[CubaViet 16+] Tình yêu
[CubaViet 16+] Tình yêu
Warning: hàng 16+, không nặng nhưng vẫn cấm trẻ em dưới 16 tuổi nghía vào. Tác giả nửa năm rồi mới đụng vô thể văn này nên viết gượng tay lắm có gì thông cảm.
Writer: Te Quiero.
Artist: Tung Tung.
_____
Tôi đã để lại trái tim mình ở nơi anh. Nơi tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của viên ngọc trai vùng Caribe được khắc hoạ thành đường nét khuôn mặt. Nơi tôi từng say đắm câu chuyện lịch sử trong những vết sẹo chạy khắp bờ lưng rộng. Nơi tôi luôn mê muội hương vị của mía đường, xì gà và biển cả trên đôi môi khô khốc.
Nửa vòng trái đất, hơn mười hai múi giờ, tôi mong được gặp anh da diết. Trong những lần gặp vội vã, đằng sau cánh cửa đóng chặt, chúng tôi vồ vập ôm lấy nhau, môi hôn ngấu nghiến và bàn tay cứ chạm vào những phần da thịt để lộ. Qua những ngày tháng dài đằng đẵng chỉ được nhìn thấy người kia qua tâm trí, giờ đây chúng tôi thèm cái xác thịt kia một cách ghê gớm.
Tôi thích cách chúng tôi trần trụi trong ngôi nhà nhỏ của mình, bên cạnh biển cả gầm gừ vừa vặn che giấu đi những âm thanh hoang lạc.
Anh là một hoạ sĩ tài ba đấy, tôi thường nói anh như thế mỗi khi anh vẽ lên cơ thể tôi bằng bàn tay của mình. Và anh sẽ đáp lại bằng cách tạo ra những chấm hồng trên lớp canvas nhợt nhạt. Tôi sẽ quấn lấy anh trong suốt quá trình vẽ tranh, yêu cầu được anh ôm, hôn và gọi tên tôi. Hãy để em thấy mình được yêu, tôi nhỏ giọng cầu xin.
"Người tình bé nhỏ, em luôn có tình yêu của tôi."
Ngay lập tức, trái tim luôn treo cao được an ủi bằng những ngôn từ bọc trong mía đường. Những nhung nhớ hằng đêm được nổ tung trong một khoảnh khắc rạo rực. Anh lại để tôi ngồi vào lòng mình, bảo rằng như thế anh mới dễ vẽ. Hai má ửng hồng, tôi nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng đầy mong chờ. Rồi lại cúi xuống, nuốt lấy vị xì gà đắng chát trong miệng anh.
"Em muốn gì, tình yêu của tôi."
"Em muốn anh."
Rồi tôi cảm nhận được hình dáng anh in sâu trong bức tranh của tôi. Nhiệt độ nóng bỏng của thể xác làm những giọt mồ hôi mặn mà vị biển cả thấm đẫm lên tấm canvas sớm đã chuyển màu. Thần trí trống rỗng, tôi tưởng tượng mình đang được biển cả ôm lấy, đưa tôi ra khơi bằng những đợt sóng dập dềnh đều đặn. Chân tôi cuốn quanh eo anh, tay ôm lấy cổ như cố gắng để mình không bị biển nhấn chìm. Và anh trấn an tôi bằng những nụ hôn rải rác trong khi điểm tô cho bức tranh của mình bằng những nét chấm phá màu trắng cuối cùng.
"Em yêu anh, Cuba."
"60 năm và mãi mãi, em vẫn là tình yêu của tôi."
_________________________________
Tôi đã yêu em từ những con chữ, qua từng lá thư, sách báo và văn bản. Tôi đã yêu em trong từng câu chuyện mà những người bạn truyền tai nhau kể.
Tôi đã đem lòng nhung nhớ tới một miền đất xa xôi, nhỏ bé và đầy khổ đau. Tôi đã yêu em từ khi em chưa được thành hình trong tâm trí tôi.
Biết bao ngày tôi mong mỏi một lần được đến với mảnh đất nhỏ bé đang ngày đêm gồng mình với bom đạn ấy. Tôi khao khát được chạm lên từng tấc đất bị tàn phá, được nhìn thấy những thân cây bị thiêu rụi chỉ để có thể cùng em chia sẻ nỗi đau.
Tôi mang trái tim mình đặt lên tay em, nhưng em lại nhìn nó bằng ánh mắt ngơ ngác. Ký ức của ngàn năm quẩn quanh bởi lợi ích cá nhân khiến em không thể nào hình dung được cảnh có người làm điều gì đó vì em mà chẳng cần em phải đánh đổi lại.
Rồi khi em được hình thành, một đất nước non trẻ và yếu ớt, chẳng ai nghĩ em có thể sống qua ngày mai. Vì vậy họ chọn cách tảng lờ sự tồn tại của em, mặc cho em cố giấu một thân vết thương mà gắng tươi cười với mọi người. Sống trong sự ghẻ lạnh quá lâu khiến em vô cùng trân trọng những món quà dù chỉ là nhỏ nhất. Mặc cho sau này trở thành một bức tượng đài khiến cả thế giới phải nể phục, em vẫn khóc vì vị ngọt của một viên kẹo mía.
Người tôi yêu đã chịu nhiều đau khổ thế đấy.
Vậy nên tôi cố gắng bước vào thế giới của em, chứng minh cho em thấy được mình đáng được yêu thương như thế nào. Sự dứt khoát và phóng khoáng của người đến từ bên kia bán cầu có vẻ đã làm bối rối tâm trí của một cậu trai Đông Dương. Sự rụt rè và kín đáo của văn hoá Á Đông khiến tôi phải kiềm lại suy nghĩ hôn lên môi em và thay thế bằng nụ hôn phớt qua má mỗi lần gặp mặt.
Tôi yêu cách em từ từ mở lòng với tôi, đón nhận tình yêu của tôi một cách trọn vẹn không nghi ngờ. Tôi yêu cách em cho phép tôi được ôm trọn thân thể nhỏ bé, lột bỏ lớp vỏ bọc tuyệt mĩ bên ngoài, để lộ những gì trần trụi nhất cho tôi xem.
Tôi yêu cách em nhìn tôi một cách say đắm bằng đôi mắt đen tuyền. Tôi yêu gò má phớt hồng trong những lần xác thịt liền kề, yêu cách em nói tên tôi qua những tiếng đứt quãng.
Tôi yêu tiếng em cười, cũng thích hơi thở khe khẽ. Tôi mê đắm đường nét ngây thơ, cũng si dại ánh mắt khiêu gợi.
Tôi yêu thứ mùi như hương lúa ngày chín cây, bóc tách từng lớp vỏ mềm để lấy hạt bên trong, rồi hoà cùng nước và hơi nóng rực để thành hạt cơm mềm mại ngọt lịm.
Tôi yêu em, mãi mãi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro