Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xô Việt] Làn da

[Xô Việt]

Ừ thì chắc chủ đề lần này là da mà cũng chẳng tập trung lắm đâu.

Viết lúc tối ho quá không ngủ được, hôm sau khỏe rồi nên beta lại rồi đăng.
.
Người Châu Á có nước da vàng.

Tất nhiên gã không kỳ thị gì cả, cho rằng da trắng thượng đẳng là cái lũ Tây Phương ngạo mạn kia. Nhưng chỉ một chút thôi, gã tự nhủ thế, gã vẫn nghĩ da trắng thì tốt hơn.

Nói thế không phải gã chê em, chỉ là trong mắt gã thì em vẫn luôn ở vị thế “cửa dưới”, bất kể lấy gì ra so sánh.

Mấy hôm trời đông qua nhà gã, em thường trốn ở phòng khách, cuộn mình trong chiếc áo len đã bung chỉ từa lưa mà xin chút ấm áp từ lò sưởi. Em kể: “Nhà em không có kiểu lò sưởi thế này đâu. Rét quá, chui xuống bếp đốt lò, khói tỏa tứ tung, mù mịt cay cả mắt chứ làm gì được sạch sẽ thế này. Đốt than trong nhà cũng được, nhưng than thì độc, nhà cửa mở thì sợ lạnh, đóng thì sợ chết. Thế rồi cũng đốt tí rồi tắt, không dám đốt khi ngủ.”

Gã ngồi kế bên, hỏi đùa, “Thế em thích ở đây hơn hay ở nhà hơn?”

Em bảo, ở đây cũng tốt, nhưng không thơm.

Thơm gì, gã hỏi.

Thơm mùi rơm, mùi rạ. Em cười, khói lắm, nhưng ngửi ngọt.

Gã nghe thế thì khó hiểu, lúa nước chắc cũng giống lúa mì. Cái ngọt là cái hạt đầu cành, làm gì còn cái chất nào ở cái thân xác xơ. Thế thì có mùi gì.

Việt Nam nhìn gã, trên đôi môi nứt nẻ hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mùi rơm cháy thơm như thế nào, em không nói tiếp. Em chỉ ngồi đó, đung đưa ghế mây trong khi lẩm nhẩm giai điệu của một bài nhạc tình tiếng Nga đang phát trên đầu đĩa.

Ghế mây kẽo kẹt, lửa cháy lách tách, giọng người ca sĩ vẫn vang đều đều .Mắt em lim dim, gục đầu bên lưng ghế ngủ thiếp. Lửa hắt sáng lên nửa khuôn mặt em, da vàng bủng vì bệnh, gã bỗng nhớ tới con mèo mướp em tặng năm ngoái, cứ ôm khư khư cái lò sưởi tới khi một bên râu cháy xém đi.

Liên Xô cởi chiếc áo lông của mình khoác cho em. Tiếng thở khò khè của một cơ thể yếu nhược vang bên tai gã, đầu mũi gã bỗng bị bao lấy bởi thứ hương ngòn ngọt tỏa ra từ người em.

Đây có phải thứ mùi mà em nhắc tới không, gã không biết nữa.

Tuyết ngoài kia vẫn rải thứ màu trắng muốt như làn da dân xứ này.
___________________________________

Đại bàng là loài chim, vậy nên chúng luôn thích bầu trời. Những cánh chim sắt cứ bay vù vù trên bầu trời đất Nam. Em không biết bay, nhưng thuộc nằm lòng mặt đất, còn biết rõ cái thói đào hầm của loài chuột chùi. Nhưng chuột đào thì chỉ vừa cỡ chuột, làm sao một con gấu có thể chui xuống. Thế là mất mấy lần em phải đào tiếp, đào cho vừa kích cỡ gã.

Khi nghe chuông báo động, em hay đẩy gã xuống hầm mà gã thì nhất quyết không chịu. Chả lẽ để em một mình trên đó còn mình an phận dưới đây. Niềm kiêu hãnh của một người lính Hồng quân không cho phép gã làm như thế. Nhưng em thì cứ nửa đẩy nửa xô, lại bảo, người ở trên đó em phải bảo vệ người, không chiến đấu được. Gã định nói em còn phải trốn sau lưng gã thì em đã đóng sập cửa lại.

Gã không biết thời gian đã qua bao lâu, hầm tối đen, tiếng động cơ của máy bay rít lên từng tiếng rợn người, những đợt bom nổ sát tai, rồi tiếng súng, nghe vang vọng lúc xa lúc gần. Đợi một khoảng lâu tiếng súng mới im bặt. Cửa hầm mở ra, mái đầu bị khói bụi hun đến đen nhẻm của em chui vào. Gã nhìn mà giật mình, thầm nghĩ hên là ban ngày, chứ ban đêm thì gã đã bị em dọa đến hồn vía lên mây. Em ngó một lượt thấy gã không sao thì cười. Da thì đen, thế mà răng lại trắng. Từng cái răng xếp đều tăm tắp như hạt ngô. Tim gã lẫn một nhịp, người thì xấu lạ, nhưng được cái cười duyên.
__________________________________________

Đêm hai tám gã sang nhà em, tình cờ nhặt được tấm ảnh cũ. Trong hình là một người thiếu niên gầy gò, gương mặt hốc hác, mái đầu trọc lóc nằm trong cái lán coi bộ cũng ủ dột không kém. Gã hỏi, ai trong ảnh vậy, em ngó đầu vào, em đấy.

"Ảnh do phóng viên nước ngoài chụp, tặng cho một tấm làm kỷ niệm."

"Hồi nào? Tôi chưa thấy em như thế bao giờ."

"Chống Pháp," em trả lời "cái hồi gửi thư người cũng chẳng thèm ngó một cái, nói gì tới việc nhớ em ra sao."

Liên Xô sững người. Còn em vẫn bình thản gói nốt cái bánh chưng cuối cùng. "Hồi ấy á hả, da em xanh xao như thế này nè." Em giơ tàu lá chuối còn dư áp lên má, cười cười, "Hồi ấy đi rừng còn tưởng mình sắp có thuật ẩn thân, hòa mình với lá cây trong rừng được rồi." Gã nhìn bức ảnh, lại nhìn em, không tưởng tượng được nước da hồng hào này từng có một thời xanh lét như tàu lá chuối.

Tối đó, hai người bọn họ cùng nhau thức canh nồi bánh chưng. Nói là canh, nhưng là em canh nồi, còn gã canh em.

Đêm đông Hà Nội không đến nỗi rét buốt như Moskva, nhưng lại độc. Sương độc, gió độc, nên em bảo gã ngồi chung với em để xua đi hơi độc. Gã đùa bảo có phải em muốn ở bên gã không. Em không trả lời, nhưng hai má ửng hồng.

Đốt lửa nấu bánh chưng, gã và em thức cả đêm, ấm thật, tuy rằng hơi nhiều khói chút. Sức nóng của bếp lò làm trán em lấm tấm mồ hôi. Gã gỡ lấy mấy sợi tóc mai dính bết rồi tiện tay vuốt tóc em. Từng sợi tóc đen nhánh và thơm mùi bồ kết em gội lúc chiều. Nhưng lại xác xơ thiếu chất như rơm, như rạ. Em quay sang nhìn gã, thuận thế áp mặt vào lòng bàn tay gã. Liên Xô cuốn lấy phần tóc mai của em, thầm nghĩ, ừm, vẫn là em có tóc dễ nhìn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro