Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Cảm xúc của Nam như muốn phun trào, đã bao lâu r cậu mới được thấy anh trai thân yêu của mình bằng da thịt thay vì từ màn hình nhỏ qua chiếc điện thoại r cơ chứ. Nam ko làm chủ được liền tốc biến lên lầu , ôm Mặt Trận thật chặt:
-Anh hai về r, có biết em nhớ anh hai đến mức nào ko?
-Ừ... Tao về r... nè... khó thở quá... Thả tao ra... Mặt Trận bị thằng em siết chặt ko thở được, cố hét lên
- Hì! em buông ra liền! -Nam buông tay ra, hỏi thăm tới tấp:Anh hai về lúc nào vậy, anh nói cho bố mẹ biết chưa, sao anh ho dữ vậy, bị sao đấy... bla... bla...
-M hỏi nhanh thế sao tao trl cho kịp?-Mặt trận bất lực trước thằng em, liền phải lấy hơi để trl cho nó khỏi sốt sắng:
-T mới về lúc sáng nên chưa nói cho bố mẹ biết, đang đi thì bị mắc mưa nên mới ốm!
-Anh đi nhập ngũ thì đã trải qua bao nhiêu buổi luyện tập khắc nghiệt r mà đụng tí nước mưa đã nằm một đống r sao? -Nam giở trò trêu chọc, lâu r mới gặp lại ông anh, phải nhân cơ hội chứ
-Thôi m im mọe mồm cho t nghỉ ngơi đi, tiếng m cứ vang bên tai tao sao tao nghỉ được - Mặt trận chưa kịp cảm động khi được em zai hỏi han, quan tâm mình thì đã phải nghe lời chọc quê của nó, anh muốn ngồi dậy đấm nó ghê, nhưng mệt quá nên đành phải "cắn răng chịu trận" trước những lời cà khịa từ thằng em lắm mồm này.
-Ờ, vậy em về phòng nha, bái bai "anh zai iu dấu" của em, có j thì gọi hen! - Nam dặn anh mình, ko quên chào bằng cái giọng điệu ngọt xớt khiến ai đó rùng mình nhẹ.
Nam ném cặp của mình lên ghế, (nãy kiếm đồ ăn đã kịp bỏ cặp ra đâu), ngồi lên giường up story về ngôi trường "toẹt zời" của mình lên Facebook. Bỗng  trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói trầm ấm nhưng ko kém phần ma mị cất lên:
-Hế lô m nha Nam! Lâu lắm r ko thấy m triệu hồi tao nhể? Chán m thế~~~~~~~~
-M... m... M là ai? Tao triệu hồi m khi nào chứ? -Nam giật mình trước câu nói  của thanh niên kia, sao lại vang vẳng trong đầu của cậu thế này? Thanh niên nọ tiếp tục nói:
- Ái chà, nhanh quên vậy ta, mới đó thôi mà m lại ko nhớ tao à?Kkkkk - cậu ta tỏ vẻ thất vọng ,r cười một cách ko thể nào khả ái hơn.
-Rốt cuộc m là ai? -Nam cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại bằng một giọng lạnh băng- Đừng có thều thào trong đầu tao nữa, mau xuất hiện ra đây!
-Chà chà, cái này là m đề nghị đó nha, chứ ko phải tao tự hiện ra đâu à*kkkkkk*  cậu ta cười lớn
*BÙM*
Trước mặt Nam đây là một cậu chàng có khuôn mặt giống cậu y như đúc, chỉ có  điều  đôi mắt của cậu ta sắc lẹm , có hai màu,  đang phát sáng, trên đầu cậu ta là một chiếc sừng nhọn, bộ đồ cũng giống như Nam chỉ khác là màu đậm hơn thôi, ngoài ra còn có đuôi và trên tay được quấn băng y tế nữa.
-Tada! Vừa ý m rồi chứ Nam? -cậu ta dí mặt vào sát Nam, cười khoái chí
-M là ai, sao lại giống tao đến như thế? -Nam từ từ lùi lại, dè chừng trước cậu ta.
-Oh! Tao cũng chưa giới thiệu nhỉ? Tao là Đông Lào! Nhân cách khác của m đấy!
(Éo có ảnh nên sẽ cập nhật sau💗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro