[Việt Nam] Biển
Này bố tôi nói nhưng tôi không biết có đúng không vì hồi trước tôi không hay coi thời sự nên không biết chính xác được.
Bố tôi bảo hồi Mỹ tấn công nước nào mình cũng đưa tin nhiều lắm, nhưng giờ Nga với Ukraine đánh nhau, ai cũng là bạn mình cả, vì vậy thời sự chỉ tổng quát mà không đưa tin quá nhiều.
Nhưng vì câu nói đó mà tôi viết cái drabble này.
[Việt Nam] Biển
Biển là nơi bắt đầu sự sống.
Là giấc mơ giao thương, là tham vọng viễn chinh.
Đại dương bao la ban cho con người một cuộc sống phú hào đầy đủ. Một quốc gia có biển bao bọc đã mang lại biết bao nguồn lợi kinh tế.
Khi những dải biển xinh đẹp bao bọc mảnh đất nơi em sinh sống, em đã biết mình đã được thiên nhiên ban tặng món quà tuyệt vời.
Ngày hôm đó tôi vẫn thấy em đứng giữa bờ cát trắng, lặng yên để sóng vỗ dưới chân. Nhưng trông em có gì khác với mọi ngày, em trầm lặng hơn, mày chau và môi miết lại.
Nỗi ưu tư đổ dồn trong đôi mắt em.
Ở thời điểm này thì tất cả chúng tôi đều hướng mắt về một sự kiện duy nhất, vậy nên tôi cũng hiểu em đang nghĩ gì.
Nhưng em đang buồn cho ai.
Là nỗi tiếc thương cho cảnh anh em một nhà tương tàn. Là nỗi tiếc nuối một thời thân thiết vui vẻ. Là sự khó xử khi nhìn hai người em mang ơn đánh nhau. Hay do em chỉ không muốn thấy cảnh bom rơi đạn lạc.
Tôi tiến tới, bước chân giẫm lên nền cát vang lên tiếng lạo xạo. Tôi biết là em biết được tôi tới, nhưng lại không quay đầu. Em chỉ đứng đó, đôi mắt đau đáu nhìn về chân trời xa xăm. Rồi bất chợt, em nói:
"Đứng ở nơi này làm em nhớ về hồi xưa."
Và thế em kể tôi nghe chuyện ngày xưa khi Vladivostok nhặt được hoa phượng Hải Phòng. Về một thời chiến tranh khốc liệt, những chuyến tàu mang hi vọng của hai nước băng băng trên biển. Rồi kể tiếp đến thời bình khi đại dương kết thành sợi dây nối hai nước gần nhau hơn.
"Nhưng Vladivostok cũng như nhiều cảng biển khác của Nga, dễ đóng băng khó di chuyển. Bây giờ có máy phá băng thì mọi chuyện dễ dàng hơn chút, nhưng mà vẫn bất tiện trong giao thương lắm."
Những ngày đông lạnh lẽo, cảnh biển ở Nga vắng lặng lạ thường với một lớp băng phủ đầy cảnh biển.
"Nhưng trong lòng biển thì động không ngừng anh ạ." Em bảo, "Những dòng hải lưu đập vào nhau, chực chờ bên dưới lớp băng mỏng."
Giọng em dần nhỏ đi, những thanh âm của sự bất lực và thương cảm tràn đầy cuốn họng.
"Em chẳng thể làm gì cả."
Vì người ấy là biển lớn.
Còn em là ao tù.
Lặng yên nhìn biển lớn, sóng cuộc trào đảo điên.Này bố tôi nói nhưng tôi không biết có đúng không vì hồi trước tôi không hay coi thời sự nên không biết chính xác được.
Bố tôi bảo hồi Mỹ tấn công nước nào mình cũng đưa tin nhiều lắm, nhưng giờ Nga với Ukraine đánh nhau, ai cũng là bạn mình cả, vì vậy thời sự chỉ tổng quát mà không đưa tin quá nhiều.
Nhưng vì câu nói đó mà tôi viết cái drabble này.
[Việt Nam] Biển
Biển là nơi bắt đầu sự sống.
Là giấc mơ giao thương, là tham vọng viễn chinh.
Đại dương bao la ban cho con người một cuộc sống phú hào đầy đủ. Một quốc gia có biển bao bọc đã mang lại biết bao nguồn lợi kinh tế.
Khi những dải biển xinh đẹp bao bọc mảnh đất nơi em sinh sống, em đã biết mình đã được thiên nhiên ban tặng món quà tuyệt vời.
Ngày hôm đó tôi vẫn thấy em đứng giữa bờ cát trắng, lặng yên để sóng vỗ dưới chân. Nhưng trông em có gì khác với mọi ngày, em trầm lặng hơn, mày chau và môi miết lại.
Nỗi ưu tư đổ dồn trong đôi mắt em.
Ở thời điểm này thì tất cả chúng tôi đều hướng mắt về một sự kiện duy nhất, vậy nên tôi cũng hiểu em đang nghĩ gì.
Nhưng em đang buồn cho ai.
Là nỗi tiếc thương cho cảnh anh em một nhà tương tàn. Là nỗi tiếc nuối một thời thân thiết vui vẻ. Là sự khó xử khi nhìn hai người em mang ơn đánh nhau. Hay do em chỉ không muốn thấy cảnh bom rơi đạn lạc.
Tôi tiến tới, bước chân giẫm lên nền cát vang lên tiếng lạo xạo. Tôi biết là em biết được tôi tới, nhưng lại không quay đầu. Em chỉ đứng đó, đôi mắt đau đáu nhìn về chân trời xa xăm. Rồi bất chợt, em nói:
"Đứng ở nơi này làm em nhớ về hồi xưa."
Và thế em kể tôi nghe chuyện ngày xưa khi Vladivostok nhặt được hoa phượng Hải Phòng. Về một thời chiến tranh khốc liệt, những chuyến tàu mang hi vọng của hai nước băng băng trên biển. Rồi kể tiếp đến thời bình khi đại dương kết thành sợi dây nối hai nước gần nhau hơn.
"Nhưng Vladivostok cũng như nhiều cảng biển khác của Nga, dễ đóng băng khó di chuyển. Bây giờ có máy phá băng thì mọi chuyện dễ dàng hơn chút, nhưng mà vẫn bất tiện trong giao thương lắm."
Những ngày đông lạnh lẽo, cảnh biển ở Nga vắng lặng lạ thường với một lớp băng phủ đầy cảnh biển.
"Nhưng trong lòng biển thì động không ngừng anh ạ." Em bảo, "Những dòng hải lưu đập vào nhau, chực chờ bên dưới lớp băng mỏng."
Giọng em dần nhỏ đi, những thanh âm của sự bất lực và thương cảm tràn đầy cuốn họng.
"Em chẳng thể làm gì cả."
Vì người ấy là biển lớn.
Còn em là ao tù.
Lặng yên nhìn biển lớn, sóng cuộc trào đảo điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro