buổi đầu tiên nhập học (2)
Tiếp tục phần trước
-Lào ơi! Mài đâu rồi? - Nam hét lớn, trong lòng dù lo lắng nhưng vẫn ko quên tấu hề - Yêu cầu triệu tập đồng chí Láo... Ủa lộn, đồng chí Lào gấp!!!
- Tao ... Đây... Nè, triệu tập cái con khỉ,hộc... hộc- cuối cùng thì Lào cũng đã đuổi kịp khiến Nam nhẹ nhõm phần nào
- mài làm chạy dữ vậy hả - Lào thở dốc,tay đưa trên trán lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, miệng trách móc -làm tao chạy muốn đứt hơi hà!
- hì hì! Coi như là tập thể dục buổi sáng! - Nam cười trừ
Lào ko nói j thêm, chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi cùng Nam đi bộ đến trường. Như sực nhớ ra điều gì, cậu đưa mắt nhìn ổ bánh mì thơm phức trên tay Nam hỏi:
- Ủa? Sao mài ko ăn đi, tính đến trường ăn hả?
- Ừ ha! Tao quên béng đi mất- giờ Nam mới để ý,liền gặm một phát hết 1/3 ổ rồi nhai một cách ngon lành ( tại đói quá mà).
- Ái chà! Nhìn ngon quá ta! - Lào đi bên cạnh , tỏ vẻ thèm thuồng.
- mài muốn ăn một miếng ko? - vừa nói Nam chìa ổ bánh mì ra cho Lào, miệng còn nhai chóp chép
- Bên trong có " cái đó " ko mài? - Lào làm bộ hỏi, trên khuôn mặt tỏ vẻ sự thích thú
- Cái đó là cái gì?- Nam có vẻ ko hiểu ý của thằng bạn
- Thì là "Nam Ngư" á!- Lào trả lời xong thì liền lấy tay bịt miệng cười hí hí. Còn Nam thì giờ mới bt là bạn đang khịa lại cái chuyện xưa xửa xừa xưa kia, cũng là cái chuyện mà bố cậu nhắc đến, và cũng là thứ cậu muốn quên đi nhất .
_______dòng hồi tưởng_______
Chuyện xảy ra vào năm ngoái,lúc đấy Nam đang cùng Lào ngồi dưới ghế đá sân trường để đọc truyện đầu tay của Nhật Bản(nói đúng hơn là bị ép đọc rồi đưa ra đánh giá). Đang " say sưa" đọc thì một ly nước đang uống dở từ trên tầng 1 rơi xuống, trúng ngay vào đầu Nam.
- Nam ơi! Mài có sao ko? - Lào ngồi bên cạnh sốt sắng hỏi, lấy trong áo khoác một chiếc khăn tay mà lúc nào cũng mang theo đưa cho Nam - mài ướt hết rồi kìa, lấy khăn lau người đi!
Nam nhận lấy cái khăn, vừa lau vừa đưa mắt ngước lên trên, nơi mà cái ly khốn nạn kia rơi xuống thì thấy một bóng người đứng lấp ló trên lan can, miêng nhe răng cười híc híc.
- Này cậu kia! Sao cậu lại ko bỏ ly vào thùng rác mà ném xuống đây? Trúng tôi rồi đây này - Nam hét lớn- còn ko chịu xin lỗi tôi sao?
-Hah! Tại sao ta phải xin lỗi? Mày là cái gì mà phải bắt tao xin lỗi mày chứ!- cậu bạn kia trả lời, trông điệu bộ thật là hách dịch, xung quanh là tiếng hùa theo của đám bạn.
- Cậu làm sai thì phải xin lỗi chứ! - Lào bức xúc, nhưng chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng sau lưng tên kia, nhưng lại có mùi sát khí phảng phất quanh đây. Dường như có linh cảm ko lành, tên bướng bỉnh kia xoay ng lại và thấy thằng Nam mà hắn khinh thường lúc nãy bỗng nhiên khác hẳn, mặt Nam tối sầm lại, đôi mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ, tay triệu hồi ra một món vũ khí tối thượng, đó là... Chai nước mắm Nam Ngư trong truyền thuyết và...
*Bốp*
*Chát*
Áaaaaa, cứu tôi!!!
Tiếng kêu cứu thảm thiết xen lẫn tiếng đánh đập vang ra khắp trường, và sau đó, ko còn sau đó nữa.
_____kết thúc hồi tưởng_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro