
[Germany x Russia]: Hoà ca-2
Vào sáng ngày hôm sau.
Ukraine bước xuống nhà, trong cơn buồn ngủ còn chưa dứt, nhóc con ấy tưởng chừng như đã nhìn thấy cha của mình đến thăm. Đến khi nhìn thấy được chiếc mũ Ushanka to lớn đó, nó mới bừng tỉnh, sợ đến thất thần, trượt chân
xuống bậc thang.
Cơn đau nhói truyền từ chân cũng không khiến Ukraine bận tâm. Nó lắp bắp, sợ hãi gọi một tiếng:
"Cha? Là cha sao?"
Germany trong bộ dáng ăn mặc từ thời Xô Viết, ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn.
"Tôi giống cha cậu lắm sao?"
Nhìn thấy rõ người trước mặt không phải là Soviet Union, Ukraine mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Germany ngồi vắt chéo chân, trên tay là mẩu bánh mì nướng còn đang ăn dở. Tiếng nhai phát ra từ bộ răng sắc nhọn của gã hệt như âm thanh của một chiếc máy chém. Ukraine bị doạ một phen, trái tim còn thình thịch liên hồi. Nó cẩn thận đứng dậy, lúc này mới cảm nhận được cái đau nhức từ cú ngã vừa rồi.
"Anh làm gì thế? Sao lại ăn mặc như này?"
Germany mặt không biến sắc, dường như không chút suy nghĩ mà trả lời:
"Vì anh trai cậu ngắt mất đường khí đốt nên mùa Đông nước Đức vốn đã lạnh giờ được lạnh hơn rồi."
"Nhưng cũng đâu nhất thiết phải ăn mặc như thế này! Anh muốn doạ chết tôi đấy à?"
Germany gật đầu. Ukraine câm nín.
"Là cha cậu thì có vấn đề gì sao?"
Gã vô ý hỏi. Ukraine im lặng, lắc lắc đầu rồi đáp:
"Không có... Chỉ là không nên là ông ấy mà thôi."
Gã không hiểu được câu này. Trong thâm tâm gã cũng nói rằng... Gã tốt nhất không nên hiểu.
Đến trụ sở EU, người đầu tiên mà Germany muốn gặp nhất chính là hàng xóm thân thiện bao nhiêu năm của gã, Poland. Cũng chẳng rõ là anh bạn Ba Lan đang làm gì mà ánh mắt nhìn vào máy tính trông rất đăm chiêu, chứa nhiều ẩn ý. Poland đã là hàng xóm của Germany và anh em nhà Rus từ rất lâu, dù cho trước đây có một khoảng thời gian thì không hẳn là vậy nhưng tính đến hiện tại, cậu ta cũng được xem là một trong số ít những người bạn thân của Germany.
"Cậu đang đùa với tôi đấy à?"
"!"
Poland bị tông giọng lạnh lẽo đặc trưng của gã doạ đến hồn lìa khỏi xác, giật nảy lên như tôm tươi. Cậu ta như sợ bị trông thấy những gì đang hiện trên màn hình máy tính mà vội vã lấy thân mình che đi.
"Ôi... Sao mới sáng sớm mà lại căng thẳng thế anh bạn người Đức kính yêu của tôi ơi? Hay là chúng ta cùng nhau đi làm vài ngụm cà phê cho khuây khỏa nhé? Cậu trả tiền, còn tôi sẽ ở bên cạnh và tâm sự với cậu."
Đáp lại một tràn văn cảm xúc của Poland, Germany chỉ nhíu mày, hai từ "khinh thường" hiện rõ ở trên mặt. Gã chỉ đợi đối phương luyên thuyên xong thì liền giữ chặt lấy vai cậu ta.
"Cậu đùa tôi đấy à?"
Poland vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra vào năm ấy, sợ đến gương mặt hội tụ đủ bảy sắc cầu vồng, run rẩy trả lời.
"Tôi... Tôi nào dám đùa giỡn cậu? Có... Có phải có hiểu lầm gì không?"
"Vẽ bậy lên mộ của Soviet, ngoài cậu và tên Finland lì lợm kia... Tôi không nghĩ ra thêm được ai hết."
"Tại sao cậu lại không nghĩ rằng đó là Hungary!"
Poland sợ đến hoá liều, hét lên.
"Không phải ngày xưa, cậu ta đã cùng cha cậu đi đánh nhau với Soviet à? Sao cậu lại nghi ngờ mỗi tôi với Finland chứ?"
"Vậy tôi sẽ đi đập cho Hungary một trận trước. Sau đó sẽ là Finland và cậu."
Germany vừa quay lưng, Poland liền sợ hãi giữ chặt gã lại. Gã mà đánh Hungary, nhỡ mạnh tay quá, nhất định tên điên Austria sẽ nổi trận lôi đình, anh em đánh nhau. Austria lên cơn điên, nhất định sẽ không để cho một mình Hungary chịu uất ức, nhất định hắn ta sẽ bắt cả cái Châu Âu này chịu trận cùng.
Biết thừa tên nhát gan này dở trò, Germany liền hăm dọa thêm cho cậu ta biết sợ.
"Cậu nhất định phải nhớ, bên trái cậu là ai... Bên phải cậu là ai. Các cậu mà ép tôi quá, tôi rời EU, lúc đó cậu tha hồ mà đoàn tụ với cha tôi."
Germany gần như cả đời không được ở gần cha.
Nhưng gã vẫn nhớ rất rõ, cha của gã, Third Reich ngoài việc bị ám ảnh bởi Soviet Union ra thì còn có một nỗi lòng tham vọng không đáy đối với Poland. Đối với anh bạn Ba Lan, miễn là người nhà của Germany thì đều là những cơn ác mộng vĩnh hằng.
France nghe được chuyện hay ho này, rằng Germany đã vì tấm bia mộ của Soviet mà thiếu một chút nữa thôi là đã xuống tay với bạn bè của mình. Gã người Pháp ngồi vắt chéo chân, xoay xoay cây bút bi trên tay, mỉm cười ẩn ý.
"Germany, dạo này tôi thấy cậu lạ lắm."
"Lạ chỗ quái nào?"
"Cậu lo cho chuyện của Russia còn hơn cả Belarus nữa..."
Và France cười hì hì.
"Germany... Cậu thương yêu nước Nga thật đấy."
France nói bằng một giọng không lớn không nhỏ, đủ để bất kì ai có mặt trong phòng làm việc đều có thể nghe thấy.
Germany không nói gì, gã ném cây bút trên bàn vào đầu France như một cách đuổi người rồi tiếp tục làm việc. Dù ra vẻ rằng không để tâm nhưng dường như, những lời mà France nói thực sự có tác động đến gã không nhiều cũng ít. Không chỉ có mỗi France là cảm thấy gã thật kì lạ, ngay cả Austria, Italy, Japan cũng có cùng suy nghĩ.
Germany, Italy cùng Japan nhâm nhi chút ít rượu. Đêm dài lắm chuyện, Germany dù không say nhưng trong đầu vừa mới có hơi men thì đã nảy sinh những suy nghĩ kì lạ. Gã bắt đầu nhớ lại những chuyện khi gã còn rất nhỏ.
Cha luôn dạy cho gã làm thế nào để có được những thứ mình muốn. Và gã cũng nhận ra, cha của mình mang nặng một ám ảnh về nước Nga to lớn kia như thế nào. Third Reich có thể cả đời không có lấy một tấc đất nào của đảo Anh nhưng lại kiên quyết phải có cho bằng được tất cả đất đai của người Rus. Germany vẫn còn nhớ như in, đã có một lần Third Reich và Soviet Union nổ ra tranh cãi rất lớn. Khi Soviet bước ra khỏi phòng, người và gã đã nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn. Ánh mắt người lạnh lùng đến đáng sợ, in hằn mãi trong kí ức của Germany.
Qua khe cửa nhỏ bé, gã đã nhìn thấy Third Reich phát điên đến mức mất kiểm soát, ném phăng chiếc mũ quân phục xuống đất. Và cũng kể từ đó, nước Nga to lớn kia in hằn trong tâm trí của Germany với hình ảnh lạnh lùng, đầy khó hiểu.
"Anh vẫn đang thi hành lệnh trừng phạt với Russia... Nhưng đồng thời cũng đang không buông được cậu ta."
Japan nhận xét tình hình sau khi trông thấy sắc mặt bơ phờ của Germany.
"Anh đừng giận em. Ban đầu, anh là người phản ứng quyết liệt nhất... Nhưng bây giờ, không phải là anh chẳng còn thiết tha gì với chuyện đó nữa sao?"
Và Japan nói rất đúng.
Phần kí ức trải dài mấy mươi năm thời Xô Viết của gã bị mất đi, chẳng có ai nói ra sự thật cho gã biết. Khi gã hỏi America, tên đó đáp: "Ông ta muốn chia rẽ anh em nhà cậu để xâm lược cậu". Khi gã hỏi France, mẩu bánh mì đó từ chối trả lời. Khi gã hỏi đến những người đồng chí ngày xưa của Soviet Union, gã nhận được những câu trả lời mà gã cũng không rõ là đúng hay sai.
Người duy nhất có thể giải đáp nỗi trăng trở ấy của Germany chỉ có mỗi Russia. Nhưng suốt hơn ba mươi năm qua, gã vẫn chưa moi được gì từ miệng của hắn.
Về đến nhà, phòng khách tối om không một bóng người, có lẽ là nhóc Ukraine lại đi rồi. Germany ngồi hút thuốc trên sofa, chợt chú tâm đến một quyển sách kì lạ nằm trên bàn. Đó là một quyển album cũ kỹ với bìa được làm bằng da, có lẽ đây là một trong số những hành trang mà Ukraine đã mang theo khi rời khỏi nhà.
Germany không ngần ngại mà mở ra xem, bên trong chỉ đơn thuần là những bức ảnh thời xa xưa của anh em nhà Rus. Gã cẩn thận xem từng trang, chẳng có gì đặc biệt, cho đến tận trang cuối cùng thì một trong số những tấm ảnh rơi ra. Chẳng rõ bức ảnh đó được chụp vào năm nào nhưng Germany thấy rất rõ gương mặt mình ở trong đó. Cuối cùng cũng có một ít chuyện đã rõ ràng.
Germany của lúc đó... Thời vẫn còn là Đông Đức, quả thật là một trong số những đứa con ngoan của Soviet Union. Gã không đứng cùng Poland hay Hungary mà đứng cùng Russia và Belarus. Russia bế Ukraine bằng tay trái và tay phải thì choàng lấy bờ vai của East Germany. Cuốn album của Ukraine, ở trang cuối lưu giữ rất nhiều ảnh chụp có mặt gã người Đức...
Germany lại lật ra thêm một tấm ảnh khác, lần này là chụp vào lúc gã mới bước chân vào mái nhà Đông Âu. Soviet Union lúc đó vẫn còn rất trẻ và hùng dũng, to lớn đến vĩ đại... Người đã tự tay làm bánh cho các con để mừng gia đình có thêm thành viên mới. Ngay cả Germany của hiện tại nhìn vào gương mặt của East Germany ngày xưa cũng không rõ bản thân khi ấy có cảm giác như thế nào. Và rồi, gã để ý đến Russia Soviet ngồi ở một vị trí không tiện để lên hình.
Ukraine giữ những tấm ảnh này rất kĩ, chúng chỉ phủ bụi chứ dường như không bị nhoè đi chút nào. Tất cả đều là những tháng ngày rong chơi của lũ trẻ con dưới bầu trời Xã hội chủ nghĩa. Và tấm ảnh cuối cùng, được Ukraine giấu sâu nhất, lại không có sự hiện diện của East Germany. Soviet Union thì vẫn còn rất trẻ, gia đình vẫn đông đúc không sót ai... Hà cớ gì lại không có mặt gã?
Germany cố gắng nhớ lại, nhưng đầu gã lại trống rỗng, không nhớ ra gì... Càng nghĩ càng đau như bị đóng đinh. Gã chỉ nhớ được rằng, ngày đầu tiên mà gã lại được là chính mình thì hành trang gã mang theo còn có thêm một bộ trang phục giống với anh em Rus.
Và trong đêm ấy, Germany mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ.
Gã mơ thấy mình đứng ở một nơi vô định. Trước mặt gã là Russia Soviet, ăn mặc lôi thôi và đứng khóc nức nở, miệng không ngừng gọi "cha ơi".
Từ trước đến nay, ngoài Austria ra, chẳng có ai có can đảm đứng khóc trước mặt Germany. Gã lúng túng, chỉ muốn tìm cách để Russia ngưng khóc. Và trong cơn hoảng loạn ấy, gã tưởng chừng như cha mình đã hiện về thì thầm bên tai gã...
"Bóp chết nó đi... Germany... Chần chừ gì nữa? Đưa tay lên, bóp chết nó..."
Third Reich vừa nói vừa ghì lên bờ vai của con trai mình. Germany nhìn chăm chăm đứa nhóc còn chưa cao đến ngực mình, thực sự đưa cả hai tay lên, có ý định bóp chết nó. Russia Soviet hé mắt ra, trông thấy đối phương đưa hai tay lên liền nhanh chân chạy đến, sà vào lòng gã.
Reich phấn khích, thều thào bên tai Germany:
"Nhanh lên con trai... Chỉ cần con siết chặt một chút thôi... Làm đi."
Đôi tay Germany ôm Russia ngày một chặt lại. Third Reich phấn khích đến nhảy cẫng lên, nhưng rồi chợt gã như nhận ra điều gì đó. Gã quát lên:
"Đồ ngốc! Ta bảo con bóp chết nó mà!"
Germany đã giữ chặt cả nước Nga ở trong lòng của mình, giữ chặt đến nỗi không gì có thể tách rời.
"Cha của nó đã đối xử với cha của con như thế nào?"
Third Reich gào lên.
"Còn cha thì hiền sao?"
Germany ôm khư khư đứa trẻ trong tay, tiếp lời:
"Người đầu tiên chúc mừng ngày nó mất cha chính là con đấy... Vậy nên nó sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Cha à... Người sớm đã mất lượt rồi."
Gã xoay người, để lộ ra gương mặt còn non nớt đang say ngủ trong lòng cho Third Reich xem. Đôi mắt của Reich trợn to, màu sắc của Russia đang thay đổi...
"Cha thấy đấy... Đây không phải của cha. Đây là của con."
Vừa dứt câu, chợt một âm thanh chói tai vang lên đánh thức Germany.
Gã mệt mỏi ngồi dậy sau giấc ngủ còn chưa ý thức được Russia nhỏ bé như con thú bông kia chỉ có trong mơ. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, kêu đến đinh tai nhức óc. Khi Germany mở cửa ra, bên ngoài không phải ai xa lạ, là nhóc con Ukraine.
"Tôi... tôi quên mang chìa khóa."
"... Vào nhanh đi."
Ukraine nhanh chóng chạy vào trong. Trong lúc chờ đun nước, nó nhìn lên bàn và nhận ra sự thay đổi vị trí của quyển album.
"Germany... Anh xem album của tôi sao?"
Germany ngồi gác chân, không trả lời. Ukraine vội tắt bếp, chạy tới bên cạnh gã, lo lắng hỏi:
"Anh đã biết những gì rồi?"
"Chưa biết gì cả."
"Anh nói dối. Nói cho tôi đi, anh rốt cuộc đã thấy những gì rồi?"
Gã lắc đầu, cầm quyển album lên, đặt vào tay Ukraine.
"Tôi và anh em các cậu đã từng rất tốt... Đó là điều hiển nhiên vì khi ấy, chúng ta vẫn còn là người nhà."
Ukraine ngây người.
Germany chăm chăm nhìn cậu ta một lúc lâu rồi chợt đứng lên. Gã với lấy chiếc áo khoác to lớn màu đen treo trên cầu thang, rồi gã lại đội lên đầu chiếc nón ushanka quen thuộc vô cùng. Ukraine vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, nhất là khi trông thấy gã thắt một chiếc khăn quàng màu đỏ thắm trên cổ, mọi kí ức cách đây hơn ba mươi năm như ùa về.
Germany cầm theo một chiếc đèn pin, cứ thế bước ra ngoài giữa trời đêm đen tuyết trắng.
Không ngoài dự đoán, gã đi tìm Russia.
Đêm khuya lạnh lẽo, Russia bật lò sưởi ấm áp, ngồi bên thềm nhà uống rượu đến say mèm. Gương mặt hắn ửng đỏ vì say, vì lạnh, nhưng thân thể lại không cảm giác được chút lạnh lẽo nào. Có men vào người, Russia miệng không ngậm lại được, ngồi tựa lưng vào cửa mà say sưa hát.
Hắn cảm thấy buồn.
Buồn vì tất cả những gì hắn muốn có, hắn đều không có.
Vì vậy mà Russia uống say, say rồi sẽ không cảm thấy buồn nữa.
Nhưng có lẽ đêm nay, hắn sẽ không cần phải say nữa... Vì Germany đã đến.
Từ đằng xa, ẩn hiện trong làn tuyết là Germany với chiếc đèn pin trong tay. Russia trông thấy gã, hai mắt vô thức đứng yên, chỉ chăm chăm nhìn về bóng người ở phía xa. Hắn vội đứng dậy, đôi chân trần chạy thật nhanh trên nền tuyết lạnh giá, bị chôn vùi đến sưng đỏ. Đi được vài bước, cái lạnh của mùa Đông đã làm linh hồn say rượu ấy tỉnh giấc. Russia sau cơn say, cuối cùng cũng nhìn rõ được đối phương. Germany như sợ hắn không thấy mình mà phóng to độ sáng của chiếc đèn pin, rọi nó lên một nửa khuôn mặt.
Tận mắt trông thấy nụ cười Germany, Russia tưởng như thời gian đã lùi lại cho hắn tận bảy mươi năm để hắn lần nữa được trông thấy dáng vẻ ấy một lần nữa. Hắn đã nhung nhớ màu áo khoác đen tuyền ấy, đã mê đắm màu đỏ thắm trên vai ấy. Nhớ đến nỗi những năm đầu tiên của cuộc đời này, hắn đã trằn trọc thâu đêm suốt sáng, lúc nào cũng say xỉn nằm dài trên sofa.
Và rồi một ngày nọ... Russia đến họp mặt tại chỗ của UN, hắn gặp lại Germany. Gã ăn mặc bóng loáng, nói năng lạnh lùng, ánh mắt vô cảm đến tột cùng.
Vậy nên, nụ cười khi này của Germany đối với Russia chính là ánh lửa sưởi ấm linh hồn đã bị hoá đá kia...
————————————————
Ban đầu tôi định viết trong 1 chương thôi. Nhưng tình hình này thì chắc cặp này còn quằn quại nhau thêm nữa😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro