Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xô Việt] Thuốc

[Xô Việt] Thuốc

Gã và em lại cãi nhau.

Nhưng cũng như mọi lần, chỉ có gã lớn tiếng chỉ trích, còn em sau mấy lần cố gắng giải thích không thành công thì dần trở nên im lặng trong cuộc nói chuyện này.

Em chỉ ngồi đó hút thuốc, mặc cho gã thích nói gì thì nói. Bao thuốc em mang từ đầy ắp biến thành rỗng tuếch. Thật lạ khi con người phải dùng nỗi đau của cổ họng rát bỏng để làm dịu đi thần kinh đang căng thẳng tột độ.

Một gã luôn đa nghi và dễ tức giận như vậy cũng không giữ được sự vô cớ của mình lâu khi thấy em tự hành hạ bản thân mình như thế. Gã chộp lấy cánh tay em, dư âm của cuộc cãi vã khiến âm thanh ôn tồn biến thành gằn giọng: "Đủ rồi."

Em liếc nhìn gã, ánh nhìn mê man của một người trong cơn phê thuốc. "Người xong rồi à?"

Liên Xô nhìn mắt em, gã định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Cuộc cãi vã hồi nãy khiến cổ họng gã khát khô. Gã buông cánh tay bị nắm đến sưng đỏ, xoay người lại đi uống chút nước, tiện thể lấy cho em một ly. Nhưng đến lúc trở lại em đã ngủ gục trên giường mất rồi.

Em có một dáng ngủ kỳ lạ. Lưng cong xuống, tay ôm lấy đầu gối. Em gần như biến mình thành một con tôm, cuộn tròn người và lui vào một góc.

Chiếc giường em nằm không hề bé chút nào, hai người như gã nằm vẫn rộng rãi thoải mái. Thế nhưng em dường như không hề hưởng thụ nó. Chăn không đắp, đầu không gối. Em để đầu mình lên cánh tay, co người thu nhỏ diện tích lại để chống lạnh. Dáng nằm co ro như thế, hình thành từ những đêm sa trường gió thổi rát mặt.

Liên Xô tiến tới, tiếng bước chân vang trên sàn gỗ làm em tỉnh. Việt Nam không nói gì cả, đôi mắt mơ màng lặng lẽ nhìn gã. Gã trèo lên giường, nhẹ nhàng kéo em lại để em nằm trong lòng gã, xong rồi lôi chăn lên đắp cho cả hai.

Việt Nam nhíu mi, thuốc làm đầu em đau điếng, theo phản xạ mà rúc người sâu vào trong lòng Liên Xô. Mệt mỏi quá độ khiến thần trí chập chờn lúc tỉnh lúc mơ. Dư vị của thuốc giày vò trong người, ngón tay vô thức bấu chặt lấy áo gã.

"Em khó chịu sao?"

"...một chút xíu thôi. Em nhớ hơi Người."

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn giông, tiếng sấm vang lên nghe y hệt tiếng bom nổ. Em thoáng giật mình, bàn tay nắm lấy áo gã siết lại. Dù em vốn đã quen với thứ tiếng ấy, những âm thanh ấy vẫn nhắc nhở em về những khoảnh khắc đi giữa ranh giới sống chết.  Gã ôm chặt em vào lòng, hôn lên trán an ủi.

"Ngủ đi. Ta canh cho em."

Bàn tay Liên Xô xoa đầu em, cố gắng làm dịu đi nỗi bất an luôn thường trực trong tâm trí Việt Nam. Từng ngón tay gã luồn vào mớ tóc xơ rối như cỏ úa mỗi hôm tiết trời nóng rát thoảng mùi napalm.

“Ở đây không ai có thể làm hại em cả.”

Rồi gã cất tiếng hát, thanh âm trầm như tiếng đàn cello ở cung bậc thấp nhất. Giọng gã không quá xuất sắc, nhưng vừa đủ để át đi tiếng sấm chớp ngoài kia. Giữa một đêm mưa giông bão bùng, em chìm vào giấc ngủ bằng những bài ca Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro