Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xô Việt] Mùa đông Moskva

[Xô Việt] Mùa đông Moskva

Năm nay em lại ăn giỗ gã rồi.
.
.
.

“Khi đông chưa qua, Người lặng lẽ nói lời giã biệt.”

Tôi gặp người vào một buổi tối giữa tháng Một. Năm đó đối với mọi người thì năm mới đã đến, nhưng đối với phong tục của chúng tôi, ấy vẫn là những ngày cuối đông. Vậy nên tôi hay nói đùa với người rằng, người mang mùa xuân tới sớm cho em.

Không biết có phải vì lần đầu gặp gỡ là vào một dịp tuyết rơi hay không mà từ đó mùa đông xứ này mang ý nghĩa rất đặc biệt với tôi.

Mỗi khi tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn đất trời phủ trong màu trắng tinh khôi, tôi lại nhớ đến màu tóc người. Nhớ đến xúc cảm mềm mại mỗi khi được đưa tay vào lớp tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh như bông tuyết. Và nhớ cả bầu trời trong veo hiếm hoi ngày đông nhuộm xanh đôi mắt người, thả xuống cơ thể tôi những tia nắng để sưởi ấm.

Và dần dà, tôi không thể phân biệt được mình đang thích mùa đông Moskva, hay đang thích người.

Vì mông lung như thế nên tôi quyết định nói với người rằng tôi thích nó bởi những bài học lịch sử ở xứ này. Điều ấy thực sự không phải một lời nói dối, chỉ là không phải toàn bộ sự thật. Và người bảo với tôi rằng, mùa đông thực sự rất khắc nghiệt.

Rất nhiều năm sau đó, tôi đã cảm nhận được rõ cái lạnh của mùa đông xứ này. Những cuộc hẹn vô tri, nhiều cuộc đi đêm bí mật, vài lời đe dọa cầm chừng, mấy tiếng hứa hẹn hờ hững,...Từng chút từng chút một, những vết bỏng lạnh lan khắp người tôi, lan vào tận tâm can. Tuyết khiến hy vọng trong tôi hoại tử, còn niềm tin thì mục rữa dần.

Nhưng tôi vẫn ở đây qua bao mùa tuyết rơi, vì tôi biết rằng bão tuyết nơi đây có thể giúp tôi làm chậm bước chân quân thù.

Những kỷ niệm của tôi với Moskva chỉ gói gọn trong một màu trắng.

Trắng màu tuyết, trắng màu tóc, trắng màu da và trắng sắc khăn tang.

"Sinh ra từ tuyết, lại trở về với tuyết."

Mùa đông Moskva năm ấy lạnh lắm, chỉ có nước mắt là ấm thôi. 
__________________________________________

“Khi xuân chưa tới, em cười tươi nói câu xin chào.”

Tôi gặp em vào một ngày mùa đông tuyết rơi phủ trắng trời. Em bước đi cùng người hàng xóm phương Bắc trên một chuyến tàu đêm muộn. Tôi nhớ khi đó Việt Nam còn khoác trên mình một chiếc áo lông dày cộm màu trắng trông như trái bóng tuyết. Ánh mắt lúc ấy của em vẫn còn sáng, còn ngập tràn niềm tin về một tương lai tươi đẹp. Đôi mắt tinh khôi lấp lánh hy vọng, rực rỡ như ánh đèn pha xe lửa chiếu rọi trong đêm mùa đông. Tôi bị ánh mắt ấy bắt lấy, nhất thời đứng hình. Như tuyết đọng trên lớp kính đèn pha, tôi bị hơi nóng hừng hực làm tan chảy cõi lòng.

Em chịu lạnh kém, nhưng lại thích tuyết. Em nói rằng tuyết mang ý nghĩa rất đặc biệt, tôi lại nghĩ rằng em chỉ đang cảm thấy mới lạ. Tuyết mang sắc khí lạnh lẽo vô hồn, dường như mọi sự sống đều chết lặng trước sự giá rét khắc nghiệt này.

“Nhưng không phải vì vậy mà quân Phát Xít không thể nào trụ được lại sao?” Em nói, ánh mắt nhìn tôi vẫn sáng ngời. Cậu trai Đông Dương những năm đó luôn nhìn tôi bằng đôi mắt tựa sao đêm.

“Tôi không phủ nhận. Nhưng nó là con dao hai lưỡi.”

“Em lại nghĩ, tuyết đang bảo bọc chúng. Dưới lớp tuyết mềm xốp, vạn vật đang ngủ yên. Chờ đợi một mùa xuân tươi mới tràn đầy sức sống hơn."

Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn bắt gặp gương mặt buồn bã của em mỗi khi xuân tới ở xứ này. Những người tuyết lớn nhỏ em làm phía sân sau đại sứ quán, không con nào có thể tồn tại sau mùa đông. Trong lòng tôi bỗng nổi lên niềm thương xót đối với ánh nhìn đau đáu ấy. Bàn tay tôi luồn vào mớ tóc đen nhánh, tôi biết em luôn thích tôi làm như vậy.

“Những gì sinh ra từ tuyết rồi phải trở về với tuyết.”

Đó là một chân lý đơn giản mà tôi đã biết từ khi mới được hình thành. Và tôi nghĩ em sẽ hiểu cái lẽ dĩ nhiên ấy nhưng không, đôi chân mày vốn luôn đau đầu về chiến trận lại càng thêm tư lự.

"Em muốn gặp lại nó một lần nữa."

Tôi chạm vào chóp mũi đỏ ửng của em "Nếu năm sau em ghé qua Moskva, sẽ gặp lại nó thôi."

Nhưng em sẽ không biết rằng, "nó" năm nay sẽ không còn giống "nó" năm trước nữa. Không có hai hạt tuyết nào giống nhau hoàn toàn, cũng như không có hai người tuyết y hệt nhau. Dù vậy tôi vẫn hy vọng em mang niềm tin giả dối này, để yêu một mùa đông Moskva khác, giống với mùa đông Moskva trong tâm trí em.

Những năm cuối cùng, em vẫn tới tìm tôi trong đêm đông. Tôi nhìn vào mắt em, ánh đèn xe lửa bị lớp người hỗn loạn kia phá hỏng mất rồi, không còn sáng nữa.

Em lặng lẽ nằm trên đùi tôi, để yên cho tôi vuốt tóc em. Tôi luôn biết em thích được chạm như thế.

“Liệu năm sau em đến, có gặp được Người không?” Em cất tiếng hỏi, ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt tóc mai của em ra sau tai “Tất nhiên rồi.”

Giống như lần đó, tôi lại buông ra lời nói dối chỉ vì không muốn nhìn thấy những giọt mực trào ra khỏi mắt em.

Tôi sinh ra từ tuyết trắng, được mùa đông bảo vệ, và chờ đợi phút giây khắc khoải trước khi xuân sang, tan vào trong tuyết một lần nữa.

Mùa đông năm sau, và nhiều năm sau nữa, nếu em có ghé Moskva, tìm thấy hạt tuyết đọng trên vai mình, đó chính là tôi đang ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro