chap 10: Russia x VN
Moscow vào mùa đông thật khắc nghiệt. Những bông tuyết trắng xóa phủ đầy đường phố, làm nổi bật lên khung cảnh cổ kính và lạnh lẽo của thủ đô nước Nga. Trong một quán cà phê nhỏ gần Quảng trường Đỏ, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài và đôi mắt nâu ấm áp đang ngồi bên cửa sổ, tay ôm chặt một cốc cacao nóng.
Việt Nam chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến đây vào mùa đông, nhưng công việc ngoại giao đã đưa cô đến đất nước này. Trước khi sang, mọi người đã dặn đi dặn lại: "Cẩn thận với ông bạn Nga lạnh lùng ấy nha!" Nhưng với Việt Nam, cô không thấy người bạn ấy đáng sợ như lời đồn.
Cửa quán cà phê bật mở, từng đợt gió lạnh ùa vào, mang theo một bóng dáng cao lớn với chiếc áo choàng đen dài cùng khăn quàng tím đặc trưng. Russia – người mà cô chờ đợi, bước vào với nụ cười nhẹ trên môi.
“Xin lỗi, tôi đến muộn,” Russia trầm giọng nói, đôi mắt tím ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Việt Nam khẽ cười, đưa tay chỉ vào ghế đối diện: “Không sao đâu, anh ngồi đi. Ngoài kia lạnh lắm, uống gì cho ấm nhé?”
Russia nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ gọi một cốc trà nóng. Anh không quen với việc ai đó quan tâm đến mình một cách tự nhiên như vậy.
“Lần đầu tiên em đến Moscow vào mùa đông đúng không?” Russia hỏi, giọng anh trầm ấm nhưng mang theo chút gì đó buồn man mác.
“Ừm, em vẫn chưa quen với cái lạnh này.” Việt Nam khẽ run lên một chút.
Russia nhíu mày, rồi bất giác tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quấn lên cổ cô. Việt Nam giật mình định từ chối, nhưng Russia nhẹ nhàng nói:
“Em sẽ ốm mất.”
Cô gái nhỏ sững lại một chút, rồi khẽ siết lấy khăn quàng cổ. Một mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp lan tỏa, khiến trái tim cô đập chậm lại.
Hai người ngồi đó, bên tách trà nóng, bên ngoài tuyết vẫn rơi đầy trời.
---
Những ngày sau đó, Russia đưa Việt Nam đi thăm quan Moscow, từ Cung điện Kremlin, Nhà thờ Saint Basil, đến những khu chợ Giáng sinh rực rỡ ánh đèn. Việt Nam thích thú với những món đồ thủ công tinh xảo, nhưng cũng không quên trêu chọc người bạn to lớn của mình.
“Hóa ra anh cũng biết cười cơ đấy!”
Russia bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi không phải dành cho chính trị hay ngoại giao. “Anh không đáng sợ như em nghĩ à?”
Việt Nam lắc đầu, đôi mắt lấp lánh: “Không hề. Chỉ là anh ít nói thôi.”
Russia nhìn cô thật lâu. Việt Nam không như những người khác – không sợ hãi, không dè chừng anh. Cô nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, ấm áp như ánh nắng mùa xuân giữa trời đông lạnh giá của anh.
Anh chợt nhận ra, từ bao giờ mình đã không còn cảm thấy cô đơn nữa.
---
Ngày Việt Nam rời đi, Moscow vẫn phủ đầy tuyết trắng. Ở sân bay, Russia đứng đó, tay siết chặt chiếc khăn tím còn lại của mình – chiếc mà cô đã trả lại trước khi đi.
“Em về đây. Khi nào rảnh, anh qua Việt Nam chơi nhé!”
Russia gật đầu, nhưng ánh mắt anh có chút gì đó không nỡ.
Việt Nam do dự một chút, rồi chợt nhón chân lên, kéo nhẹ tay anh xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
“Cảm ơn anh vì những ngày qua.”
Russia đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to, nhưng chưa kịp nói gì thì Việt Nam đã vẫy tay, quay lưng bước vào khu vực kiểm tra an ninh.
Anh đưa tay lên chạm vào nơi cô vừa hôn, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đọng lại.
“Lần sau gặp lại, anh sẽ không để em đi dễ dàng như vậy nữa đâu.”
Russia khẽ cười, nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ dần khuất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro