Họp bất ổn
Dù trên mạng xã hội họ sôi nổi là thế, nhưng mà bản chất cuộc sống của họ vốn không như vậy. Nó cũng chỉ như lớp mặt nạ để cho người ta thấy rằng "HỌ HOÀN TOÀN ỔN"...Không!!!!...họ không ổn một chút nào cả!!! Nhưng họ không muốn ai biết!!! Không muốn bị cười nhạo. Càng không muốn nhận được sự thương hại đến từ kẻ thù
Mỗi khi ra ngoài họ đều như những con người khác. Cọc cằn có, sôi nổi có, thượng đẳng cũng có. Nhưng khi trở về nhà họ liền lập tức khụy xuống. Họ mệt rồi... mệt mỏi vì phải ngày ngày đeo những lớp mặt nạ khác nhau. Ngày ngày sống cô độc như vây, họ thà chết đi còn hơn
Thế nào là âm thầm chết dần? Là không muốn nói chuyện cũng chẳng thực sự suy sụp? Là không muốn sống nhưng cũng chẳng dám tìm đến cái chết? Là men rượu hay những giấc ngủ say? Là thuốc than hay là chiếc ghế không có người ngồi? Là quá khứ...
J.E không suy sụp như những người khác, y luôn cảm thấy buồn ngủ vào mọi lúc. J.E không bao giờ tình táo mà sẽ nằm rúc trong chăn cho đến khi quá đói hoặc không thể ngủ được nữa... Y sẽ dậy kiếm cái gì ăn hoặc là đờ đẫn chờ đợi cho đến khi cơn buồn ngủ lần nữa ập đến. Hoặc có khi J.E sẽ lên mạng đăng một cái tus xàm xí nào đấy để gây war rồi lại đi ngủ tiếp mặc cho cái điện thoại giật giật vì đống cmt
Với Nazi, hắn ghen tị với Y vì Y gần như chẳng có thời gian để buồn phiền. Khác với J.E, Nazi lại chẳng thể ngủ được. Tất cả đều phải dựa vào những liều thuốc an thần tạm thời. Những lúc như thế hắn sẽ tìm đến men rượu. Uống...uống cho đến khi không thể uống được nữa....Uống...uống cho đến khi nôn thốc nôn tháo rồi nằm bẹp ở đó. Rồi sáng hôm sau thức dậy sẽ chỉ có một ngôi nhà gọn gàng và một Quốc Trưởng trịch thượng. Dùng men rượu để trốn tránh sự thật rằng bản thân đã thất bại. Nazi chưa bao giờ dám đối mặt với bản thân của trước đây, một kẻ từng bị xã hội ruồng rẫy, một kẻ từng phải cúi đầu trước đồng tiền. Khi đã đứng lên được, hắn lại sợ cảm giác bị vùi dập một lần nữa. Hắn vẫn luôn cố gắng ngẩng cao đầu là để khẳng định với bản thân rằng mình đã khác xưa? Hay chỉ là sợ hãi người khác nhìn thấy bộ dạng hèn mọn của trước kia? Nhưng hắn mệt rồi, sự ra sức quẫy đạp của hắn đều là vô vọng... rượu càng đậm, thì tỉnh lại càng nhanh
I.E không hẳn là cảm thấy buồn, chỉ đơn giản anh không hạnh phúc cũng chẳng cảm thấy phiền muộn. Như một con sứa...không có não...không có tim. Một mình trôi về nơi vô định không biết đi về đâu. Không có mục đích sống, không biết bản thân muốn làm gì. Chỉ là hằng ngày đều nghĩ về quá khứ đã qua, cái thời huy hoàng của Phát Xít. Chỉ là giờ đây không còn như xưa nữa, thời bình đã đến. Bây giờ họ vẫn là một đội, chỉ là không còn cảm giác gì nữa
Điều đáng sợ nhất hiện giờ chính là mỗi khi tỉnh dậy đều nhận ra mình không còn ai, cũng chẳng có điều gì để đợi chờ
Nhớ biết bao những năm thuở bé mặc sức nói cười, chỉ cần ôm gối ngắm cả trời sao. Cả thế giới đều thu gọn trong đôi mắt nhỏ. Giờ đây tỉnh dậy, cỏ xanh đều đã úa tàn. Có những hoài bão nhỏ nhoi cũng đã như thế mà vụt tắt, thầm lặng đến nỗi để lại cho người sự trống rỗng đang được lấp đầy bởi tham vọng hão huyền. Giờ đây nhìn lại, mỗi một chi tiết đều chính là câu trả lời
4 giờ sáng
-Waaaaa~ dậy dọn nhà thôi -Nazi ngáp dài rồi đứng dậy
-Ê con lợn dậy coi!!!! -I.E Giật chăn
-Ummmm buồn ngủ lắmmmmm~ mùa đông là mùa sâu lười mà - vẫn nằm ưỡn ra đấy
-Hôm nay họp đóoooo. Lịch lãm lên man!!!
-Họp gì mày -Nazi quay qua
-Không biết nhưng các tiền thế bắt buộc phải tham gia. Cái gì mà tái hòa nhập với cột sống loài người... -Vuốt cằm suy ngẫm
-Mệt lắm đi dùm tao điiiii
-Phải đi hếtttt -Nazi
-Nếu như tụi bây không đi. Bọn nó sẽ coi Phát Xít chúng ta ra cái gì!!! Mặt mũi của mình ở đâu!!!! -Xách cổ J.E dậy
-Đời ngắn đừng ngủ dài =) -I.E nhìn J.E bị boss xách cổ dậy mà cười rất là vừa nư
Trước cuộc họp
Mọi người đã đến đông đủ chỉ chờ người chủ trì đến làm chủ. Cũng như những phòng họp khác thì đây được thiết kế với kiểu bàn tròn, mọi người sẽ ngồi bàn theo kiểu bố trí nhìn mặt nhau. Cũng vì thế mà không khí trong phòng họp cũng chill lắm... nhìn đâu cũng thấy người quen mà
-Ê đây có phải cuộc họp dành cho người già neo đơn không =) -I.E ngồi hỏi xà lơ
-Chắc vậy. MÀ SAO THẰNG CHÓ SOVIET LẠI Ở ĐÂY!?!?!?!?!
-Ngậm mồm vào!!! -Ussr khó chịu bịt tai
-Boss chết năm 91 ó -Mặt Trận quay sang nói nhỏ
-Sao nó chết?
-Chiến tranh lại ấy -Mặt trận
-Haha vừa lắm. Ta biết mà, ai rồi cũng hết thời thôi~
-Ame chết chưa sao hắn ngồi đấy? -J.E dụi dụi mắt chỉ về bàn đối diện
-Chưa, ta đến đây với vai trò là nhà đầu tư -Cười tự mãn
-Nhìn ngươi bửa vậy mà giàu giữ ta -Nazi tặc lưỡi nói
-Già mà sống dai dữ thần -I.E cảm thán một cách rất gợi đòn
-Quá khen -cười khẩy
-"Tốt nhất là để tên này tránh xa J.E ra. Không được để em bé đau lòng"
-Bảo vệ em bé của tao nhanh -Nói nhỏ với I.E
-Boss đừng lo, đây là nghĩa vụ của em -ôm J.E từ nãy
J.E vừa ngủ vừa đu cổ I.E, chân vừa bám sát người anh mà ngủ nên hướng người của J.E đã quay về hướng ngược lại. Coi như là không nhìn thấy vong, bố chổng đuýt mà nhìn mày. I.E thì ôm giữ người cậu không bị ngã. Đấy 10 điểm sáng kiến, vừa sưởi ấm trong mùa đông giá rét vừa hạn chế nhìn thấy âm binh chướng khí. Rất tuyệt vời, phụ nữ rất iu.... Mà tụi tư bản có iu không thì không biết
-Mẹ nó đây là một sự súc phạm -Ame
-Thằng đệ tao chổng đuýt mà nhìn mày -cười khẩy
Bệnh lười nó lây qua đường tình bạn. Hơn hết bọn mèo khi thoải mái sẽ tạo ra 1 loại tần số rất là chill~ giúp dễ ngủ. Vậy thì chuyện gì sẽ sảy ra? Tất nhiên là I.E cũng buồn ngủ vc và dụi vào vai J.E ngủ luôn. Quá đã
-Cuộc họp của người ta mà bây ngủ như nhà mình vậy -Ussr tặc lưỡi
-Tao Boss mày mà tao cũng phải công nhận là nhìn ngứa mắt vc -Nazi
Nói không ngoa chứ Nazi cũng không thoát nổi căn bệnh tình bạn này, hắn cũng buồn ngủ. Mà hắn thì coi cái cuộc họp này ra mẹ gì đâu. Giờ úp mặt xuống bàn thì không thoải mái. Hắn dựa luôn vào người tụi kia ngủ luôn. Liêm sỉ cc, ngủ sướng hơn. Đằng nào họ tới chả để làm cảnh, cứ ngủ đi đã
UN đến nơi thấy cảnh này thì cạn lời... bắt đầu cuộc họp luôn
Rất yên bình...ít nhất là trước khi Nazi dậy bởi vì chắc chắn sẽ có một trận hỗn chiến
-Haha ngươi nói mắc cười. Ngươi làm như mình cao thượng lắm. Đúng là chó chê mèo lắm lông -Nazi tặc lưỡi nói
-Một kẻ diệt chủng như ngươi đang so sánh mình giống ta?
-Ôh~ vậy ngươi có chắc rằng mình không bài trừ người Do Thái hay người Di-gan không? Ngươi không theo chủ nghĩa ái quốc cực đoan đấy chứ? Hay ngươi đã nhân nhượng khoan hồng cho Poland?
Hàng tá những câu hỏi mang tính công kích đang nhắm thẳng vào Ussr khiến hắn không thể nói câu nào.... vì có cãi được méo đâu
-Hay cả thế giới chỉ có mình ta đi chinh phạt? Chỉ có ta bài trừ Do Thái? Nếu ngươi ưa chuộng hòa bình vậy thì sao năm đó lại hùa theo ta đánh chiếm Poland? Là ưa chuộng hòa bình dữ chưa? Ngươi xây dựng các trại tập chung nhốt người dân tộc thiểu số, bốc lột sức lao động của chúng làm gì? Tiền đúng không?
-Đừng ra vẻ cao thượng trước mặt ta, điều đó khiến ta thật buồn nôn
Thực ra Nazi còn rất nhiều cái để chỉ trích nhưng mà Nazi đã ngừng ngay khi cảm thấy sống mũi hơi cay và UN cũng đã kêu mọi người dừng lại. Cuộc họp cũng kết thúc trong sự nặng nề. Một số hậu thế có mặt ở đó cũng đang đặt câu hỏi về việc. Liệu họ đã thực sự hiểu hết về W.W.2 chưa.. tất nhiên là không? Sẽ không bao giờ
-Dậy dậy thôi~ -I.E vỗ vỗ kêu J.E dậy
-Ừ -dụi mắt
Vừa bước chân đến cửa thì Nazi chợt khựng lại. Tay giữ thành cửa để lấy thăng bằng. Hắn cho rằng bản thân đã ổn thì đi tiếp nhưng chưa đến nửa bước thì gục xuống
-ÔI BOSS!!!! -I.E hốt hoảng
Mọi người nghe thấy thế thì quay lại. Phát hiện Nazi đang nôn ói rất nhiều. Cảnh tượng tởm vl. I.E muốn ra đỡ Boss thì chợt nhận ra J.E bị bỏ lại ở trong rồi!!!! Cậu cố bám lấy cái bàn mà gục xuống. Ngất lịm đi. Trong lúc hoang mang đéo biết làm gì thì Ussr tiến đến định đỡ Nazi thì chợt có người lạ mặt đến hẫng tay trên. I.E thấy vậy cũng yên tâm xách J.E đi bệnh viện
_______________________
Cmt của các bạn và sự đau khổ của các char là niềm vui của tôi. Hãy bình luận nhiều vào để tôi có động lực tiếp tục viết những mẩu truyện hề hước nhóa 😀😀😀😀👍👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro