Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xô Việt Nga] Nhân quả

[Xô Việt Nga] Nhân quả

"Cha cậu đã gieo nhân, vậy cậu ráng trả quả đi."
.
.
.
.
.

Năm mươi đến chín mốt, bốn mươi mốt năm cuộc đời ông ở bên tôi. Và trong suốt từng nấy thời gian, số lần chúng tôi làm tình với nhau nhiều vô số kể.

Nhưng những cuộc mây mưa ấy chưa từng là thứ gì đáng nhớ. Nước mắt hoà với mồ hôi, máu và tinh trùng nhiễu lên nhau cùng bốc lên trong bầu không khí nóng rẫy tạo thành thứ mùi ngai ngái tởm lợm. Buổi hoang đàng trở thành đêm hoang tàn, kết thúc cuộc chơi mà chẳng ai vui cả, chỉ còn lại sự trống rỗng trong trái tim toang hoác.

Ấy vậy mà sau này mỗi khi nhớ lại, ít khi nào tôi cảm nhận được nỗi đau bị ghì mạnh xuống giường, cũng không nhớ nổi gương mặt lạnh lẽo bạc bẽo của ông, chỉ hồi tưởng thấy ánh mắt dịu dàng hiếm có trong lần làm tình đầu tiên, cùng với lời thủ thỉ ngọt ngào bên cạnh sự mơn trớn nhẹ nhàng.

Tôi chẳng còn nhớ ngày tháng, chỉ biết đó là một buổi đêm rất lạnh, lạnh đến mức tôi phụ thuộc vào thân hình nóng hừng hực của ông. Trong quãng thời gian tăm tối, non trẻ và mơ màng, tôi lao vào lòng ông như cách thiêu thân lao mình vào đống lửa. Những cái chạm của ông khiến tôi ngất ngây và mấy tiếng rủ rỉ đầu môi đều được tôi nuốt lấy nuốt để. Tuy tâm trí si mê khát khao dâng hiến, tôi vẫn còn nhớ cánh tay mình run rẩy trong nỗi sợ hãi bỡ ngỡ, mỗi tiếng nấc nghẹn đều giấu sâu trong cổ họng vì ngại ngùng.

"Việt Nam." Hai chữ được kéo thật chậm và chắc, âm thanh nặng nề vốn có trong ngữ điệu Slavic bỗng được nâng lên nhẹ nhàng hơn "Để ta dạy em làm người lớn nhé."

Trong cái tĩnh mịch u buồn của buổi đêm Moscow, chỉ còn giọng nói Liên Xô là duy nhất sống động, thầm thì bên vành tai đỏ rực của cậu trai Đông Dương. Tôi nghe theo lời ông nói như người mất hồn, ngây ngây dại dại bước vào một cuộc tình không có tương lai. Bởi vì lúc ấy tôi yêu ông. Phải nói đúng hơn là tôi mê ông.

Để rồi sau này khi nhìn lại, mới cảm thấy mình ngày đó ngây thơ đến nực cười.

"Việt Nam."

Những dòng ký ức trôi tuột như tàn thuốc cháy rụng, tôi nheo mắt, nhìn chàng trai trẻ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mình. Dưới tác dụng của nicotine, đường nét của cậu trở nên già cỗi và đáng ghét đến đáng hận. Nhưng khi chớp mắt, hình ảnh ấy đã biến mất, trước mặt tôi vẫn là Nga. Trong đôi mắt vốn luôn trầm ngâm lại mang vẻ sầu não, con ngươi xanh đẹp đẽ chiếu lại hình ảnh của gần chục tàn thuốc rơi vãi dưới chân.

"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi, nhanh chóng giật lấy điếu thuốc còn lại trong tay tôi.

Tôi mỉm cười, nhìn gương mặt như đúc từ một khuôn kia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác  không cam lòng. Trong đầu tôi xuất hiện hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn với nhau, một bên cho rằng cậu vô tội, không đáng để nhận những nghiệt duyên mà đời trước để lại, một bên cười gằn mỉa mai, nói cho tôi biết riêng việc cậu ta là người tiếp nối triều đại cũng đã đủ lý do để nhận lấy nhân quả dang dở. 

Còn cậu thì không biết về những ích kỷ nhỏ nhen đó, chỉ thật lòng quan tâm, cúi người quan sát tình trạng của tôi. Trong giây phút ấy, sợi dây lý trí của tôi đứt phựt, ác ý tràn ra cả bên ngoài hơi thở. Tôi kéo cậu xuống, con người xứ lạnh luôn rất cao, bàn chân tôi kiễng lên mới với tới môi cậu. Mùi thuốc trong miệng tôi vơi bớt, trả lại bằng mùi môi rất dịu và ngọt lịm. Cậu trai sững sờ, còn tôi thì sỗ sàng lấn tới.

"Nga à."

Cha cậu đã gieo nhân, vậy cậu ráng trả quả đi.

"Để tôi dạy cậu làm người lớn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro