
[Soviet Union x Third Reich]: Nhớ
Trở lại sau một thời gian dài ngủ đông. Thành thật xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, rất cảm ơn các bạn vẫn chờ đợi❤️
Xin hứa từ nay sẽ năng suất chăm chỉ làm việc để bù đắp cho các độc giả mến yêu của tôi. ❤️
————————————————
"Nhìn kìa Reich.... mùa xuân thật đẹp, đúng không?"
Người hỏi thân xác tàn tạ bên cạnh. Người không mong câu trả lời nào cả, cứ như là người đang tự hỏi chính mình.
Đến nước này rồi, người không cần thể diện nữa. Người không giấu giếm tình yêu của mình nữa, người chẳng còn nhiều thời gian để giữ Third Reich bên cạnh vậy nên, từng giây phút trôi qua hiện tại đều chính là..... những giây cuối cùng của riêng người.
Soviet Union đã từng nghe thấy German Empire cầu xin đấng bề trên rằng hãy níu giữ Austria-Hungary lại để cả hai người họ được cùng nhau ra đi. Khi ấy, người nấp sau cánh cửa, nghe thấy tiếng van xin thảm thương của kẻ từng được xem là huyền thoại đế quốc. Người không hiểu, tại sao German Empire lại quyết định giữ tên phế phẩm Austria-Hungary mà cự tuyệt cha người? Rõ ràng, ngay từ đầu hắn đã định rằng sẽ cùng Austria-Hungary và cha người thành lập liên minh và cuối cùng lại hủy bỏ chỉ vì lí do nước Áo-Hung không thích cha người.
Tốn công tốn sức bảo vệ một kẻ không mang về cho mình chút lợi lộc gì, còn bị hành lên hành xuống dưới tay hai tên phế phẩm khác và đến khi thua trận lại cực lực van xin thêm thời gian để ở bên kẻ đấy.... German Empire, hắn thiếu thốn tình thương đến thế hay sao?
Soviet đã nghĩ vậy và tới giờ vẫn nghĩ vậy
Ý trời như đã định sẵn, cuối cùng vẫn là Soviet đóng vai kẻ si tình.
Soviet nhìn ngắm bình minh đang dần lên, người nhớ lại hôm đó.... sau khi Reich đã không còn chút hơi ấm nào nữa, người đưa gã đến gặp những người đồng minh. America có hơi sững người, gã kéo cặp kính râm của mình xuống để lộ đôi mắt tò mò nhìn cái xác tàn tạ trong tay người.
" Đã chết rồi sao? "
" . "
Soviet không trả lời, người nhẹ quỳ xuống, làm một chuyện e là mất mặt nhất cuộc đời này. . .
" Britain... Xin hãy giữ Reich lại... Thêm một vài ngày nữa thôi.... "
Người cúi đầu xuống cầu xin Britain khi tay đang giữ lấy Third Reich trong lòng, máu từ vết thương trên đầu của gã thấm vào quần áo người. Britain là một con quỷ máu lạnh không có lòng thương nhưng dường như.... hắn đang hoài niệm điều gì đó mà đôi mắt trở nên mơ hồ long lanh.
Soviet sợ hắn không đồng ý, tiếp tục van xin.
" Làm ơn, Britain.... Ta chỉ muốn giữ Reich lại thêm một lát nữa thôi... chỉ hôm nay thôi cũng được.....
Chỉ hôm nay thôi cũng được...
[ Làm ơn, xin ông trời hãy mở mắt ra mà nhìn đi mà.... Xin hãy rủ lòng thương với sinh linh tội nghiệp này đi. Hắn đã bị cô lập cả đời này, làm ơn.... hãy để hắn được ra đi cùng ta! Ta nguyện tan biến đi hoàn toàn, cũng nguyện chịu trách nhiệm cho những sai trái của mình.... Nhưng làm ơn... Hãy để ta được bên hắn..... Chỉ hôm nay thôi.... ]
Xin ngươi.... Britain.... Chỉ hôm nay thôi ta cũng không đòi hỏi.... "
Trong đôi mắt của tên người Anh kia chính là hình ảnh cách đây vài chục năm. Cũng từng có một kẻ, ôm chặt lấy một cái xác trong tay, cầu xin các vị thần thánh trên cao hãy ban ân huệ. Thật quen thuộc... Hắn run run tách trà trên tay, không ngừng rơi lệ về những hồi ức ngày xưa đang ùa về.
" Được...... Nhưng những lời đồn đại... xin ngươi hãy tự giải quyết. "
" Cảm ơn ngươi Britain! Thành thật cảm ơn ngươi! "
Soviet như mừng rỡ, hai mắt long lanh sáng ngời rối rít cảm ơn không ngừng.
America thật sự không hiểu, cha hắn đang... làm gì vậy? Không phải cha rất muốn trừng trị Reich vì những gì gã đã làm với mẹ hắn sao? Tại sao bây giờ lại dễ dàng cho qua vậy chứ?
Britain cảm thấy dằn vặt, hắn cảm thấy bản thân đang có lỗi với France nhưng nếu hắn vẫn kiên định trừng phạt Reich thì có lẽ.... Cảnh tượng đau lòng năm đó sẽ được lặp lại và sẽ tiếp diễn như một vòng lặp thời gian.
Và đó là một vòng lặp bi thương đáng nguyền rủa. . .
Ta vẫn còn nhớ, cái khí trời mùa Đông của Berlin lành lạnh thổi sượt qua gương mặt ta năm đó. Third Reich ngồi ngắm băng lạnh bên bờ hồ Trang viên, hai mắt em chìm đắm vào lớp băng dày kia như đang say mê một món đồ chơi vậy. Ta yêu đôi mắt đó.
Trong những giấc mơ sau năm 1918...
Ta mơ thấy Third Reich đứng chờ ta ở ngọn đồi Trúc mai xanh. Em ngắt những bông hoa xấu đi và ngồi vẽ những bông hoa mà em cho là đẹp.
Ta nhớ lắm....
Ta nhớ gương mặt em, giọng nói của em.
Ta ở đằng xa chạy tới đuổi theo em còn em thì lại nhanh chân chạy về phía trước. Giống như năm đó.
Chúng ta kẻ chạy người bắt. Tưởng chừng như đang nô đùa trên khắp ngọn đồi vô tận ấy.
Đột nhiên, em chạy tới chỗ một cái cây lớn. Em núp ở phía sau cây làm ta mừng rỡ dốc hết sức lực mà tiến về phía trước. Ta ngỡ rằng em đang nấp ở sau cây, trêu đùa ta.
Nhưng cũng từ đó, ta không còn tìm được em nữa. Dù có đi đâu, về đâu thì cuối cùng ta cũng vẫn quay về dưới cái cây đó.
Là một kẻ si tình ngu ngốc, dù biết em sẽ không quay lại nhưng ta vẫn sẽ chờ.
Và rồi, em đã thực sự quay lại.
Ta chưa từng nghĩ rằng em sẽ quay lại, còn có ngày quay lại?
Em ngồi trên thành hồ của Trang viên, hai mắt đắm chìm vào mặt băng dày dày lớp lớp đó mà không nhận ra rằng, cơn gió mùa đông lạnh lẽo đang ức hiếp em đến nhường nào.
"Reich....."
Em quay sang và chạm mắt ta. Phải, cuối cùng ta cũng tìm được em rồi!
" Soviet....... "
Em không tin vào mắt mình, loạng choạng bước tới, miệng không ngừng gọi tên ta.
"Soviet...... Bao nhiêu năm rồi?..... Sao anh không tới tìm ta?"
Từ trên đôi mắt của em, rơi xuống một giọt.... hai giọt.... ba giọt..... Chỉ trong chốc lát, gương mặt của em đẫm nước mắt. Nhưng em biết không? Thứ làm ta thương xót nhất chính là nụ cười tươi đẹp của em.... Nụ cười mà ta thương nhớ cả cuộc đời. Chẳng có đứa trẻ nào lớn lên trong bi thương lại có thể nở nụ cười đó.
Em lần này đã khác.
Đã không còn như những giấc mơ kia, mỗi khi ta sắp với được thì liền vội tan mất.
Ta giờ đây đã có thể ôm lấy em rồi. Ôm thật chặt vào lòng, để không phải lạc mất em một lần nào nữa.
"Reich, cuối cùng cũng bắt được em rồi."
Có những đêm, em nằm trong lòng ta, suy nghĩ đủ mọi chuyện trên đời. Dù cho những suy nghĩ của em thật bi thương, thê thảm nhưng ta vẫn muốn lắng nghe em.... Vì ta biết, ngoài ta ra, không ai muốn nghe em nói hết và cũng sẽ không ai cho em được nói. Third Reich chính là đứa trẻ bị trời đất bỏ rơi, em lúc mới sinh ra đã không ở bên cạnh cha mình... Em bị tất cả mọi người xa lánh ghẻ lạnh. Đó là một điều bất hạnh nhưng chưa bao giờ em than vãn với ta về điều đó.
Đối với Soviet, việc gặp lại Third Reich như một kỳ tích của cuộc đời.
Người mừng rỡ, lúc nào cũng quấn quýt hỏi han chăm sóc gã... Như cái cách mà người từng làm trước kia. Người thương yêu gã đến mức khiến cho người ta cũng phải ghen tị. Soviet đã lớn lên trong sự lạnh lùng của Russian Empire, người sợ hãi và căm ghét sự vô tâm đó, cho nên đối với những hình bóng đã từng cạnh bên trong cuộc đời này, người chưa từng có nửa phần thờ ơ.
Khi Poland lấy đi một phần đất của Belarus và Ukraine, Soviet cũng chỉ im lặng. Ẩn sau hành động vô cảm đó hóa ra lại là một nỗi khó khăn của người, người sợ phải chiến tranh, sợ sẽ lại tiếp tục khơi mào thêm một cuộc thế chiến mới.
Và rồi, khi đứa trẻ trong tim Soviet mời gọi người cùng gã chia sẻ mẩu bánh mì Poland, người đã động lòng. Britain và France luôn khẳng định rằng, Reich là một kẻ ngang tàn và cao ngạo. Nhưng cử chỉ dịu dàng, lời nói nhẹ như lông vũ của gã khi ấy đã che đi đôi tai của người mất rồi.
"Ta muốn được ở bên cạnh anh. Thay vì là một kẻ mà cha ta từng làm mất, ta chỉ muốn được liền kề với anh."
Soviet gật đầu, ngầm đồng ý thoả thuận với Reich.
Gã mừng xoắn lên, nụ cười trên môi lớn đến cực đại. Reich nhẹ bước đến sau ghế của Soviet, ôm lấy người từ sau lưng và nhỏ giọng thủ thỉ bên tai người.
"Ta cũng muốn đi Moskva, có thể hay không?"
"Có thể... Khi mà chúng ta có thời gian."
"Nhớ nhé, khi mà chúng ta có thời gian."
Reich rất biết cách dỗ ngọt Soviet. Cái cách mà gã cố gằng giọng, gọi tên thủ đô nước Nga Xô viết bằng phát âm của người Nga khiến người động lòng.
Soviet biết, Reich đã lớn rồi.
Gã đã không còn có thể dễ dàng để ôm vào lòng nữa. Người cũng không còn có thể dễ dàng bế bồng gã trên tay hay âu yếm lấy gã nữa. Nhưng người vẫn cam tâm âm thầm bên cạnh gã.
Sau khi có được Poland trong tay, Reich lộ rõ vẻ đắc thắng.
Gã đứng bên cửa sổ của phòng lớn, nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Khi này, Soviet mới để ý thấy những chiếc răng sắc như lưỡi dao của gã. Người không nói lời nào, đềm tĩnh ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn.
Third Reich chợt quay người, cười nói với Soviet:
"Có anh ở bên cạnh, ta yên tâm vô cùng. Soviet, hứa với ta đi... Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi ta."
Soviet ánh mắt cứng đờ tại chỗ. Chỉ cảm nhận được ngón út của cả hai chẳng biết từ khi nào đã đan chéo vào nhau. Giống như lúc còn nhỏ. Reich lần này thực sự nghiêm túc, lặp lại.
"Soviet... Hứa đi... Chúng ta sẽ như hình với bóng... Không bao giờ rời xa nhau."
"Ta hứa."
Gã mừng rỡ sà vào lòng người, vùi đầu lên bờ vai rộng lớn ấy. Người vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của gã, khoé môi khẽ cong.
.
.
.
"Cha! Con để mất Kiev rồi! Cha ơi!"
Ukraine Soviet bé nhỏ.
Nó khóc lớn đến khàn cả cổ họng, mười mấy anh em thay phiên nhau dỗ dành mãi mà chẳng được.
Tất cả đều đã tàn tạ trước những đòn tấn công ác liệt của Reich. Gã chỉ cần nhìn thấy bọn trẻ thì liền nhớ tới hình ảnh khi ấy Soviet đã cãi vã, kiên quyết không về phe của mình. Chưa giết được người, gã liền nhanh chóng xuống tay với tất cả các con của người.
Soviet bây giờ cũng đã mệt mỏi, đau khổ ôm lấy đứa con út vào lòng, trấn an nó.
Người không nhịn được nữa.
Lần này, người đã tự mình xông thẳng vào căn phòng mà Third Reich của người đang đọc sách. Muốn một lần đối mặt với nhau cho ra lẽ.
Gã vốn còn chưa nguôi giận, nhưng nhìn thấy người bị dày vò đến thương tích chằn chịt và hơn hết là đã tự thân đến, gã liền không giấu được cảm xúc thoả mãn. Third Reich từ tốn nói với Germany.
"Ra ngoài chơi đi. Khi xong việc, ta sẽ gọi con vào."
Chỉ tới khi cánh cửa lớn khép lại, Reich mới hào hứng bước đến đối diện Soviet.
Ánh mắt của người đã thay đổi, nhưng đối với một người đã sớm không còn như ban đầu là Reich... Gã không cảm thấy lạ. Chỉ cho rằng là người đang giận hờn, trách móc gã, và chỉ cần ngày hôm nay gã dùng đám nhóc kia để có được người... Gã sẽ là bá chủ.
Chát!
Thứ âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng.
Là Soviet đã giáng cho Reich một cái tát.
Gã cố kìm hãm cơn giận dữ đang dần một lớn của mình, gằng giọng
"Trần đời này, chưa bao giờ có ai đánh ta đau như anh."
Soviet không chần chừ, tiếp tục giáng thêm một bạt tay lên mặt đối phương. Khoé môi của Reich lập tức bị rách, gã không nhịn nổi nữa, quát lên:
"Đến anh Weimar còn chưa đánh ta bao giờ! Anh là cái thá gì mà dám ra tay với ta!"
"Câm miệng! Ta còn chưa bẻ gãy cổ của em thì đã là quá tốt rồi!"
Con ngươi của Third Reich trợn to. Gã không màng đến khoé môi đang rỉ máu, cơ thể run run gào lên với người.
"Có Germany đang ở bên ngoài đấy, anh không sợ nó sẽ nghe thấy sao!"
Soviet giận dữ tóm lấy cánh tay trái của gã. Người trừng mắt, giọng nói trầm lạnh như một cơn bão tuyết.
"Những gì em đã làm với Belarus và Ukraine, ta sẽ không bao giờ tha thứ. Reich, lẽ ra em nếu biết đủ thì mọi chuyện đã tốt đẹp biết bao."
Third Reich đã sống trong hàng tá bi kịch, dĩ nhiên không vì một ánh mắt của người mà sợ hãi. Gã chủ động bước đến, trợn tròn mắt hỏi người.
"Anh sẽ làm gì đây?"
"Ta sẽ không làm hại Germany. Thay vào đó, ta sẽ nhắm vào em... Reich, em nên cẩn thận đi."
"Anh dám sao? Ta của ngày hôm nay... Lẽ nào anh không góp công gì vào sao?"
Gã cố tình hỏi khó nhằm làm người đuối lý mà chịu thua nhưng dường như gã lầm rồi. Là một người cha với mười mấy đứa con còn đang ở sau lưng, Soviet sẽ không bao giờ từ bỏ các con của mình.
Thấy người im lặng, Reich tưởng mình đã thắng thế, gã tiếp tục công kích người.
"Ta biết trong lòng anh, ta đẹp đẽ như thế nào. Soviet, anh nỡ xuống tay với ta sao?"
Người kiên định, ghì chặt cổ tay của gã, đáp
"Ta sẽ trừng phạt em trước, rồi dùng cả phần đời còn lại để nghĩ về em."
.
.
.
Trong cuộc đôi co giữa hai bên, Soviet đã chiến thắng.
Chiến thắng một cuộc chiến tranh tàn khốc và bi thương. Chiến thắng một trái tim đã rỉ máu mỗi ngày của người.
Và vấn đề tiếp theo cần được giải quyết chính là Germany.
Rút kinh nghiệm từ Weimar, France đã quá ngán ngẩm và không cần có thêm một Third Reich nào khác nữa. Soviet, America, United Kingdom bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ làm gì tiếp theo với nước Đức bé nhỏ lì lợm kia.
Bọn họ biết, khi Germany lớn lên, nó sẽ trở thành một kẻ hùng tráng có sức mạnh như thế nào. Chẳng ai biết được rằng, liệu nó có xem cái chết của Reich là một nỗi oán hận hay không? Cũng chẳng ai biết được, trong lòng Germany, rốt cuộc tất cả có ý nghĩa gì.
Soviet muốn được giữ Germany, nhưng người biết rõ rằng United Kingdom và France cũng có ham muốn giống như vậy. Cả hai bên đều đã kiệt quệ sau thế chiến, nếu xảy ra thêm một cuộc chiến tranh chỉ vì để tranh giành một nước Đức bại trận, liệu có đáng hay không?
"Ta giữ phía Đông, các ngươi phía Tây."
Người nhìn chăm chăm về phía Germany, nghiêm túc nói. United Kingdom tỏ ra quan tâm với đề nghị này nhưng France thì không nghĩ vậy.
"Ta muốn cả hai phía."
France đã chịu biết bao thiệt hại, tổn thất với quy mô lớn sau cuộc chiến này, gã cũng đã mất đi một mớ thuộc địa ở Châu Á chỉ vì phe Trục hoành hành khắp nơi. Muốn gã vui vẻ, san sẻ kẻ thù này với một kẻ không cùng lí tưởng khác, trừ khi đem cả Châu Á ra dỗ dành, bằng không thì đừng mơ tưởng.
Soviet biết rõ điều này. Người sắp tới đây sẽ phải định hình lại mái nhà Xã hội chủ nghĩa, việc rước thêm một người nữa vào gia đình thực sự là cả một vấn đề. Nhưng đấy là hậu duệ của tộc German, người không thể buông tay vụt mất thêm bất kì một thứ gì nữa. Người buộc phải liều mình, quyết tranh giành cho bằng được đứa trẻ kia.
Sau cuộc họp, France kẻ dìu người dắt, khó khăn lắm mới lê lết được thân thể lên chiếc xe màu đen. United Kingdom trên tay bế phía Tây của nước Đức, West Germany. Tất cả dần khuất bóng khỏi bầu trời của nước Liên Xô to lớn, giờ đây chỉ còn mỗi một East Germany bé nhỏ, đứng như trời trồng, đôi mắt nhìn xa xăm.
Soviet hai tay đặt ở sau lưng, người nhìn East Germany một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Không có nơi để đi đúng không?"
Đứa trẻ quay đầu lại nhìn người, nhìn bằng đôi mắt mà người hằng nhung nhớ mỗi đêm.
"East Germany, hãy đi cùng ta đi. Ở chỗ của ta, con sẽ không cô đơn nữa."
Soviet Union, người đã bỏ lỡ mất cơ hội để được ở bên gã người Đức ngày ấy, người sẽ không phạm sai nữa. Lần này, chính người sẽ thay đổi số phận, chính đôi tay này của người sẽ hàn gắn, tác hợp cho nước Đức và nước Nga.
Đến cuối cùng, Russia Soviet đã đi vào vết xe của người năm ấy, không níu kéo nổi bước chân của East Germany rời đi. Dẫu có đượm buồn là thế nhưng ít ra, những nỗ lực của Soviet Union cũng đã không trở thành vô nghĩa khi mà giờ đây, Germany dù đã quên hết những kí ức thời Xô Viết nhưng vẫn chưa từng quên đi con trai người.
Germany giống cha của mình, gã cứng đầu và cố chấp hơn bất kì ai hết. Gã sẽ không vì những lời nói cự tuyệt kia mà buông tha cho Russia. Dù cho chẳng còn chút kí ức gì về những ngày thơ ấy, dù cho chẳng có chút cảm giác nào với những gì đang diễn ra nhưng Soviet đã đúng khi tin vào con người gã.
Germany sẽ không bao giờ đứng về phía Russia nhưng đồng thời, sẽ không bao giờ làm hại đến hắn.
Giống như lựa chọn của người khi xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro