chương 10
-Nhân cách khác... của tao?_Nam ngạc nhiên, cậu mà cũng có nhân cách khác nữa ư? Làm thế quái nào mà mình lại có được chứ?
-chà chà, m ko biết j về sự tồn tại của tao sao? _Đông Lào dường như có thể đọc được suy nghĩ của Nam, bèn giải thích
- M có nhớ cái lúc m đánh bầm dập một đứa trong trường vào năm ngóai ko? Lúc đấy m tức giận đến cực độ, và*Bùm* t xuất hiện và cho cái thằng kia là ăn hành sấp mặt! Nghĩ lại thấy vui vãi!
-À! _Nam chợt nhớ lại, thì ra đấy là do Đông Lào làm, hèn j lúc nghe Lào kể lại mình chả hiểu cái mô tê j, làm mình bị gắn mác là "kẻ bắt nạt" đến cuối năm học. Đều là do cái thằng ất ơ tên Đông Lào này gây ra cả, hảo hán vcl!
- này này, nhớ ra tao r đúng hơm, làm j đứng ngơ ngác ra thế?_Đông Lào lại dí sát mặt vào Nam
- Rồi,nhớ rồi! tránh xa tao ra đi, ngộp thở ch*t mọe! _Nam đẩy ra, nhìn một lượt thằng nhân cách mới này, hỏi:
-Lúc đấy có vẻ như m đánh nó ra bả luôn đúng ko, sao m mạnh dữ vậy?
-Đương nhiên r, nhìn này!_Đông Lào ngó nghiêng, thấy một cái ly nước đang để trên bàn, cậu ta giơ tay lên, lập tức cái ly bay lên trôi lơ lửng, cậu ta nắm tay lại, cái ly bể tan tành trước sự kinh ngạc của Nam.
-Cái quái j đang xảy ra vậy? _Nam thốt lên, thằng này sao bá dữ vậy.
-Yep! _ Đông Lào nhún vai- cũng bình thường thôi, nhưng cũng có giới hạn, tao ko thể nào xài lung tung được!
-Ờm... vậy thì... Làm cách nào tao có thể triệu hồi m vậy? Trong những trường hợp...đặc biệt?
-Đơn giản thôi! Một là khi t thấy m đang gặp chuyện nguy hiểm, tao sẽ tự động thay thế m xử lí. Hai là chỉ cần m cho phép, tao sẽ biến ra như thế này!_Vừa nói Đông Lào bay vòng vòng quanh Nam_nhưng chỉ có thể gọi tao được một lần trong một ngày thôi, tao cũng cần phải ngủ nữa!
-Ok! Tao hiểu r! Bây h thì vô lại đi, tao cần phải dọn dẹp mấy mảnh vỡ nãy m phá nữa! _Nam
-Oh! Đuổi hả? Vậy thôi, Bye! _Nói r Đông Lào biến mất
-Ôi trời! Hôm nay là ngày j mà có cả đống sự bất ngờ đập vô mặt mình vậy nè!_Nam dọn mảnh vụn, than thở. Dọn xong r, cậu đi xuống nấu ăn.
___skip đến lúc bố mẹ về___
-Nam ơi! Bố mẹ về r đây! _Mẹ của Nam-Cô Đại Nam chạy tới ôm lấy thằng quý tử của mình
-Dạ... Con chào...bố mẹ... thả con ra đi... -Nam như sắp ch*t nghẹt vì cái ôm nồng nhiệt của mẹ mình
-Nhà mình có ai tới à con, sao bố nghe tiếng lạch cạch dưới bếp? _Bố của Nam-Ông Đại Việt để cặp táp xuống, hỏi
-Hả? Có ai đâu? Con Mặt Trận nè! Bố mẹ mới về à? Mặt Trận đang rửa chén, chạy ra trả lời
-Ôi trời ơi, Mặt Trận về rồi đấy à? _Mẹ sửng sốt, lao vào ôm hôb con trai một cách "âu yếm"
-Chà! Anh bộ đội nhà ta trông cứng cáp, mạnh mẽ phết nhờ! _Bố xuýt xoa_Bữa nào hai bố con mình tỉ thí vài đường nhỉ?
-Rất sẵn lòng thưa bố! Con sẽ ko nhân nhượng đâu đấy! _Mặt Trận
-Ôi zời, bố ko biết đấy thôi chứ con zai cả của bố mới về, đụng tí nước mưa đã lăn ra ốm cơ đấy! _Nam nhảy vào cà khịa
-Thằng khốn này!
Thế là cả hai rượt nhau quanh nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro