là cả phương án dự phòng nếu Japan Empire có nhúng tay vào vụ này.

__*Có lẽ mình sẽ giả dạng thành một công dân Nhật Bản, làm việc rồi sẵn tiện tìm cách quay về*_ Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì cứ từ Nhật Bản trước đi vậy.

Thế là em có vài ngày lênh đênh trên biển, nhân tiện thì em phải làm đầu bếp bất đắc dĩ ở đây vì thật sự là em không nuốt nổi đồ mà mấy tên này ăn đâu. Nó đắng lắm, đắng kiểu kì lạ chứ không phải như Khổ Qua, thật tình lúc mới ăn Việt Nam đã suýt nôn luôn đấy.

__*Mấy tên này thật sự cần bỏ tiền thuê đầu bếp*_ Vietnam trầm mặt nhìn những tên thuỷ thủ đang ăn lấy ăn để món cơm rang do mình làm.

__*Haizzzz, đang chiến tranh mà sao mấy tên này thãnh thơi dữ vậy trời....*

Mặt kệ những tên thuỷ thủ bất thường này, em bỏ vào phòng. Nói là phòng chứ thật ra là một cái kho nhỏ, khi trước dùng để chứa đồ nhưng không còn dùng tới nữa nên em xin luôn. Hiện tại em đang đọc cuốn sách ghi về yêu tinh của Cuba.

/Yêu tinh là một chủng loại sắp tuyệt chủng, yêu tinh có sức mạnh thiên về thể chất. Chúng là những sinh vật khó kiểm soát cũng như có tính chống đối cao. Yêu tinh thường có một chiếc đuôi, nó giống như một sợi chỉ nhưng lớn bằng ngón tay út, không quá dài và ở cuối đuôi có một mảnh hình trái tim, tuy vậy cái hình trái tim đó khá nhọn và cũng là một thứ vũ khí mang độc tố/

/Xung quanh yêu tinh thường phát ra một nguồn năng lượng gọi là yêu hồn, tính đến hiện tại thì mèo và cáo là hai loài duy nhất có thể nhìn thấy yêu hồn của yêu tinh. Vì yêu tinh rất hay giả dạng thành người thường nên mèo và cáo là những loài cần thiết nếu muốn nhận dạng yêu tinh./

__*Rồi, vậy là mình phải tránh xa hai loài này nhỉ?*

Mà nói tới mèo mới nhỏ, Việt Nam nghĩ Japan Empire cũng sẽ là mèo đấy. Vì trong số các countryhumans ở thế giới của Việt Nam thì Japan, Japan Empire và Nekomi là những countryhumans đặc biệt vì họ có tai và đuôi mèo, thế nên em nghĩ ở đây chắc cũng không thay đổi gì đâu.

__*Mà nói chứ, mình thật sự muốn thấy Japan và Nekomi lúc nhỏ, theo miêu tả của America thì thời đấy họ dễ thương lắm!*_ Mắt Việt Nam như phát sáng khi nghĩ tới dáng vẻ hồi nhỏ của hai người kia, đặc biệt là cô bạn Nekomi.

__ねえ、ここに来て、行くの?
(Này, đến nơi rồi đấy, cô có tính xuống không?)

__ああ、もちろん!
(À có, tất nhiên rồi!)

Tiếng của thuỷ thủ kia đánh thức em khỏi cơn mộng tưởng, bước ra ngoài nhìn ngắm xung quanh, khung cảnh nhộn nhịp ở đấy khiến em bất ngờ đến choáng ngợp. 

__Đông đúc quá!_ Vietnam không nhịn được nở một nụ cười hào hứng, miệng lại vô thức nói tiếng Việt khiến các thuỷ thủ khó hiểu.

__私がここに来るのを手伝ってくれてありがとう^^
(Cảm ơn các anh đã đưa tôi đến đây nhé ^^)

__!!

Trong một tích tắc, những thuỷ thủ kia đã nhìn thấy khuôn mặt đang cười tươi rói của Việt Nam. Một nụ cười vui vẻ và hào hứng, trông mới sáng chói và đáng yêu làm sao.

__いいえ、別に (///)
(Không...không có gì)_ Vị thuyền trưởng đỏ mặt nói.

__私は去ります、良い一日を!
(Tôi đi đây, chúc một ngày tốt lành nhé!)

Việt Nam vẩy tay với họ rồi hào hứng rời đi, bến cảng này thật sự quá khác so với những bức ảnh mà Nekomi cho em xem. Nó đông đúc, nhộn nhịp và tươi vui hơn rất nhiều, mọi người ai cũng vui vẻ làm việc.

__*Khung cảnh ở đây thật tuyệt! Nhộn nhịp quá đi!*

Việt Nam thích điều này, thích một phần của Đế Quốc Nhật Bản như thế này. Nó thật sự mang lại cho em cảm giác vui vẻ và hưng phấn lạ thường. Khuôn mặt không có quá nhiều sắc thái nhưng đôi mắt sáng ngời như nói lên toàn bộ cảm xúc của em.

__*A a a, xem cô ấy thích thú chưa kìa, đáng yêu quá đi....*

Từ một con hẻm cách Việt Nam không xa, đôi mắt trắng bóc với một hình trái tim đỏ nhỏ đang chăm chú nhìn em. Kẻ kia nở nụ cười méo mó, khuôn mặt đỏ bừng nhìn cô yêu tinh nhỏ đang chạy nhảy khắp nơi.

Những nơi mà Việt Nam không nhìn, khung cảnh vui tươi liền biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của những kẻ ăn xin, nô lệ hay thậm chí là xác chết. Đó là một kỉ năng đặc biệt của loài mèo, đặc biệt là nhánh mèo chân đen, một loài mèo nổi tiếng mang vẻ ngoài đáng yêu nhưng độ nguy hiểm chẳng kém gì thú hoang. Năng lực mang tên: Ảo ảnh che mắt.

__*Cô ấy xinh quá đi mất, sao trên đời lại có một countryhuman xinh đến thế cơ chứ!? Mình muốn chạm vào da thịt cô ấy quá a, chắc chắn nó sẽ rất mềm mại! *

Kẻ kia ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng mà nhìn em, ánh mắt thèm khát vô cùng, nước miếng đã thiếu điều chảy thành dòng luôn rồi.

__*Ôi trời, chỉ nhìn cô ấy từ xa đã khiến mình đã muốn "lên" luôn rồi~*

__Onii-san à, anh đang nhìn cái gì đấy?

__Im mồm đi "......", tao làm gì cũng không liên quan đến mày.

__Onii-san khó tính quá đi, em tò mò chút có sao. Trong anh kìa, hứng tình lắm rồi đấy, có cần em gọi một kỉ nữ cho ko?

Người đằng sau khúc khích nói, miệng nở một nụ cười đầy tính trêu chọc.

__Đếch cần, tao đây đã có Yuki-onna của đời mình rồi.

__Hả? Gắn truyền thuyết đô thị đáng sợ đó cho người thương á? Gu của ông anh đúng là kì dị.

Kẻ kia nhìn người mình gọi là "Onii-san" bằng một ánh mắt vạn phần khinh bỉ. Hắn ta cũng tự hỏi là con nhỏ xui xẻo nào lọt vào mặt xanh của anh trai hắn, chắc phải tích nghiệp ba đời mới được vậy haha.

__Được rồi, muốn ngắm thì hãy để khi khác ngắm đi. Otosan có lệnh rồi, chúng ta phải mau quay về thôi.

__Chậc, lão cha già đó lúc nào cũng khiến tao khó chịu.

__Haha, già á? Otosan vẫn còn trẻ chán so với rất nhiều countryhumans cơ khác mà? Nói vậy coi chừng Otosan cắt lưỡi anh đấy!

__Hừ, xhắc tao sợ lão? Cứ thử cắt đi, để rồi xem ai sẽ giúp lão lên kế hoạch.

__Được rồi, onii-san lúc nào cũng dùng quyền lực đe doạ otosan hết, làm như thiếu anh thì cha sẽ chết ấy.

__Tất nhiên lão sẽ không chết, tao biết thừa bản thân tao cũng chẳng hữu dụng với lão đến thế, nhưng tao biết chắc chắn rằng lão còn lâu mới cắt lưỡi tao.

__Yeah yeah, anh nói gì cũng đúng, giờ thì về nhanh nào.

__Tsk!

Một cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai kẻ khả nghi, rốt cuộc chúng là ai? Chúng có mục địch gì? Chúng có gây cản trở gì cho Việt Nam không? Điều đó không ai biết trước được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro