Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Commission/Nga Việt] Vết sẹo

Chuyện tình của họ là khúc sông chảy lặng, không ồn ào huyên náo như thuở cha ông nhưng cũng không lạnh nhạt xa cách cái thời biến động. Chỉ là một thứ tình cảm lặng lẽ, âm thầm và đáng tin cậy. Như kiểu ta vẫn luôn biết người kia vẫn đang ở bên mình, một mối quan hệ không cần ca thán, tôn vinh quá mức, một thứ tình cảm nhẹ nhàng như thế.

Và họ sẽ không giống những cặp tình nhân khác hay nói lời yêu thương. Gặp nhau, chào hỏi, rồi không ai bảo ai cả, họ bắt đầu cuốn lấy nhau. Ôm siết, cuồng nhiệt, những cái hôn rơi trên cần cổ rồi lần xuống, rải khắp da thịt trắng nõn.

Nhưng có đôi lúc họ đến tìm nhau không phải quan hệ xác thịt. Đôi khi lại rủ nhau nằm dài bên giường nghe kể chuyện cha ông. Những kẻ ghen ghét gọi họ là đồ ăn mày quá khứ, nhưng họ hiểu đó là sự tôn trọng đối với lịch sử. Những trang sách sử sẽ được sống lại qua giọng nói của những người kế tục. Những vết mực, giọt máu của người xưa để lại, đổ lên người họ, những thế hệ sau.

Khi hắn cảm nhận rõ nhất những dấu tích lịch sử, là ở trên lưng anh.

Thông thường sau cuộc tình cuồng nhiệt anh sẽ làm ổ trên chiếc giường cho tới tận trưa hôm sau. Vậy nên dù sáng mai mặt trời có lên tới đỉnh đầu thì anh vẫn nằm đó, cuộn mình trong lớp chăn và làu bàu vài tiếng trong lúc mơ ngủ. Còn hắn đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, xong xuôi tất cả mới trở về phòng ngủ gọi anh dậy.

Và đôi khi trở về, Nga sẽ thấy anh quay người nằm sấp xuống. Việt Nam sau khi làm tình thì lười phải biết rồi, anh chẳng bao giờ chịu mặc đồ lại cả, để mặc tấm lưng trần cho nắng sớm chiếu lên. Cái chăn mỏng chỉ đắp hờ bên hông, che đi nửa thân dưới trần truồng nhưng lại không đủ cao để che phần lưng để hở.

Hắn tiến lại gần, không kiềm được thử vuốt dọc sống lưng anh. Vuốt từ trên cần cổ trắng ngần rồi dọc theo đường xương sống xuống eo. Eo anh nhỏ, có vết sẹo vắt ngang. Vết thương xưa đã lành, hình thành một vết sẹo lồi.

Mày anh nhíu lại, hắn biết anh đã tỉnh. Nhưng anh chẳng nói gì cả, mặc cho tay người càn quấy. Bàn tay hắn lần theo đường sẹo từ lưng lên bụng anh tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, tựa như một vết cắt ngọt lịm chia đôi người anh thành hai nửa.

Đó là một vết tích, một mảnh ký ức về thời chiến tranh khói lửa đã chia cắt hai miền. Thống nhất rồi không phải mọi chuyện đều chấm dứt. Vết cắt mới liền lại vẫn chảy máu không ngừng, bao nhiêu bông băng cũng không thể cầm. Khi ngón tay Nga chạm vào vùng da quanh eo, hắn vẫn có thể cảm nhận được những đường chỉ anh khâu lúc cố gắng bịt miệng vết thương lại.

Đến tận bây giờ vết sẹo thi thoảng lại đau nhức những hôm trái gió trở trời, và Việt Nam vẫn còn ám ảnh viễn cảnh mình bị chia thành hai nửa. Có những lúc anh co mình lại, ôm lấy đầu gối, như để giữ bản thân không bị tách rời. Người ta nhìn thấy anh đã sống một đời truyền cảm hứng về một tấm gương dũng cảm kiên cường trước những kẻ thù to lớn. Họ đã nghĩ về anh như một con người không biết sợ sệt là gì, không ai nghĩ anh có những phút yếu lòng như thế.

Những nỗi đau chiến tranh vẫn đeo bám lấy anh.

Hắn cúi xuống, hôn lên dấu tích ấy một cách cẩn trọng. Dường như Nga đang cố cảm nhận cái thời nghiệt ngã mà Việt Nam đã trải qua. Phần sẹo lồi lên trên da mang tới những xúc cảm kỳ lạ. Hắn nghe tiếng anh kêu nhột, nhưng lại chẳng ngăn cản cậu trai trên lưng mình.

Thực tế trên người Việt Nam chẳng còn chỗ nào lành lặn cả. Trên tấm lưng gầy rải rác nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Những vết thương hồi thời thuộc địa bị hành hạ bóc lột đến mấy vết bỏng đến từ những buổi sáng tiết trời đẫm hương napalm.

Bình thường anh đều giấu chúng sau lớp sơ mi tay dài hay trong bộ trang phục dân tộc kín đáo. Anh chỉ để lộ những phần lành lặn. Là bàn tay với những đầu ngón tay thon dài mềm mại. Là khuôn mặt hiền lành với ánh mắt biết cười. Khi thoát ly khỏi lớp áo vải vướng víu ấy, hắn như nhìn thấy một anh khác. Một Việt Nam chán chường và mệt mỏi. Một Việt Nam bước ra từ chiến tranh đau thương.

Và Nga, mê mẩn một anh như thế.

Những nụ hôn rải khắp lưng, từ vết sẹo chăng ngang eo tới những vết bỏng, những phần da thịt loã lồ, rồi tới phần cổ trắng ngần. Anh rùng mình, theo phản xạ rụt cổ lại.

“Này, mới sáng sớm thôi đấy.”

“Một chút nữa thôi.”

Lời van nài thủ thỉ ngay sát tai khiến anh nhột, lưng cong lên. Hắn luồn tay qua bụng anh, ôm lại. Eo anh nhỏ, một vòng tay đã có thể nắm trọn. Vì nhỏ như thế mới dễ bị người ta siết lấy, vùng eo anh nhạy cảm và dễ tổn thương.

"Anh có muốn xăm không?"

"Ở đâu?"

"Ở đây, vẽ một dải hoa uốn quanh. Hoặc một vòng dây lúa. Tôi đoán sẽ rất đẹp."

Anh bật cười, giọng anh biếng nhác, nhưng vẫn nghe ra tư vị của sự mỉa mai.

"Nếu tôi che vết này, sẽ có vết khác xuất hiện ngay. Một vết là đủ rồi."

Nếu tôi quên rằng ở đó từng có một vết sẹo, tôi sẽ đi vào vết xe đổ của mình nhất.

Hắn hôn lên tai anh, muốn dùng cách này để chữa lành đi trái tim vỡ nát. Nhưng Việt Nam lại vùng vằng tránh thoát, mặc kệ bàn tay đang choàng qua eo.

“Tôi muốn nhìn thấy gương mặt cậu.” Anh bảo thế. Hắn biết rằng đó là yêu cầu được lật người lại. Và khi họ tìm thấy chính mình ở đôi mắt của nhau, hắn bỗng cảm nhận được bọn họ đều có nỗi đau riêng. Nga trong mắt anh cũng mang dáng vẻ tang thương.

Nếu những năm 1954 là khởi đầu của một cơn ác mộng đối với anh, ngày tháng của hắn sau 1991 là chuỗi đêm trường tăm tối nơi đất mẹ.

"Hôn tôi."

Nụ hôn mang sức mạnh của một gã trai Slav đến từ xứ tuyết, mạnh mẽ lại có chút điên cuồng, như đang trong cơn say với cậu trai Đông Dương vừa nhỏ vừa gầy. Mút lấy môi trên rồi chuyển sang môi dưới, lặp lại liên tục như vậy đến khi cảm nhận được vị lúa mới. Bờ lưng rộng phủ lên thân hình Việt Nam như một bức tường vững chãi. Tay lần xuống dưới, đẩy thân người thoát khỏi tấm chăn vướng víu. Cơ thể bị lộ trong tiết trời sáng bảnh mắt. Nhưng họ chẳng thèm quan tâm. Không có gì cần phải che giấu cả. Chuyện tình này không phải một thứ tội lỗi. Những cuộc hoan ái là sự kết nối của hai trái tim đồng điệu.

Không vòng vo, không khoa trương. Họ trao nhau những cái gì gọi là thật lòng nhất. Chuyện tình của họ không cần phải đăng báo, quan hệ của họ không cần nhờ tới truyền thông. Họ cứ thế bên nhau, không im lặng, nhưng cũng chẳng ồn ào.

Sự tin tưởng không được tạo ra bởi ngày một ngày hai, mà nó là một quá trình dài lâu. Được tạo từ đời ông cha, đến đời con cháu. Từ bất đồng quan điểm, đến tin tưởng vô ngần.

Chuyện tình của họ đến từ niềm tin bất diệt. Không phải chịu những đêm dài thức trắng vì nghi kỵ, chỉ có bàn tay nắm lấy nhau, cố gắng cùng nhau tiến lên. Không thề thốt, chỉ cần hiểu trong lòng. Để rồi một ngày nào đó, khi cả hai có lỡ đi xa, khi quay đầu lại vẫn thấy người kia đứng ở đó, mỉm cười giang tay.

"Tôi vẫn ở đây với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro