[Xô Việt] Tình cảm
Người ta nói, em của gã vẫn vậy, vẫn đứng bên cạnh gã, mắt cong và khoé môi vênh. Khi nói chuyện vẫn dùng âm thanh ôn tồn và điềm đạm, dịu dàng xoa dịu những bất an nghi kỵ.
Nhưng đã từ bao giờ gã nhận ra em không nhìn gã bằng đôi mắt nồng nhiệt si mê của người đang trong độ lửa tình cháy bỏng. Kể cả khi gã đưa cho em thứ gì có ích cho đất nước em, em cũng chỉ đáp lại bằng dáng vẻ lịch sự đúng mực chứ không phải một đôi mắt hân hoan.
Gã không biết điều gì đã làm thay đổi ánh mắt em. Kể từ ngày đầu gặp gỡ, gã đã tặng em biết bao vật tốt mà chắc chắn em không thể tìm được ở bất cứ đâu. Và giữa những gã khổng lồ vây quanh em, gã tin rằng mình là người duy nhất đứng về phía em. Vậy ra đáng lẽ gã nên nhận được đôi mắt mang ơn và ngoan ngoãn, chứ không phải một ánh nhìn lạnh nhạt đến thế.
Nỗi bất an trong lòng gã tăng lên, và gã bắt đầu nghĩ về em, về những mối quan hệ xung quanh em. Và khi sự nghi kỵ bắt đầu dâng lên, gã bắt đầu đổ tội cho em.
Là em phản bội tôi, gã luôn nghĩ thế. Lỗi lầm luôn ở phía em. Là do em không nghe lời gã, tuân thủ theo quy tắc gã đặt ra. Là do em tự tiện làm theo ý mình. Tất cả là do em.
Gã sẽ chẳng bao giờ thôi hoài nghi thứ gì nếu nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Và gã bỏ ngoài tai hết những lời phân trần. Nhưng gã lại không biết được, sự đa nghi như một gáo nước lạnh, dập tắt lửa tình trong đôi mắt em.
"Sao anh không chịu tin em?"
Cái tôi của gã được đặt cao như núi, làm sao thấy được sóng biển cuộn trào bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro