[Xô Việt Nga] Nước Nga xanh màu sông Volga
[Xô Việt Nga] Nước Nga xanh màu sông Volga
"Giờ đây đã không còn thứ màu xanh mà tôi si mê, thứ màu được tạo ra bởi sự mê đắm về ông, về một nước Nga xanh màu sông Volga."
Trong cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện hài hước.
Ví dụ như có những kẻ cố nói với tôi rằng Liên Xô không tốt với tôi để chia rẽ hai chúng tôi. Thật buồn cười, nếu có danh hiệu cho người đầu tiên phát hiện ra chuyện đó, tôi phải là người được trao giải mới đúng.
Là người trong cuộc, tôi không hề mù quáng. Tôi biết bản thân mình ít có giá trị với ông. Tôi không đủ gần, cũng không đủ quan trọng như những vùng sa mạc giàu có. Khi ông quét mắt tới những kẻ ngang bằng, ông không thấy được tôi.
Sự thờ ơ trong đôi mắt ông giống như mặt băng trên sông Volga. Một sắc xanh tinh khiết nhưng lạnh lẽo. Cơn buốt giá của sự lạnh nhạt in dấu trong ký ức tôi sâu hơn những ngày nồng thắm ấm áp.
Để chiến thắng trong cuộc chơi giữa các cường quốc, tôi biết mình phải kéo ánh mắt ông về phía tôi. Bằng đủ mọi nỗ lực, cánh tay rướm máu của tôi mới đập vỡ mặt băng. Nhưng tôi lại không nhận ra rằng, khi băng bị vỡ, tôi sẽ chìm xuống dưới sông.
Liên Xô đứng đó, không nói một lời, chỉ nhìn tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi là một mét, đủ để tôi thấy màu xanh trong mắt ông đẹp đến nhường nào. Tôi nhìn bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt ông, giống như mỗi lần tự soi mình dưới sông. Sắc xanh phẳng lặng mà thâm sâu, ánh mắt ông bình tĩnh, nhưng tôi thấy được ham muốn trong đó.
Khoảng cách của chúng tôi là một mét, đủ để ánh nhìn của ông quét qua từng bộ phận trên cơ thể tôi. Đủ để làm tôi cảm thấy rạo rực. Đủ để tôi biết, tôi nên đến phòng ông.
Tôi biết mình không nên như thế, nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Tôi đã chìm quá sâu dưới sông đến nỗi mất khả năng tự ngoi lên mặt nước. Dòng sông nước Nga bao lấy tôi bằng thứ nước rét buốt. Toàn thân tôi tê tái trong từng cái chạm lạnh như băng. Khi lý trí bị thứ nước lạnh lẽo ấy đóng băng, cảm xúc của tôi tràn ra bên ngoài.
Và tôi đã để lộ quá nhiều trong đôi mắt đó.
Tôi đã để lộ một tôi trần trụi. Một tôi tả tơi và mệt mỏi. Một tôi khao khát từng cái ôm. Một tôi trong cơn hoan ái. Và khi ánh mắt ông chạm vào ánh mắt tôi, tôi cũng để lộ một tôi đang yêu ông.
Đôi mắt ông thu lại mọi thứ, kể cả tình cảm của tôi.
Thu lại mọi thứ, rồi giấu xuống ba tấc đất.
Đôi mắt xanh ám ảnh tôi một thời giờ hoàn toàn nhắm lại. Thứ tình cảm không đáng nhắc tới này cũng chôn vùi dưới lớp tuyết đắp trên mộ ông. Tôi đã có thể ngoi lên mặt nước, đi tiếp cuộc đời không có màu sông Volga.
“Việt Nam.”
Tôi quay lại, một sắc xanh trong như băng bao lấy tôi. Nga tìm đến môi tôi hôn lấy. Thân thể chúng tôi dính nhau, ướt đẫm. Ướt như chìm dưới sông.
A…
Và tôi nhận ra, tôi chưa từng thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro