Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5, 6

Chương 5_Say nắng


' Vị thần kia nói rằng ở đây không hề tồn tại Việt Nam cả quá khứ lẫn tương lai nhỉ....vậy thì cứ tuôn đại tên thật cho nó chất chơi a!!:3'

" Hả..." Usser hơi cứng người, cậu trai trước mắt anh như gắn thêm vầng hào quang xung quanh, chói sáng và ấm áp khiến anh vô thức thả lỏng

Dường như có một tia nắng đi lạc đã bắt đầu len vào trái tim anh mất rồi

' Sao Boss không phản ứng gì hết vậy...'

Bị người nào đó nhìn chằm chằm với ánh mắt hơi kì lạ nên tự nhiên cậu có chút khúm núm....cậu mơ hồ nhớ lại nãy giờ ngoài bơ cái vị nào đó ra thì cậu vẫn chưa làm gì hết a

" À...thưa ngài?"

Tiếng kêu nhỏ khiến Usser chợt tỉnh, nhận ra bản thân vừa lơ là, anh hắng giọng một cái, lấy lại vẻ nghiêm khắc, giọng điệu cũng thêm phần đề phòng ( chắc sợ có bầu dống Cuba....)

" Khai báo toàn bộ thông tin, tại sao cậu lại lảng vảng ở căn cứ của chúng tôi?"

" A...tôi chỉ biết tên bản thân thôi, còn tại sao tôi lại ở đây thì tôi không nhớ..."

" Ờm...tôi khôg hề nói dối đâu, thiệt sự là tôi bị quăng ở đây a...tôi không bất kì điều gì hết á..."

" Chỗ tôi bị bỏ lại ở tít xa kia kìa, tôi chỉ đi lang thang sau đó gặp được chỗ này và có ý định xin vào để hỏi đường thôi...."

' Mình mà nói mình từ trên trời rớt xuống chắc ngài ấy rút súng sọt cho mình mấy phát quá...'

Usser suy xét lại lời cậu vừa nói, khó tin cỡ vậy mà sao anh vẫn có chút gì đó muốn tin tưởng cậu nhỉ....? (tại nó là thiệt mà....)

Không khí lại rơi vào trầm ngâm, lần này Usser trông thật căng thẳng, như đang suy xét một vấn đề cực khó khăn

Cậu hơi lúng túng ngó nghiêng muốn cầu cứu....nhỏ China khi thấy gương mặt đau khổ của cậu thì không kiên nể mà hất mặt thách thức

Cuba không hiểu sao anh rất muốn giúp đỡ cậu trai kì lạ kia, dù chưa hề gặp một lần, anh vẫn không thể dời mắt khỏi cậu a...

Nhìn dáng vẻ cầu cứu của cậu càng khiến anh hơi lung lay, muốn giúp nhưng anh đành chịu thôi, nếu để cảm xúc chi phối công việc thì anh đã toi lâu rồi....

Phía bên VietNam, với nhiều năm kinh nghiệm cùng làm việc với con người lạnh như băng nào đó thì....chắc giờ ổng đang suy nghĩ nên tống cậu vào hầm băng nào á....

Thồi xong...mới bắt đầu mà bị quẳng vô hầm băng thì chắc ông thần kia ổng đá đíc luôn chứ ở đó mà cho cơ hội....

Trong lúc mỗi người một suy nghĩ, tiến thoái lưỡng nan không ai dám thở thì cuối cùng vị nào đó cũng cất tiếng đưa ra quyết định

" Nếu là như vậy, ta sẽ cho phép cậu tạm thời ở đây, nhưng luôn có người giám sát, nếu cậu có bất kì hành động kì lạ và đáng ngờ, bọn ta sẽ thẳng tay xử lí"

" Tạm thời giam lỏng cậu ta trong căn cứ, có bất kì hành vi kì lạ nào thì xử lí tại chỗ không nhân nhượng"

" Gì"

" Hả"

" Dạ?..."

Trừ cái vị lạnh băng nào đó thì ai chứng kiến cũng phải sốc, không cùng hẹn trước tất cả đều có cùng suy nghĩ...

' Ông này là ai????'

" Nghe lệnh chưa?" Usser lạnh đi vài phần, nghiêm khắc liếc qua đám lính cùng 2 tên xanh đỏ đang nghệch mặt mắt chữ A mồm chữ O

" À dạ, đã rõ thưa ngài!!"

Sau khi Usser đi ra ngoài, China vẫn còn đực mặt ra đó

" Vcl, Boss nay còn có vụ tha cho một thằng khả nghi thế kia á? Nghe nó giải thích cái là được chấp nhận luon hả? Có hơi ảo quá không vậy?..."

China huýt vai Cuba, người cũng đang ngạc nhiên không kém, dù bất ngờ nhưng cũng thật may vì cậu trai kia không bị ném vào hầm băng....

" Tôi cũng không tin được...cứ tưởng nghe nhầm cơ..."

Cuba có chút mừng, anh thở phào nhẹ nhõm, hớn hở quay lại nhìn Vietnam

" Dù sao thì cậu cũng được th..a..a"

Chưa nói nốt thì thì Cuba bỗng ngừng lại, gương mặt Việt Nam khiến anh nhận ra....họ không phải là người ngạc nhiên nhất đâu...

______________còntiniu____________

Chương 6_Đồng chí Cuba


VietNam không ngờ rằng, lúc mình gặp lại người ấy lại đón nhận một cú sốc như vậy...

Ngài ấy không hề hỏi thêm, một phát đã tin cái lý do xàm chuối cậu nói mà không hề tống vào tù tra khảo, cũng chả có hầm băng gì hết....không lẽ lúc cậu chưa tới Usser đã làm việc quá sức mà bị ma nhập rồi hả....

Cuba thấy vẻ mặt đang dựt dựt cùng ánh mắt như nhìn thấy ma của cậu thì cũng thấy có chút cấn cấn, nhưng thôi kệ, chắc nó không quan trọng đâu ha...

Anh đi lại cởi dây trói cho cậu đồng thời tốt bụng kéo cậu về hiện thực...hình như cậu bay cũng hơi xa nên phải kêu tận bốn lần cậu mới giật nảy tỉnh táo

Ngó lên lại thấy gương mặt thân quen của Cuba, Vietnam cũng dần lấy lại tinh thần mà cười hề hề nhìn lại, nhận ra nãy giờ cả 2 cũng chưa nói chuyện hẳn hoi, vì cậu khả nghi vcl nên anh cảnh giác suốt buổi có dám lại gần đâu (hong tại tháy nhỏ nào đó dãy quá nên sợ á...)

Giờ phải bắt đầu xây dựng mối quan hệ tốt với đồng chí Cuba thôi, với tính cách gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, cậu nhanh nhảu đứng dậy tính kè kè theo Cuba để kết thân

Nhưng ngồi lâu khiến 2 chân cậu đã bị tê cứng, lúc đứng lên đột ngột, cậu mất thăng bằng theo lực quán tính mà chúi thẳng xuống đất

Cứ tưởng pha này được hít đất mẹ cho ấm mặt thì một bàn tay nhanh nhảu bắt được cậu, Cuba nhanh tay lẹ mắt thành công đỡ được cậu trước khi cậu hít đất mẹ, nhưng chân cậu vẫn chưa hết tê nên cả người đổ hẳn vào lòng Cuba

" A...xin lỗi nha...tôi không cố ý đâu..."

Cuba bỗng căng cứng cả người, tới thở cũng quên mất, anh không dám ngước xuống nhìn người đang tạm bợ trong lòng mình

' Cảm giác gì vậy nhỉ?...Mình bị làm sao vậy?'

Cuba thành thành thật thật đứng ngốc tại chỗ chờ tới khi người nào đó đứng vững lại, lúc đó anh mới nhận ra nãy giờ anh vẫn đang nắm rất chặt con người ta bằng cả 2 tay. Anh nhanh chóng thả ra để VietNam có thể tự đứng, giờ Cuba thật sự chỉ muốn đào lỗ đế chui xuống trốn khỏi cảm giác kì lạ đang phập phồng mãnh liệt dành cho cậu trai xa lạ trước mắt, dòng suy nghĩ hỗn độn càng khiến anh rối rắm hơn

Vietnam hơi bị quê độ với pha hồi nãy, cậu đang tự đấm tự đá bản thân 100 lần vì sự bất cẩn này

' Từ lúc qua đây hình như mình bị xung ba khía quá nên cứ nhây nhây, còn gặp toàn mấy chuyện xui xẻo nữa chứ. Aaa mất hình tượng quá đii Vietnam ớiii'

Với những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần 1 nụ cười tự tin (trích trong quảng cáo kem đánh răng ps...). Vietnam cười hề hề xoa xoa đầu

" Xin chào cậu, khi nãy chưa giới thiệu đàng hoàng, tớ là Việt Nam a"

Nghe thấy cậu lên tiếng, Cuba ngượng ngùng lén lút lùi lại hai bước nhỏ, anh quay mặt đi che lấy vạt má hơi ửng hồng của mình

" Chào cậu, tôi là Cuba, tên đằng kia là China, nếu Boss đã đồng ý cho cậu ở lại thì chắc ngài ấy đang đi sắp xếp đó, có lẽ khoảng chiều tối ngài ấy sẽ tìm cậu"

Vừa nói, Cuba vừa túm cái tên đang tính chuồn theo đám lính để đi đồn cho khắp căn cứ biết sự kiện không thể tin nỗi vừa xảy ra

" Đã hiểu rồi a" VietNam hớn hở cười tươi, mặt búng ra mấy tia lấp la lấp lánh, nói thật cậu vẫn chưa tin được mình có thể an ổn ở lại ngay lần gặp đầu tiên mà không bị tống tù để theo dõi, chuyện này cũng không trách cậu được, ai biểu vị kia thay đổi dữ quá làm chi....

Từ những câu giới thiệu đơn giản, Vietnam bắt đầu quấn lấy và nói nhiều thứ hơn với Cuba, với cương vị là đồng chí siêu cấp tốt của Cuba thì Vietnam tự tin trong vòng 1 phút cũng có thể nhanh chóng kết thân với nhau. Cuba nhận ra 2 người nói chuyện rất hợp cạ nên anh bị cuốn vào lúc nào không hay, chẳng mấy chốc không gian căng thẳng khi nãy đổi thành nơi nói chuyện phiếm của 2 bạn trẻ nào đó

Cuba thật sự rất hoài nghi bản thân, Vietnam cũng là 1 thành tố đáng ngờ, anh chưa hề biết cậu mà cậu với anh cứ như đã thân quen từ đời nào, nhưng anh vẫn cứ muốn bỏ qua những điểm đó và gần gũi với cậu.

China-người bị túm cổ áo đột ngột- bực bội lườm nguýt đưa ánh mắt lên án dán chặt vào Cuba và cả Vietnam nhưng 2 người này vẫn đang vui vẻ nói chuyện qua lại nên chả thèm quan tâm anh ta

" Túm t làm gì? Bỏ ra coi Cuba"

Cuba giờ mới chú ý tới China, nãy giờ nói chuyện nên anh quên phải nói một điều với China

" Nếu hiện tại Boss chưa nói gì thì có lẽ tôi và cậu phải trông chừng cậu ta một lúc đó"

China cứng người khi nghe Cuba nói, tại sao anh phải ở lại để trông chừng cái tên kì lạ đáng nghi kia chớ. Cuba không quan tâm China có đồng ý hay không, quay lại nói với Vietnam

" ....Ờm...hiện tại có lẽ cậu sẽ đi theo tôi và China cho tới khi Boss gọi cậu lần nữa đó"

" Ừm tớ sao cũng được hết, có thể ở lại đây là tớ biết ơn rất nhiều rồi!" Vietnam cười tươi đáp lại Cuba nhưng trong lòng lại nghĩ khác

' Mắc gì mình cũng phải đi chung với thằng Tung Của kia vậy?'

_________________continiuuu______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro