Chap 1
__*Rốt cuộc đây là loại chuyện gì vậy chứ?*
Em khuôn mặt chán đời vắt mình trên cây. Chuyện tình khá khó nói, mà thật ra thì em cũng chẳng muốn nói.
Đại khái thì chuyện là thế này, hôm nay em có một cuộc hẹn với cậu đồng chí thân yêu của mình. Chẳng quan trọng gì đâu, chỉ là em muốn đón sinh nhật năm nay của mình với cậu bạn thân lâu năm chưa gặp thôi.
Đang trên đường đi thì em bổng cảm thấy lạnh sống lưng, cơn lạnh chạy dọc cơ thể khiến em nhất thời co rúm lại. Trong một phút lơ là, từ trong một con hẻm có thứ gì đó bịt thuốc mê em rồi lôi em vào trong.
Đến khi em tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang rơi tự do, cơ thể thì căng cứng như thể bị chuột rút tới nơi vậy. Em không cử động mạnh đc, chỉ có thể chụm người lại để giảm diện tích va chạm.
May mắn sao là em lại rớt xuống một hồ nước khá sâu nên cũng ko bị thương gì lắm, chỉ bị sặc nước do bất ngờ thôi.
__Khụ khụ! May thật.
Em từ từ bơi lên bờ, nhìn ngắm quan cảnh xung quanh.
__*Chỗ nào thế này?*_ Em chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh.
TING
Liếc mắt đến chiếc đồng hồ thông minh mới tậu trên tay mình, Việt Nam chầm chậm đưa lên xem, ngày tháng hiện trên nó khiến em thật sự phải ngỡ ngàng.
__18 tháng 4.......1940!
Chiếc đồng hồ này là em mới mua bên Mỹ hai ngày trước khi quyết định đi qua chỗ Cuba. Nó có khả năng thay đổi ngày tháng theo nơi mà người dùng đang ở và vài chức năng siêu thú vị khác nữa.
__*A......tệ quá, sao tự nhiên mình lại....ở đây nhỉ?*
Tâm trạng em hiện tại có chút khó nói, hoang mang có, lo lắng có, hoài niệm có......và lo sợ cũng có.
__*Nên thay đồ, hơi lạnh rồi*
Em nhíu mày, cơ thể có cảm giác đồ đang dính vào da thịt, lạnh đến tê người. Việt Nam đã rất lâu ko tiếp xúc với cái thời tiết lạnh trên dưới 10°C thế này, lại còn đang bị ướt, vậy nên em có chút nhạy cảm.
__*Cũng hên là còn một bộ....*
Chiếc đồng hồ này có thể chứa đồ dùng, chỉ cần lưu hình ảnh từ điện thoại sang nó thì hoàn toàn có thể dùng được. Sau khi có ảnh chỉ cần ấn vào hình cái bánh donut bên góc trái màn hình là có thể lấy ra được.
Thật ra Việt Nam không quan tâm lắm việc người ta thấy em, chỉ có điều đây có thể là quá khứ nên em phải chắc chắn bản thân mình ko bị thấy mặt, chứ nếu đến năm 1945 Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ra đời thì chắc chắn sẽ phiền phức lắm.
Em có thể ở ẩn để ko ai biết đến, nhưng để về lại tương lai thì em bắt buộc phải tìm kiếm thông tin ở thời điểm này, ít nhất là em nghĩ thế.
Hiện tại, Việt Nam đang từ trên một cây Cổ thụ lớn mà quan sát khung cảnh để xác định vị trí, theo quan sát thì có vẻ tuyết rơi khá dầy, nhiệt độ hiện tại là dưới 10°C nên em nghĩ mình đang ở khu vực Châu Âu, có lẽ là ở gần nước của Poland chăng?
__Xem nào.......
Thông tin quá ít, em căn bản ko thể xác định được vị trí của bản thân, đồng hồ cũng ko xác nhận được địa điểm mà chỉ báo lỗi.
__*Xem ra cần tìm hiểu thêm chút về nơi này đây. Mà trước khi mình sinh ra thì Châu Âu khác hoàn toàn mà nhỉ? Mình nhớ là do sự bành trướng của tên Third Reich.*
Em đu người nhảy qua những cành cây cao, tiến tới nơi mà đồng hồ báo có người.
Đến nơi, em chẳng thấy ai, nhưng em đủ thông minh để tìm được kẻ đó. Xem nào, em cảm nhận đc rằng người này rất nhạy bén, trước khi em tới đã liền trốn đi. Nhưng gia đình Việt Nam sinh ra chính là được Thượng Đế ưu ái ban cho đôi mắt tinh như diều hâu, thật lòng là ko khó để em có thể tìm được vị trí của người kia.
Đứng trên cành cây ngay trên đầu người đó và cách cở 1m, em quan sát và âm thầm đánh giá về người này. Một người cao lớn, mái tó nâu đậm cùng cơ thể săn chắc. Điều Việt Nam để ý nhất, là việc người này mang quân phục Liên Xô, đang đội một cái mũ Ushanka - loại mũ vị boss đáng kính của em luôn đội khi ngài còn sống.
__Hình như kẻ đó đi rồi thì phải
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Việt Nam khựng người lại. Nhìn người kia kiểm tra rất kỹ để bảo đảm em đã đi trong khi còn chẳng để ý đến phía trên (nơi Việt Nam đang ngồi), cũng bất lực phết.
__*Russia thật là.....*_ Nam bất lực ko biết nói gì thêm.
Tuy vậy em có chút lo, nếu việc em xuất hiện ở đây vô tình tạo ra hiệu ứng cánh bướm thì sẽ ảnh hưởng đến lịch sử và tương lai của thế giới, quan trọng hơn là ảnh hưởng đến tính mạng của các countryhuman tại thời điểm này.
Và để bảo vệ tính mạng của họ, Việt Nam đã quyết định là sẽ âm thầm đi theo Russian về đến cửa căn cứ để bảo vệ cho cậu ta, đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
__*Theo như Laos nói thì thời điểm này Russian kém cận chiến lắm, đấu chỉ ngang cậu ấy thôi. Tuy ko chắc lắm nhưng đề phòng vẫn hơn*
Việt Nam dù ko biết nên ko thì vẫn phải chấp nhận tạm nghe Laos, mặc dù nó hơi khó tin.
__*Russian di chuyển rồi, nhưng cậu ấy đang đi đâu vậy chứ!*
Thấy Russian bắt đầu di chuyển,Việt Nam cũng liền bám theo.
*Sao lại chạy về phía Đông? Nếu như chỗ mình đứng đúng là chỗ đó thì phía Tây chẳng phải gần căn cứ ngầm hơn sao!?*
Việt Nam phát hoảng khi thấy hướng mà Russia chạy đi, theo lời Soviet từng nói thì khi này quân Đức sẽ tập trung khá đông ở đó!
Việt Nam muốn nhảy xuống ngăn Russian lại lắm, nhưng em ko thể làm vậy, nếu không sẽ làm hổng lịch sử.
__*Chết tiệt, phải có cách gì đó chứ!*_ Nam lo lắng nhìn quanh.
Việt Nam đu qua các cành cây theo sát Russian, càng chạy càng lo cho cậu ta. Vì lỡ mà có bị gì thì lịch sử sẽ thành một mớ hỗn độn.
__*Dừng lại đi Russia, nguy hiểm--*
Việt Nam định nhảy xuống ngăn vì không muốn Russian chết, cơ mà ngay khi định làm vậy đập vào mắt Việt Nam là căn cứ quen thuộc đáng lẽ phải nằm ở phí Tây giờ lại xuất hiện ở đây.
__*Chuyện quái gì....đang xảy ra vậy!*
Việt Nam run lên vì hoảng loạn. Có phải việc em ở đây đã gây ra hiệu ứng cánh bướm rồi ko?!
__Russia, mau vào đi, boss đang đợi cậu đấy!
Người đang nói chuyện với Russia là Triều Tiên - North Korea.
__*Lâu rồi mới thấy N.K, công nhận vẫn ngầu như ngày xưa*
Lần cuối Việt Nam thấy North Korea là năm 2980, sau năm đó Nam Triều và Bắc Triều thống nhất, lấy tên chung là Hàn Quốc và toàn quyền được giao cho South Korea. Sau ngày tuyên bố người quản lý đất nước là South Korea thì North Korea đã tan biến ngay đêm đó.
__*Hừmmmmm*_ Có vẻ em đang suy nghĩ gì đó.
__North Korea......._ Bất giác miệng em thốt ra tên anh ta.
__!!!!
Em suýt thì ngã khỏi cây, North Korea.....vừa nhìn em mà gật đầu sao!
__..........
__*Cái quái!!!*
Em nhìn chằm chằm anh ta rồi liền nhanh chóng phóng đi khi thấy bóng dáng tên China từ xa. Anh ta cũng cười một cái như lời tạm biệt.
__Cậu cười gì vậy N.K?_ Russia khi thấy N.K cười có chút khó hiểu, nhìn theo hướng anh lại chẳng thấy gì?
__Không có gì, mau đi thôi, boss đang chờ đấy.
__Ờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro