Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI》[RusVie] Giữ lửa 1- thỏ nhỏ đi lạc (fic)

Cảnh báo:
    !Fic mang tính giải trí, phi chính trị, tất cả là hư cấu, truyện tưởng tượng không mang tính chất xuyên tạc, không có yếu tố lịch sử
    !Không cùng AU với các fic trước kia
   

.

.

.

.

"Thánh thần xin rũ lòng thương xót. Chỉ lần này thôi, con... muốn được sống"

Dưới cơn bão tuyết không ngừng ập đến, Vietnam thều thào yếu ớt những lời cầu xin. Da cậu lạnh cóng, run rẩy từng hồi khi vấp ngã trên lớp tuyết dày. Lớp tuyết trắng tinh lốm đốm những vệt đỏ thẩm trải dài dẫn từ cánh rừng thông cho đến cậu.

Bão tuyết đã bảo vệ mạng sống cậu khỏi cuộc truy sát của lũ sói, và giờ đây chính nó cũng đang dần giết cậu.

Nước mắt bắt đầu rơi khi cậu biết mình không thể thoát khỏi số phận, cậu cứ nằm đó với vết thương lở, bất lực chờ đợi cái chết đến gần.

...
"Privet, malen'kiy drug?"

Gì thế.

"Xin chào? Thỏ?"

Phải..? thần chết đang phân loại loài ăn cỏ à?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Vietnam cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên. Cậu không còn sức phản kháng, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy lớp lông thú ấm áp ngay lập tức như phao cứu sinh, đôi mắt quá đau để nhìn xem đó là ai. Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, ai cũng được.

...

..

.

Và đã bao lâu kể từ khi cậu bất tỉnh?
Cậu thấy mình thức dậy trên một chiếc giường, dùng chín phần sức khẽ ngồi dậy, đẩy chiếc chăn lông sang một bên, cảm nhận phần bắp chân của mình đã được băng bó và cả ở cổ tay. Vết băng được quấn tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc, cậu chậm rãi kiểm tra cơ thể.

Không có gì đáng quan ngại ngoài việc cậu đã được thay áo, một chiếc áo phông đen rộng quá cỡ che phủ nửa đến nửa đùi và chỉ còn quần lót.

Thông qua cửa sổ ở hướng tay trái chiếc giường, những ngọn cây thông bám đầy vệt tuyết khi cơn bão đã qua cho Vietnam biết cậu đang ở trên lầu của một căn nhà nào đó, một mình, và có lẽ ngay bên dưới tầng trệt là chủ nhà.

Cuộc rượt đuổi trước đó hầu như đã rút cạn năng lượng của cậu, lặng lẽ quan sát căn phòng, mùi không khí ảm đạm, mùi của một ít bụi gỗ, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ gần đó, căn phòng đơn giản không được trang trí nhiều, một tấm thảm ở dưới cửa, có một cánh cửa khác dẫn ra ban công. Cậu có thể thấy những hàng rào phía sau ô cửa sổ cạnh bên.

Và một cái đầu nai sừng tấm treo trên tường vì ánh sáng quá yếu để cậu có thể nhìn thấy ngay từ ban đầu.

Tóc gáy lập tức dựng đứng khi Vietnam nhận ra bản thân đang ở trong căn nhà của một loài ăn thịt khác, có phải lũ sói không? Tại sao chúng lại cứu cậu?
Âm thanh nặng nề của bậc thang vọng đến tai, chết tiệt chúng đang đến..

Mặc kệ cơn đau buốt vết thương ở chân, cậu nhanh chóng trườn xuống giường, khập khiễng làm đổ mọi thứ xung quanh để tìm vật phòng thân.
Đôi mắt lướt nhanh qua những khung ảnh, trời quá tối để có thể thấy. Vài thanh nến, khăn lau, sách, bút, diêm,... chẳng có gì giúp ích.

Cuối cùng gắng sức lết mình đến hướng ban công trước khi cậu vấp ngã đau đớn và cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng đến đáng sợ, bóng người hướng về phía giường, rồi từ từ nhìn về phía cậu, lặng lẽ đánh giá tình hình.

Hắn cao, vai rộng và so với cậu, hắn ta to khủng khiếp.

Hắn bước chậm rãi về phía cậu với ngọn nến chập chờn trên tay.

Cậu liền lùi lại một chút. Hắn lại bước đến, cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa gỗ dẫn ra ban công.

Khi hắn đứng cao chót vót phía trên, rồi dần cuối người xuống đối mặt với cậu, hạ thấp ngọn nến trên tay, cậu cuối cùng nhìn rõ mặt hắn

Một gương mặt không cảm xúc với đôi mắt xanh lạnh như băng, mái tóc rối không theo trình tự màu bạch kim và quầng thâm nhẹ... gấu, là loài gấu.

Đôi tai trắng của Vietnam lặng lẽ cụp xuống hai bên khi bản năng cảm thấy bị đe dọa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tái xanh của cậu.

"Đừng sợ"

Giọng nói trầm, hắn cố gắng trấn an cậu. Rồi ánh mắt lướt xuống đùi trần, khẽ nhíu mày khi thấy bắp chân đang rỉ máu qua lớp băng mà hắn đã kì công bó cho cậu.

Cậu thở hổn hển, đôi mắt mở to và bất động nhìn hắn.
Giật mình khi một bàn tay lớn vươn ra và kéo cậu đứng dậy, vác cậu qua vai như thể chẳng là gì hơn một chiếc lông vũ.

Cố gắng di chuyển là vô ích, hắn giữ chặt cậu qua eo và bước xuống tầng trệt bằng những sải chân dài
Chân tay không ngừng liên tục vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp cho đến khi cậu nghe một tiếng gầm gừ nhỏ và biết rằng mình nên giữ im lặng thì tốt hơn.

Sau đó, Vietnam được đặt trên một chiếc ghế gỗ bên cạnh lò sưởi còn đang cháy, hơi ấm từ chiếc ghế nói rằng hắn đã từng ngồi cách đây không lâu.
Cậu chỉ quan sát khi con gấu đó mang đến một hộp thiếc và đặt xuống bên chân ghế, lấy ra những dụng cụ y tế, chúng nhỏ đến mức buồn cười trong bàn tay to lớn đó.

Rồi hắn nắm lấy cổ chân cậu, cái nắm khẽ chặt hơn khi cậu giật mình và muốn thụt chân về. Hắn không cho phép. Nhẹ nhàng kê chân cậu qua vai, một góc độ dễ dàng quan sát vết thương của cậu khi hắn bắt đầu tháo bỏ lớp băng cũ, để chúng rơi xuống sàn gỗ.

Cậu hoảng sợ, xen lẫn ngại ngùng và dùng tay giữ vạt áo dính chặt xuống mặt ghế để che đi phần dưới gần như trần trụi.

"Tại sao lại giúp tôi?"

Vietnam hỏi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt chỉ có tiếng chim cú ngoài kia vọng đến.
Khiến hắn dừng lại một chút, suy nghĩ câu trả lời

"Vì tôi thấy em ngoài kia, bị đau và cần được giúp"

Hắn ta tiếp tục lau sạch máu rỉ xung quanh vết thương, nhẹ nhàng đến bất ngờ. Cậu chỉ quan sát, ánh mắt hắn chỉ lạnh như băng

"T-.. tên tôi là Vietnam"

"Vietnam"

Hắn đã gọi thử tên của cậu trên đầu lưỡi, rồi cho cậu biết lại tên hắn là Russia. Chỉ thế thôi và lại chìm vào im lặng.

Sau khi đã băng bó lại vết thương xong, sắp xếp lại những món đồ và trả về nơi cũ. Khi hắn quay lưng đi, cậu lia mắt tìm về hướng cửa chính, cách đó không xa, nhưng không khôn ngoan khi bỏ chạy lúc này với cái chân đau và một gã ăn thịt to lớn có thể dễ dàng xé xác cậu bất cứ lúc nào.

Thế nên cậu chọn ngồi yên đó, cho đến khi hắn quay lại và choàng tay qua hai đầu gối để bế cậu lên.
Hành động đột ngột khiến cậu hoảng sợ, hắn nhận thấy mình làm cậu giật mình, khẽ dùng tay xoa lên lưng cậu an ủi.

Điều đó chỉ khiến cậu bất ngờ rằng chuyện quái đản gì đang diễn ra, hắn có phải muốn chơi đùa với cậu một chút, cho cậu hy vọng trước khi bóp nát đầu cậu không

Lần này là một chiếc ghế khác và một chiếc bàn ăn nhỏ được lót một tấm vải những hoa văn lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.

Không lâu sau đó, Russia trở lại với một chiếc đĩa còn nửa đuôi cá trên đó, nó đã nguội, có lẽ là thức ăn thừa, cậu nghĩ.

Hắn đẩy dĩa cá đến trước mặt và ngồi vào phía đối diện, chăm chú nhìn cậu. Còn cậu chỉ đơ ra và nhìn lại hắn.

"Ăn"

Hắn nói, hay đúng hơn là ra lệnh sau một lúc lâu quan sát mà không có sự phản hồi.

Cậu giật nảy mình thêm một lần nữa trước giọng điệu đó của hắn, nuốt xuống cổ và miễn cưỡng cầm nĩa rồi xé một miếng nhỏ, cắn răng bỏ nó vào miệng.
Cậu sau đó lập tức phun ra, mùi vị kinh khủng khiếp, đây là loại thú vui gì khi ép con mồi của mình ăn thứ nó không thể ăn trước khi thật sự giết nó

Lông trên cơ thể cậu khẽ dựng đứng khi Vietnam cảm nhận được một cái nhìn không hài lòng từ phía bên kìa chiếc bàn.

Hắn chộp lấy chiếc đĩa và quay lưng đem vào bếp, bật bếp rồi làm điều gì đó trước khi quay lại và đẩy đĩa cá cậu vừa ăn dở. Hắn ta hâm nóng lại nó.

Cậu chỉ ngập ngừng không biết ý đồ của hắn là gì.

"Tôi không ăn được" - cậu nhỏ tiếng, không muốn hắn nổi điên.

Russia nhíu mày - "Tại sao không nói?"

"Anh làm tôi sợ.."

Hắn thở dài nhẹ nhàng và nhìn cậu
"Tôi hứa sẽ không làm em đau, hiểu chứ?"

Không, không hiểu. Tại sao cậu phải tin vào việc cậu sẽ không bị kẻ trước mặt moi ruột trong vòng chưa đầy mười phút nữa

Cậu chỉ thấy sau đó hắn chống tay lên bàn và gãi đỉnh đầu trong khi suy nghĩ. Rồi hắn ngước lên, ánh mắt đầy mong đợi

"Sữa có được không?" - Hắn hỏi

Và cậu chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ít nhất cậu không bị ép ăn món cá tanh tưởi đó

Một cốc sữa đầy được thay thế ngay sau đó. Lần này dễ hơn, cậu nhấp thử một ngụm rồi sau đó uống hết nhanh chóng.
Cậu đói, cậu đã không ăn gì trong gần một ngày.

Russia chăm chú quan sát, chẳng nói gì nhưng trông hắn có vẻ hài lòng hơn

Sau khi chiếc ly được rửa sạch, lau tay và hắn lần nữa bước đến chỗ cậu, khom người bế chú thỏ nhỏ no bụng vào lòng rồi sải những bước chân dài hướng đến cầu thang trở về căn phòng ngủ khi nãy.

Vietnam được đặt lên giường, hắn dịu dàng như thể sợ rằng bản thân sẽ làm gãy bất kì cái xương nào của cậu. Còn cậu chỉ cảm thấy hắn kỳ quái

Ngoan ngoãn nằm đó, cậu liếc thấy hắn đi đi lại lại xung quanh căn phòng, dựng thẳng khung ảnh mà cậu đã làm đổ trước đó, đóng lại các kệ tủ mà cậu đã làm xáo trộn, hành động của hắn khiến bụng cậu quặn lại, lo lắng.

Sau đó, hắn nhìn lại cậu lần cuối rồi đóng cánh cửa bước xuống cầu thang tầng trệt, bỏ lại cậu một mình.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ là nguồn sáng duy nhất khi đó giữa căn phòng tĩnh mịch. Cậu không biết lũ sói có còn ở ngoài kia, vẫn đang săn lùng cậu hay không, cậu thì đang ở đây, tình hình chưa bao giờ tệ hơn với một loài nguy hiểm khác, chỉ là cậu vẫn an toàn, hắn trông không có ý định sẽ làm hại cậu, hoặc là chưa phải lúc

Thậm chí không biết bản thân đang ở đâu, một chiếc giường lạ trong một căn nhà lạ khiến Vietnam trằn trọc không thể ngủ. Cậu sẽ ở lại đây, cho đến khi khỏe lại, tìm cách thoát khỏi chỗ này và quay trở về với gia đình, với bầy đàn của cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro