Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trách nhiệm?

Nazi chợt mở mắt sau giấc mộng dài. Y cảm thấy cơ thể hơi lạ, cảm giác mất linh hoạt và hơi lành lạnh. Đang định dậy "vẽ" thì Y hoảng hốt nhận ra.... WTF mình chết rồi mà

Nazi không chắc bản thân có thật sự đã chết không, hay chỉ là cơn ác mộng? Y đánh mắt xung quanh, nơi này rất lạ. Sáng sủa và yên bình hơn, không âm u như nơi Y ở.  Nazi nhất thời chưa thích ứng được liền theo bản năng muốn cựa quậy để tìm đồng bọn

Cơ thể Y như đã ngưng hoạt động quá lâu nên bị trì trệ vậy. Phải gắng lắm mới xoay người được thì thấy giường bên cạnh là J.E đang nằm đó

-"WTF em bé của tao sao trông tả thế này!!!"

Hiện J.E đang mặc bộ đồ bệnh nhân, tay thì bị cắm kim truyền nước. Bộ giáng nằm thảnh thơi của J.E khiến Nazi nhất thời không muốn nhận người thân. Có kít mà thằng Nhật Lùn chịu ngủ yên vậy (trừ khi nó tèo). Nazi thấy vậy nhìn lại bản thân... cũng không khá hơn J.E là bao nhiêu

-"Chuyện gì đang sảy ra vậy????"

-Ụa Boss dậy rồi hả -J.E bật dậy

-Áhhhhh -giật mình

Mới sống lại hơi yếu tim mọi người thông cảm =))))))

-Ui Boss cuối cùng cũng dậy -I.E mỉm cười

-Ủa mày ở đó hả?

-Em giường ngay cạnh Boss mà? -I.E ngơ ngác

-Tao tưởng tao dậy đầu tiên

-Không đâu Boss, em dậy đầu tiên nhưng em sợ nên em giả chết -J.E

-Cái clm sao mày hèn vậy J.E?

-Em dậy sau nó mà em cũng sợ nên nó rủ em giả chết cùng

-2 con quỷ hèn

*Cạch

Bóng dáng một ngươi đàn ông mặc vest đen đi vào cùng cuốn sổ ghi chép. Hờm trông khá lịch thiệp, không quá nguy hiểm dưới con mắt hay phán xét của 3 tên Phát Xít. Họ tạm thời tháo bỏ phòng bị mà gượng dậy xem tên này định giở trò gì

-3 người tỉnh rồi sao?

-Hửm? Ngươi là ai?

-À xin giới thiệu tôi là UN, là....

-Thôi thôi không phải giới thiệu, cho hỏi sao ta lại ở đây? -Nazi mất kiên nhẫn

-Ờm, các người đã chết trong hai năm 1945 và 1946

-Tôi biết -J.E

-Cho đến nay là 2023 và người ta tìm ra công nghệ hồi sinh các Countryhuman đã quá cố. Sau vài cuộc họp "thân thiện" thì hội đồng đã thông qua quyết định hồi sinh 3 người

-Ồ ra vậy -I.E

-Đã 77 năm không biết có thay đổi nhiều không nhỉ -J.E

-Rất nhiều -UN

-Ta thắc mắc tại sao các người dám hồi sinh những kẻ như bọn ta?

-Vì đó là nhân quyền, và ai cũng biết các người không thể gây họa được nữa. Quyền lực đã được chuyển giao lại cho hậu thế

-Nhưng sao bọn ta không xuống giường được? -J.E

-Hệ điều hành vừa cài trở lại máy chủ, mới khởi động lại nên hơi lag xíu -UN

Nếu mọi người thắc mắc là 3 người có hiểu không thì xin thưa là đéo

-Mọi người có muốn gặp các con của mình?

-Không!!! -đồng thanh

-Sao..sao chứ? Họ đã đấu tranh rất nhiều để hồi sinh 3 người đấy? -UN đẩy đẩy gọng kính bắt đầu thấy hơi thất vọng

-Khi ta chết chắc chắn 2 đứa con của ta sẽ làm mồi cho bọn Cộng Sản lẫn Tư Bản. Ta không muốn liên quan gì đến chúng -Nazi hờ hững nói

-Ame vốn hay thu nạp con của kẻ thù mà? Ta không muốn phải thất vọng -J.E mặt có chút thất vọng

-Ta cũng vậy -I.E

-Với lại ta không muốn.....làm gánh nặng cho chúng -Nazi trầm mặc

-Sao lại là gánh nặng? Họ luôn chờ 3 người mà?

-Nếu chúng gia nhập tư bản hoặc cộng sản mà muốn hồi sinh ta thì ít nhiều cũng sẽ đắc tội với Ussr hoặc là Ame. Vậy thì có chắc là chúng không bị ảnh hưởng không? -Nazi

-Trừ khi 2 người đó đã chết -J.E

Câu nói của J.E như mở ra ánh sáng cho 2 người kia

-Có chết thật...

-THẬT SAO!!! -đồng thanh

-Mà hồi sinh rồi, giờ mạnh chán

-.....

Đừng gieo hi vọng rồi dập tắt nó...

Đang trầm mặc cái cửa bị đập mạnh

-CHA!!!! -3 đứa chạy vào

-Oi~ con iu của ta. Ta nhớ con quá đi mất -Nazi + I.E lật mặt

-"Mới nói không muốn gặp xong" -UN thở dài lắc đầu ngao ngán

-Mày đi ra!!! -J.E khó chịu ra mặt khi thấy Japan

-Cha...

-.... -mọi người

Cũng phải thôi, là cậu hận Ame nhất. Làm sao có thể chấp nhận con mình theo kẻ thù đã giết mình chứ

-J.E à.. -I.E

-I.E, đứng dậy kiếm cái khăn quàng cổ cho ebe của tao đi -Nazi

-Vâng -đứng dậy

I.E lập tức đứng dậy tìm một thứ gì đó để che chắn cổ cho J.E. Sau đó vẫn ở lại đó ôm lấy cậu từ đằng sau vỗ về... để che chắn?

-Có chuyện gì sao cha?

-Không có gì  -J.E

*Cạch

-Yo~ -Ame bước vào

-UN, tôi cần một lời giải thích -Germary tức giận nói

-Họ cần có người quản thúc -UN

-TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!!!! -Japan thấy sắc mặt cha thay đổi liền tức giận

-Ta cũng không rảnh đâu, muốn làm gì làm -Ussr đứng đằng sau cánh cửa nói

-Không phải là quản thúc, mà là mọi sự việc của họ cần có người chịu trách nhiệm

-Ý gì?

Nazi đi ra chỗ J.E che chắn rồi liền quay sang liếc UN

-Chỉ là về vấn đề sức khỏe hay những gì mà mọi người phá hoại thì họ sẽ chịu trách nhiệm đền bù hoặc là chi tiền cho một số cái nhất định -UN đưa tay lên xoa xoa chóp mũi nói

-Ta cũng chẳng muốn gặp các người đâu, nhưng ta càng không muốn mất tiền oan -Ame cười khẩy

J.E từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn về phía vô định, lúc này lại lặng lẽ hướng mắt về phía Ame rồi lại cúi xuống. Bề ngoài bình thản nhưng trong lòng nổi lên một cơn sóng ngầm

-Ngươi nghèo đến nỗi bán hết nhân phẩm rồi hả!!!! -I.E tức giận quát

-Bọn ta không có nhu cầu phá phách cũng chẳng cần ai chăm sóc!! -Nazi

-Dù gì việc hồi sinh một Countryhuan cũng phải tốn rất nhiều. Ta cũng là nhà đầu tư, sợ là không ai quản thì các người sẽ xuống lỗ lần nữa -Ussr

-Chỉ cần không xuất hiện cái bản mặt của ngươi là ta sống thọ bằng 8 kiếp nữa rồi -Nazi nghiến răng nghiến lợi nói

-Tùy ngươi thôi -nhún vai

-Boss...

I.E khẽ kéo tay áo Nazi bày ra vẻ mặt lo lắng. Cơn giận của Y chợt bị kìm hãm lại khi nhìn thấy tình trạng của J.E có vẻ không ổn lắm... Nazi giật giật khóe mắt, dùng chăn che chắn cho J.E đang ngồi thẫn thờ kia. Liếc nhìn UN nói

-Còn phòng khác không? Ta từ chối hít chung bầu khí quyển với lũ này

-C-

-Con sẽ đưa cha đi

UN chưa kịp nói hết câu thì bị Germary cắt ngang lời

-Được rồi -đỡ J.E dậy

Sau đó họ rời đi, khi bước qua Ame thì Nazi và I.E không quen trao cho hắn một ánh mắt "thân thiện" đầy khả ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro