Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

*Ban đêm bóng tối như nuốt chửng cả thế giới, cớ sao lại vô tình lại nuốt luôn trái tim khô quặn của cậu. Kìa còn đường kia, sao không chiếu rọi ánh đèn lên cậu, sao lại để cậu chìm trong bóng tối? Sao chỉ có khu rừng u sầu kia dõi theo tấm thân nhỏ kia?  Đôi chân gầy gò của của cậu sao lại bước đi nặc nề như vậy, sao lại mệt mỏi đến thế. Em đang đi đâu? Đi khỏi nơi ngục tù giam cầm lấy mình hay chạy khỏi sự tuyệt vọng giảm cầm lấy cậu? TẤT CẢ!!  Hãy nhìn đi người ơi, chiêm ngưỡng đôi mắt màu vàng ấy !  Nó như một tia sáng chiếu rọi vào tâm hồn ta, rực rỡ như hoa hướng dương. Nhưng người ơi, đâu ai biết hoa đã tàn từ thuở nào. Bao đau khổ, bao uẩn khúc cùng những năm tháng tủi nhục cứ gieo rắc trong cậu suốt bao năm tháng... Người ơi, còn ai hiểu cho... Mắt ơi mệt rồi thì nhắm đi, cố gắng để làm chi?*
.
.
.
-ugh...
*Cậu tỉnh dậy, đôi mắt hơi nheo lại trước anh sáng xung quanh. Cả cơ thể cậu đau nhức nhưng cũng không quá khó chịu dù sao cũng không phải lần đâu... Cậu gượng dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, một nơi xa lại sao? Xung quanh chỉ có một màu trắng xoá, không cửa sổ hay vận dụng khác ngoài những chiếc giường cùng một lũ trẻ con như cậu. Sau một lúc lâu quan sát cậu thấy rằng có một cánh cửa đang được mở ra. Đi vào là những người mặc áo thí nghiệm, khuôn mặt họ nghiêm túc và lạnh lùng đến khó thở đã khiến cậu không khỏi rùng mình*
*Họ nhìn một lượt quanh căn phòng rồi ghi chép gì đó, cậu dĩ nhiên có thể thấy những người như cậu đều có một khuôn mặt chúng đều dè chừng và chán nản vẫn có một số nhỏ là con gia đình cao quý nên hoảng loạt mà khóc toáng lên*

- Ta là Kisima! Chào mừng các ngươi đến với nơi này, sứ mệnh của các ngươi tại đây chính là trở thành công cụ thí nghiệm  tạo nên những dị nhân trong tương lai và cũng là những cỗ máy phục vụ chiến đấu. Trong cơ thể các ngươi sẽ đc gắn định vị nên đừng cố mà trốn thoát khỏi nơi này .

- Đừng lo những người ko đủ khả năng sẽ đưa vào căn phòng phá hủy và ko thể quay lại . Gọi ta là Toame và chúc các bé iu của cj may mắn ~

Một thanh niên tướng mạo ko tệ bước đến , theo sau là cô gái nhìn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung , cả hai đối với chúng tôi là sự thích thú, mong chờ . Bỗng có ông già nào đó đi đến bên cạnh một cô bé . Ông ta lấy tay nhấc cằm cô bé lên rồi xem xét một hồi . Xong xuôi ông ta quay lại nói với Toame

( Kisima và Toame là anh em sinh đôi )

- con bé đó cho mình cô dùng coi như món quà dành cho sự cố gắng của cô

- Cảm ơn ngài Zero , ngài thật hào phóng

Cô ta cung kinh cùi xuồng tay phải đặt lên vai trái của mình.

Cậu chứng kính từ nãy giờ chỉ im lặng cố lấy lại bình tĩnh nhìn về phía cô bé kia . Đúng như cậu dự đoán , cô bé đang khóc nhưng không dám phát ra tiếng . Nhìn qua bộ đồ có vẻ là người xuất thân tại gia tộc giàu có .

- Được rồi , các ngươi mau theo ta lấy đồ và đánh số . Xếp hàng vào đi.

Hachi nói ,sau đó là những đứa trẻ đang xếp hàng và bắt đầu đi theo hắn .

[ Sau một lúc thay đồ ]

Tất cả lũ trẻ đang xếp hàng để đi vào căn phong có thể coi là nỗi ám ảnh đầu tiên của chúng tôi. Những tiếng hét và khóc lóc của đứa trẻ khi khắc số thứ tự của mình và dấu ấn của tổ chức. Đã có vài đứa ko chịu được và đã bị đẩy đến nơi mà Hachiko nhắc đến. Những cơ thể nhỏ bé được đẩy ra ngoài,và đi đến một lối khác mà cậu chắc chắn họ không thể tồn tại nữa. Cậu càng trở nên lo lắng hơn cho việc này khi nhìn thấy từng đứa trẻ bất tỉnh đẩy đi và gần đến cậu, hơn thế cơ thể của cậu cũng chưa lành e rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây là cái chắc. Trong lúc lo sợ thì đã đến lượt của cậu , nuốt nước bọt và thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn rồi từng bước vào trong. Phía bên trong là một màu trắng xoá có một chiếc kính lớn ở hai bên, ngoài ra công có một chiếc ghế được gắn với vài thiết bị tiến tiến . Cậu từ từ bước đến và ngồi xuống , trong cái khoảng khắc cậu vừa ngồi ngay tức khắc chiếc ghế nhanh chóng khoá cả hai tay, hai chân khiến cậu không thể đi chuyển hay cửa động. Chiếc mấy bắt đầu hoạt động. Trước tiên nó dùng một đầu có nhiều kim nhọt hoắt ra và tiến về cổ của tôi. Khi chạm vào da thịt có cảm giác lạnh ngày sau đó cái cảm giác bị khứa vào da liên tục khiến cậu cảm giác đau nhưng cũng khá quen thuộc. Kế đó nó lấy ra một miếng sắt tròn được để ở trong lò than ra bề mặt nổi của nó là dấu ấn của tổ chức vẫn còn đỏ rực như lửa, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi sự đau đớn trên làn da của mình.

- GrÁAAAAAAAAA....

Cảm giác vùng da ngày càng bỏng nặng rồi dần chuyển sang cháy khét thậm chí cái mùi khét còn phản phất xung quanh, nó làm cho các vết thương của cậu bị rách ra và rỉ máu, cơn đau này nối cơn đau kia tưởng chừng sẽ kéo dài mãi. Thì cậu đã bị chiếc máy chết tiệt gắn định vị vào tay, lần này thì có vẻ ổn hơn nhiều so với lúc trước.
Xong mọi truyện, chiếc mày tự động tháo ra. Cậu cố đứng dậy và từng bước đi đến cửa . Thoát khỏi nơi đau đơn này ...

[€πd]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro