Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xô Việt] Méo mó

Ngồi coi lại thấy quả hàng viết nối này đỉnh quá nên quyết định đem khoe Lục Nghiên

Chuyện gì xảy ra khiến hai người thành ra thế này thì mọi người tự hiểu nha.

....

Sau cuộc ái ân, em nằm đó, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát vô hồn. Cứ lặng thinh như thế... hệt như đã chết rồi.

Sự điên cuồng của gã tiêu tan, chỉ để lại những vệt máu dính đầy ga giường. Sắc màu đỏ rực nổi bật trên làn da nhợt nhạt của em. Đến cuối cùng em vẫn không chịu mở lời lấy một lần. Gã chạm tay lên ngực em, cảm nhận lồng ngực động những nhịp rất nhẹ.

Em nhìn gã, đôi con ngươi chuyển động đầy trúc trắc. Nhìn mà như không nhìn, như thể gã đã hóa thành thinh không, hay em đang nhìn đến chốn nào đó sau lưng gã vậy, ngoài cửa sổ, phóng ra xa một trưa hè Mát-xcơ-va vàng lộng lẫy. Gió nóng rẫy một cách kỳ lạ, em ngơ ngẩn nhớ tới ngọn gió Lào.

"Nếu người định bảo em đi..." Giọng em khào khạo như nuốt cát, "...thì em mệt bã rồi, không nhấc nổi tay chân đâu."

Gã im lặng. Dù em không nói như thế đi chăng nữa, gã nào dám đuổi em đi. Gã cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán em. Rồi xuống chóp mũi, qua hai má, cuối cùng dừng lại ở cánh môi sưng tấy. Lần này gã hôn rất dịu dàng, gần như để tạ lỗi. Vậy mà em vẫn không phản ứng lấy một lần. Mắt em vẫn mở, đôi mắt đau đáu nhìn về đâu đó xa xăm. Gã không biết là nơi nào, nhưng có lẽ là nơi khiến em cảm thấy an toàn hơn ở đây.

Rồi bất chợt, em nhìn gã, rồi lại nhìn qua khung cửa. Nắng vẫn vàng như trong mắt thi nhân, gió giữa trưa lướt êm ru tựa câu hát chìm dưới đáy sông. "Ra đó là sở thích của người sao?" Em hỏi. Gã lúc này đã ngồi dậy, tay châm một điếu thuốc, phả một hơi thuốc lên trần.Gió luồn qua mành mỏng mà cuốn nó đi: mùi thuốc, mùi gió, mùi đường nhựa, mùi trời xanh, mùi máu và mùi tình ái vương vấy đầy trên da thịt cùng những mảnh áo quần rơi rớt hòa trộn thành thứ hương dược tổng hợp đầy dị dạng. Em cảm thấy một cơn đau đầu đang mon men hòng đánh úp.

"Là sao?" Gã hỏi.

"Là hành lễ ái ân với một cái xác." Em trả lời.

Không có tiếng đáp lại. Trong khi em nghĩ gã không còn muốn tức giận trước những lời mỉa mai thì mùi thuốc ngai ngái lập tức xộc lên mũi em. Em lập tức ho sặc sụa. Lồng ngực phập phồng khi em cố gắng hít lấy hít để không khí trong lành thay mùi thuốc. Gã vẫn dửng dưng nhìn em quằn quại, rồi buông ra một câu.

"Em vẫn còn sống."

"Phải rồi, em vẫn còn sống. Sống mà chẳng khác gì chết. Mỉa mai nhỉ?"

Em nhắm mắt, mặc gió rát vờn mi. Làn da trên mi mắt em mỏng tang như tệp cánh của con bươm bướm, mờ mờ mạch máu xanh xao tựa nét vẽ hoa trên men sứ. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe, lăn u uất qua thái dương rồi lịm vào chân tóc. Mái tóc xơ xác bởi gió nóng, bom rơi, thoảng mùi gì như là cỏ cháy. Mà là cỏ úa, màu cỏ úa cháy đến tàn hoang để hương của nó theo gió ngân khúc chiêu hồn hoang hoải trên phế tích thành cổ. Và trưa hát, chiều ngóng tới đêm, đợi trăng. Trăng rồi sẽ trôi trên trời như treo giọt nước mắt giữa tầng không biếc một sắc xanh u minh miên viễn. Trăng treo và sao nổi in dáng nước mắt em lăn.

Gã muốn vươn tay chạm đến những giọt sao sa giữa sáng ngày ấy, song lại thôi. Gió vẫn vi vút quất từng làn roi bỏng rát lên vách tường sơn vàng, báo hiệu mùa thu năm nay sẽ nhiều bão.

"Em biết không, ở thành Mát-xcơ-va này, người ta không tin vào nước mắt."

“”Vì sao thế?” Em bâng huơ hỏi lại. Cơn đau đầu lại một lần nữa dấy lên, khỏa lấp tâm trí. Thân thể cuộn tròn lại mệt mỏi, em tiếp tục chìm trong bóng tối nơi không có gã.

"Vì chỉ vậy thôi." Gã đáp.

Và em bật cười. Một tiếng cười khô khốc, kiểu bật ra từ đằng mũi trước, sau mới tới cuống họng. Kiểu cười trêu ngươi, và cả, khinh bỉ nữa, nếu vào tai một số người nghĩ cạn. Gã nếm thấy vị chua chát trong giọt cười ấy, rồi để gió trời tha mất đi đâu. Giọng cười em nghèn nghẹn như cố nuốt nỗi tuyệt vọng ngập ngụa trong cuống họng.

Tiết trời bên ngoài nắng cháy như thiêu đốt, nhưng lại chẳng đốt nóng được tâm người nguội lạnh.

"Người tệ lắm."

Em thở hắt ra, xoay mặt về hướng cửa sổ, mặc cho nắng và ngọn gió báo bão cà lên gò má, rồi chìm vào giấc ngủ buồn thiu.Tiếng thở em nhè nhẹ, gã lặng yên lắng nghe. Từng nhịp từng nhịp vang vào lòng gã, gõ nhịp lên trái tim sứt mẻ.

Gã ngồi đấy, chờ đợi đến khi chắc hẳn em đã say giấc mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh em. Gã vòng tay qua, nhẹ nhàng đặt lên bờ lưng gầy rồi kéo em vào trong lòng mình. Em nằm gọn lỏn trong lòng gã, nhỏ bé và vô hại.

“Xin lỗi.”

Một lời thú nhận muộn màng, tan vào trong cái nóng rẫy của mùa hạ Moskva.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro