Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cuba Việt] Thời chiến

Hàng CubaViet valentine nhưng nó lạ lắm 🤡.

Bảo tình cảm thì cũng không hẳn, bảo tập trung chiến tranh thì cũng không phải. Nói chung thì tôi vẫn cứ đẻ mấy hàng đầu voi đuôi chuột, không có plot rõ ràng thế này đây. Fic này chắc hơi khó đọc một chút.

[CubaViet] Thời chiến

Tôi đến với em với tư cách là một bác sĩ hỗ trợ cho người lính trong chiến tranh. Chúng tôi đã có một cuộc hành quân dài đi qua những trận địa. Toàn bộ con đường đều là đường đất, đường rừng. Những cơn mưa bất chợt sẽ nhấn chìm chân tôi xuống bùn lầy và mấy hòn đá gai góc sẽ là hung khí chết người mỗi khi tôi trượt ngã.

Trong hành trình ấy thì bữa cơm của chúng tôi cũng đạm bạc không kém, có khi là bo bo, có khi là lương khô, cũng có lúc may mắn được ăn cơm nắm cuốn trong lá.

"Không có vị gì hả anh?"

Em nói khi nhìn tôi ăn gói cơm nắm. Thật ra gọi là cơm nhưng nó vẫn cứng và khi nhai nghe tiếng rệu rạo. Nếu may mắn chúng tôi sẽ được ăn kèm với muối hoặc đường như thường thì không.

"Chịu thôi. Ít nhất bữa nay còn có gạo để ăn. Em không ăn nổi bo bo nữa rồi, nhai gãy cả răng, trẹo cả hàm."

Em cười, nhai nát phần lá gói cơm rồi chôn nó xuống đất thật sâu. Chúng tôi phải đảm bảo việc hành quân phải được giữ hoàn toàn bí mật và kẻ thù không thể tìm ra chúng tôi ngay cả khi chúng cố tìm chỗ chúng tôi từng đi qua.

Sống trong chiến tranh đồng nghĩa với chuỗi ngày bước trên lằn ranh hai giới sống chết. Tôi và em, dắt tay nhau qua làn mưa bom, chân cẩn thận tránh xa mìn nổ.

"Bom rơi như thế, đến người còn không sống nổi, nói gì đến lúa." Em chua chát nói.

Hồi mới qua Việt Nam tôi giống như đứa trẻ nhà trong hẻm mới ra sống ở mặt tiền đường, ở ngoài đường thì lúc nào cũng ồn tiếng xe, còn ở đây thì tiếng bom nổ xuất hiện đều như cơm bữa.

Nhưng rồi tôi đã thôi sợ tiếng bom rơi, bớt hãi hùng cảnh mìn nổ. Đêm đó, chúng tôi dùng bữa với nhau trong căn hầm, vẫn chỉ là một ít lương khô. Nó cứng như đá, tôi có cảm giác hàm răng mình rụng rời cả ra. Tôi bỏ vào miệng nhai rệu rạo, còn em cắn nó nghe vang tiếng rôm rốp. Chúng tôi nhìn nhau ăn rồi bật cười mà chẳng hiểu chuyện chi. Xong bữa, chúng tôi dựa vào thành hầm trò chuyện một lúc, em bảo rằng nếu tình hình ổn, chúng tôi sẽ tới nơi trong khoảng hai ngày nữa. Tôi không biết liệu tình hình có khả quan không, vì Mỹ ném bom đều đặn còn hơn số lần xuất hiện trong hai cuộc Thế chiến.

"Em có sợ không?"

"Bom sao? Em đã quen rồi. Cứ coi như nó là pháo hoa đi."

"Nếu nó là pháo hoa thì nó 'hơi' gần mặt đất đấy."

"Ngay sát mặt đất luôn chứ 'hơi' gì."

Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Trong khoảnh khắc đó, bom đạn trong mắt chúng tôi dường như chẳng khác gì trò đùa.

Rồi em ngưng cười, lại tiếp tục nhìn tôi. Để tiết kiệm nhiên liệu chúng tôi chỉ bật một ngọn đèn dầu nhỏ. Đốm lửa từ đèn lay lắt là thế, nhưng tôi lại nhìn thấy từ mắt em sáng lên một ngọn đuốc hồng.

"Anh có thích pháo hoa không Cuba?"

"Em muốn nói đến loại nào?"

"Hàng thật ấy. Loại cách thật xa mặt đất, toả sáng trên bầu trời."

"Anh thích chứ."

"Vậy khi hoà bình trở lại, em sẽ đốt pháo hoa ăn mừng. Anh tới chung vui với em nhé."

Rồi em nắm lấy tay tôi, siết chặt. Tôi nhận ra lời hứa hoà bình không phải là một mộng tưởng xa vời.

"Được."

Những khát vọng và nỗ lực của em đang được đền đáp mỗi ngày, và họ biết được rằng, ngày chiến thắng đang gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro