Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm giao nhau giữa chúng ta

Ame : cậu

Russia : anh ,hắn 

NGỌT NGỌT NGỌT!!!!!!

---------------------------------------------------------------------

    Cuối cùng cũng lên cấp 3 rồi , cậu có thể sống tự lập và hầu như tách khỏi dad và papa . Cậu học ở 1 trường tại Washington DC . Lúc đầu cậu có ý định sẽ mua một căn hộ gần trường nhưng ý tưởng của cậu hoàn toàn bị dập tắt khi gần trường mà cậu học chẳng có chung cư nào mà cậu ưng ý cả . Không có nhiều thời gian để đi xem chung cư nữa cậu quyến định sẽ ở lại ký túc xá , mỗi phòng cũng chỉ có 2 người ở , đầy đủ tiện nghi , rộng dãi , có khi lại quá hời ấy chứ . 

   Sáng đầu đến trường , cậu đi nhận thẻ phòng rồi mò mẫm chạy đi chạy lại đi tìm ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa của cậu . cậu đi vòng vòng cả tiếng trời , cậu chẳng quen ai cả nên ngại hỏi . đang mò đến tầng 3 thì cậu đâm sầm vào 1 người . Ame cũng chảng để ý nhiều cậu vội nói " sory " rồi đi tìm phòng tiếp . Cậu chẳng biết gì cả , chẳng biết cậu rơi vào ánh mắt của anh trong chống lát . 

" TÌM ĐƯỢC RỒI !! " 

  Nụ cười rạng rỡ của cậu hiện trong ánh mắt anh lúc đi ngang , anh cũng quên mất mình cũng đang đi tìm phòng . Anh thơ thẩn một lúc rồi mỉm cười nhẹ lúc hình bóng cậu khuất dần sau cánh cửa . Cậu vào kí túc xá , nó giống chung cư luôn rồi chứ kí túc xá cái gì nữa???? 

" Bộ cái trường này giàu quá rồi khùm hay gì mà xây nguyên căn chung cư vậy ?"

Cậu chạy vội đi xem phòng ngủ . Chiếc giường là giường đôi , cậu có hơi ngỡ ngàng khi thấy nó 

" Hai người ở cơ mà , giường như này rồi sao ngủ "

Cậu đi ra khỏi phòng rồi sang phòng bên cạnh thì mới nhận ra có 2 phòng ngủ . Đang ngắm trung tâm của đóa hồng thì cậu nghe tiếng mở cửa , biết là bạn cùng kí túc xá . Cậu chạy ra hóng , mong rằng bạn cùng phòng cũng sẽ lùn lùn tầm gần m8  giống cậu . Đập vào mắt là một thân hình cao lớn , ước chừng cũng khoảng 2m có dư ấy chứ .

 Cậu thất thần trong giây lát . Thì người ấy đáp lại 

" Привет, я рад видеть вас "

" eh , người Nga sao ?"

" Ồ xin lỗi , tôi hay quen nói vậy "

  Ame chồm người sang thấy đống vali hành lý của anh thì muốn giúp 

" Cậu có cần tôi giúp gì không , trông đống vali đó... có vẻ hơi nhiều nhỉ ? "

" Cảm ơn , cầm hộ tôi túi này là được "

  Cậu cầm cái túi lên , cái mũi nhỏ của cậu lập tức ngửi thấy mùi chocolate - một mói ngọt mà Ame rất thích . Dù có thích cậu cũng cố giữ liêm sỉ tự an ủi bản thân bằng cách sau khi  sắp xếp đồ đạc xong sẽ tự thưởng cho bản thân chiếc bánh ngọt .

  Mang chocolate của Rus để trên bàn cậu cũng gọi cho người chuyển hết đồ đạc của cậu đến kí túc xá . Trước khi tới trường mấy hôm thì cậu vẫn luôn ở khách sạn nên nhờ người khác chuyển đồ là một phương án hoàn hảo . 

------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro