chap 11
Hôm nay đã là Chủ nhật r, thế là cũng gần được một tuần kể từ ngày đầu tiên Nam vào học trường mới. Cậu cảm thấy học ở đây rất thú vị, trường còn đẹp nữa, mong đến ngày mai ghê. Còn hỏi Nam đang làm j à ? Cậu đang tỉa mấy bụi cây trong vườn nhà theo lời Mặt trận, chả hiểu sao anh Mặt trận kêu mình cắt tỉa nó làm chi ta? Cậu thắc mắc thật sự.
*Gâu gâu gâu
Chợt nghe tiếng chó sủa trước cổng, cậu ném cái kéo cắt tỉa đi ra ngó. Đứng ngòai cổng là một bóng dáng lấp ló ngoài cửa, trông quen quen
-xin chào(tiếng Campuchia) tớ mới chuyển về đây, có ít trái cây và bánh kẹo sang biếu cậu và gia đình cậu lấy thảo!Nhà mình ở ngay bên cạnh, bữa nào rảnh cậu sang chơi!
-Ô! Campuchia đấy à, cậu chuyển về đây ư? -Nam ngạc nhiên, cậu ấy là hàng xóm mới của mình sao, ơ thế thì quá tốt còn j, à ko, tốt với cậu thôi, chứ "ai đó" thì...
-Việt Nam hả, cậu ở nhà khác trên trường quá tớ nhận ko ra!
-Đẹp zai hơn đúng ko~Nam tiến lại sát cô như để cho Cam ngắm kĩ cái"nhan sắc trời ban"này của cậu.
-Thôi đi ông nội, tự luyến quá đi! -Cam hơi đỏ mặt, đẩy Việt Nam ra- này cậu cầm lấy đi đem vô nhà đi rồi ra đây tớ có chuyện!
-Được! Cảm ơn cậu nha, chờ tớ chút!
*vài phút sau*
Lúc này Nam và Cam đang đi dạo trong công viên gần nhà, lúc đầu tính nói chuyện tại nhà cậu luôn, nhưng Cam thấy ko tiện lắm nên ra đây. Mà nãy h chả nghe thấy Cam nói j cả, cô ấy cứ mấp máy môi định nói nhưng rồi lại chìm vào im lặng .
-Cam à? Cậu sao vậy, kêu tớ ra nói chuyện mà cuối cùng lại ko nói j cả, có chuyện khó nói lắm sao?
-Ừm... thì... -Cam lo lắng, cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh- chắc cậu cũng đang tò mò về mối quan hệ của tớ và Lào đúng chứ?
-Đúng! Tớ ko hiểu tại sao hai cậu là ghét nhau đến thế, thậm chí như hận thù luôn á, nhưng sợ hỏi thì làm cậu buồn... còn Lào thì tớ cũng chả dám... Nó cạo đầu tớ như chơi!
Cam đang nghiêm túc cũng phải phì cười trước câu nói của cậu, cô lại chỗ ghế đá ngồi nghỉ, ra hiệu cho Nam ngồi bên cạnh. Hai người im lặng hồi lâu, chợt Cam lên tiếng
- Để tớ kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện! -Cô quay sang nhìn Nam-nhưng cậu phải hứa là ko được kể cho ai hết nghe chưa!
-Chắc chắn r- Nam vỗ ngực tự hào- cứ tin tưởng ở tớ!
-Ừm!
*đây là lời kể của Cam*
" Tớ và Lào tình cờ gặp nhau trong lúc tớ bị té ở trường tiểu học do lũ bạn xấu đẩy ngã xuống cầu thang. Lúc đấy chân tớ bị bong gân, ko thể đứng dậy được, ko ai thèm đỡ cô mà chỉ nhìn rồi cười khúc khích. Lúc đấy tớ chỉ biết khóc, một phần vì đau một phần là vì kinh sợ sự vô tâm của mọi người. Lúc đấy Lào đi ngang qua, chợt phát hiện ra tớ, liền chạy lại đỡ tớ dậy, cậu ấy quát bọn xấu kia và những người hiếu kỳ, còn tính đánh đứa cầm đầu nữa nếu tớ ko kịp ngăn lại. Cậu ấy hỏi han tớ đủ thứ, thấy chân tớ đang sưng lên liền cõng tớ xuống phòng y tế dù cho chuông reo vào lớp. Sau hôm đấy bọn tớ đã làm quen với nhau. Tớ đã thực sự hạnh phúc vì Lào là người bạn đầu tiên của tớ, bọn tớ lúc nào cũng dính lấy nhau, chia sẻ đủ thứ cho nhau, khoảng thời gian vui vẻ đấy tiếp tục kéo dài cho đến khi bọn tớ thành HS năm cuối. Vào một hôm, khi tớ đến lớp thì thấy Lào đang đứng chờ tớ ngoài cửa như mọi ngày, nhưng sắc mặt của cậu thay đổi khi nhìn thấy tớ. Lúc đấy trông Lào rất đáng sợ, ánh mắt khi cậu nhìn tớ như muốn xé xác tớ ra vậy. Trong lớp thì mn cứ nhìn tớ mà xì xào bàn tán rồi chỉ trỏ, lúc đấy tớ hoang mang dữ lắm.
-Này Lào à, có chuyện j mà sao cậu nhìn tớ dữ vậy, cả mn nữa, sao cứ nhìn tớ hòai vậy?
-Cô còn dám hỏi vậy hả? Chính cô đã làm bạn tôi ra nông nỗi này đây!-Lào đẩy tớ vào góc tường rồi quát thẳng vào mặt tớ, chỉ về hướng cậu bạn bị quấn băng ở tay, bầm một bên mắt và hàng tá vết trầy xước đang ngồi ở một góc lớp, nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, xung quanh là những đứa bạn đang hỏi han quan tâm đủ thứ. Lúc đấy tớ bất ngờ thật sự, tớ sinh ra đã yếu đuối r, chưa kể tớ là con gái nữa ,sao tớ có thể làm cái việc tày đình như thế được.
-Này Lào, tớ ko có làm chuyện độc ác đấy được, chắc có sự hiểu lầm j đây r, Lào à, cậu phải tin tớ!
- Huhuhu! Cô ta còn chối kìa mn, đã làm tớ ra nông nỗi này r cơ mà, ko xin lỗi thì thôi chứ! -Cậu bạn kia khóc nấc lên làm tớ vô cùng lo lắng, tớ tính chạy lại chỗ cậu ta thì Lào chặn tớ lại, ném vô người tớ cả đống bức ảnh rồi nói một câu mà tớ ko bao h quên được:
-Tự xem lấy đi, đồ giả tạo, chúng ta ko còn bạn bè j ở đây hết!
-Này chờ đã-
Lào bỏ ra ngoài, để tớ lại trong lớp, tớ cuối xuống nhặt một tấm ảnh lên xem thì thấy cảnh cậu bạn kia bị đám người lạ vây quanh đánh hội đồng, và sau lưng họ là một cô gái đang khoanh tay đứng nhìn ,nở nụ cười đắc ý...và đó chính là...TỚ!
Lúc đấy tớ sốc đến nỗi ko thể đứng vững mà ngã khụy xuống, đầu tớ trở nên quay cuồng, trái tim tớ vỡ nát, xung quanh làm đám người thay phiên nhau chế nhạo tớ, tớ chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố kìm cho nước mắt ko rơi xuống, nhưng sao mà kìm cho được khi bị mn chế giễu, khinh bỉ mình mặc dù mình ko hề làm, khi mà người bạn mà mình trân quý cũng quay lưng với mình. Bấy h xung quanh tớ chỉ là một màu đen tăm tối, ko ai tin tớ cả, ngày nào đi học cũng bị xỉa xói, phải bắt gặp ánh mắt dửng dưng của Lào khi tớ bị quấy rầy. Thật sự lúc đấy tớ tuyệt vọng vô cùng, phải chuyển trường sang nơi khác học. Tớ lúc đấy căm hận Lào, căm hận mn đến tận xương tủy. Đến trường này lại được kb với cậu, tớ vui lắm, khi biết cậu là bạn thân của Lào làm tớ cũng hơi đề phòng vì nghĩ cậu cũng giống như cậu ta, nhưng thấy lòng tốt và sự chân thành của cậu tớ mới tin tưởng và tâm sự với cậu.Xin lỗi vì đã nghĩ xấu về cậu! "
-À ko, ko sao cả, cậu làm bạn với tớ là vui r! -Nam xua tay
Hai người tiếp tục rơi vào trạng thái"hướng nội", Nam suy nghĩ về câu chuyện của Cam thì cảm thấy tội nghiệp cô vô cùng, cậu rất cay bọn trẩu kia,nhưng cay nhất vẫn là thằng Lào. Mịa nó! Chưa tìm hiểu kĩ là tin chuẩn chưa mà đã sồn sồn tin bọn khốn kia mà éo tin tưởng Cam, nó cũng tự biết là Cam ko thể làm ba cái chuyện tày đình đó được. Đã vậy cái thái độ của nó cứ bình thản khi thấy Cam bị bắt nạt.Cái lol mé, Nam ta muốn quay về quá khứ mà vả đôm đốp vào mặt thằng Lào cho nó tỉnh ghê, chán thế chứ lị! Nhưng tính thằng Lào là thế, nó luôn bảo vệ bạn bè của nó một cách thái quá nên khi thằng lỏ kia bị thương là nó mất bình tĩnh cũng nên. Nhưng đấy là cậu nghĩ thế thôi,thực hư như thế nào cậu ko biết, chỉ biết là trong câu chuyện có số thứ kì lạ.
/skip đến lúc về nhà/
Lúc Nam đang lăn lộn trong phòng, cậu vẫn cứ lấn cấn chuyện của Lào và Cam, muốn nối lại tình bạn giữa hai người họ. Và hơn hết, cậu cảm giác tình bạn của bọn nó nó lạ lắm!
*Ting... Ting
Một tin nhắn hiện lên, cậu mở điện thoại ra xem thì thấy dòng tin nhắn của Lào.
Lào:/dạo này thấy mài có vẻ thân với Cam nhỉ? /
Nam:/Ừ! Có chuyện j sao?Mài ko muốn t chơi với Cam à? /
Lào:/Tùy mài, mài muốn chơi với ai chả được, chỉ có điều ko hiểu sao t lại cảm thấy khó chịu khi mài thân thiết với Cam thôi/
Nam:/Ko lẽ mài thích t?🙀 Omg! Nhỏ Nhật chắc khóai lắm đấy/
Lào:/Mọe m, t éo đùa!Nghiêm túc đấy/
Nam:/Nhưng thấy bọn mài ghét nhau dữ lắm mà, khịa nhau suốt/
Lào:/ghét của nào trời trao của đó......... 🙃/
*Lào offline*
Nam: /What? Ý mài là sao? Alô? Alô?!!!!!!!!!?/
Đậu phộng! Thằng Lào bị j vậy trời, nói lấp lửng như thế có ý j đây, sao Nam ta nghe mùi ghen với Otp riu í nhờ? Nhưng nói j thì nói, cậu vẫn muốn giúp đỡ hai đứa này, dù sao cũng là bạn của cậu, nhưng h giúp kiểu j, làm cách nào đây ta?
-Quay về quá khứ là được chứ j!_Giọng trầm ấm và chút ma mị này chỉ có thể là Đông Lào.
-Hả? -Nam giật mình ngồi bật dậy_mài hiện ra đây nói chuyện rõ hơn coi!
-Biết r ông dà! *Bùm*Muốn giải quyết vụ này thì chỉ cần về lại quá khứ là xong!
-Được luôn sao? -Nam hơi nghi ngờ,liệu tin chuẩn ko đây?
-Đương nhiên r, t có thể cho mài và t về quá khứ, nhưng với điều kiện là ko thay đổi bất cứ thứ j để tránh ảnh hưởng đến tương lai!
-Hmmmmmm, thôi được r, cho t về đi, t thấy chuyện này còn khúc mắc cần phải làm rõ!
-Được r- Đông Lào chấp thuận, cậu đưa tay về phía bức tường, hô lớn:Mở cổng thời gian, quay về năm năm trước ở trường châu Á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro