Chương 2
"abc" lời nói
/abc/ suy nghĩ
*abc* hành động, trạng thái
LƯU Ý CẦN ĐỌC:
TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ LỊCH SỬ VÀ KHÔNG CÓ Ý MUỐN XÚC PHẠM HAY PHỈ NHỔ QUỐC GIA NÀO.
TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ LOGIC, CÓ NỘI DUNG KHÔNG HỢP VỚI THANH NIÊN NGHIÊM TÚC VÀ TRẺ EM.
NẾU KHÔNG MUỐN ĐỌC XIN HÃY CLICK BACK.
ĐÂY CHỈ LÀ Ý TƯỞNG TẠM THỜI CỦA TÁC GIẢ NÊN SẼ KHÔNG RÕ LỊCH ĐĂNG.
TRUYỆN SẼ CÓ BỐN LOẠI ENDING TUỲ THEO THÂM TRẠNG MÀ bẻ lái :))))
+OE
+BE
+SE
+HE
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ^^
----------------
Hiện tại America đang được đứa em lớn nhất của mình - Canada đưa qua nhà UK và France để chào hỏi cha mẹ một tiếng.
Canada_/Áp lực vcl.../ *đang lái xe*
Austrslia_/Định mệnh. Ngồi ngay cạnh anh cả! Nói gì giờ???!/ *tâm chí hoảng loạn* *thanh niên ngồi ghế sau cùng America*
New Zealand_/Im lặng là vàng/ *ngồi không nhúc nhíc* *ngồi ghế phụ lái cạnh Canada nên đỡ hơn ai đó*
America_*Đang tính toán cách dỗ vợ vì tội simp em trai quá mức*
Thế là trên cả đường đi không ai nói gì, cũng không bật nhạc để nghe nên không khí khá trầm.
--------Về tới nhà--------
Đỗ xe xong, bọn nhỏ dẫn America đến phòng chung - nơi UK và France đang ngồi uống trà nói truyện.
America_"Con chào cha mẹ." *làm tư thế chào tiêu chuẩn*
UK_*Đặt tách trà xuống* "Chào con trai đã lâu rồi không gặp nhỉ?"
America_"Vâng" *đứng thẳng lên, không làm tư thế chào nữa*
Tưởng mọi truyện đã xong nên Canada định đưa hai đứa kia về nhà cùng mình. Nhưng đời mà, đâu thể nào buông tha bọn nó dễ dàng vậy được??
UK_"Hừm, ta nhớ là con về từ 6h mà sao lại đến muộn thế"
France_"Chắc không phải do Canada, New Zealand và Australia ngủ muộn nên đến bây giờ mới đón được đâu nhỉ?" *liếc nhìn ba đứa kia*
Canada_*toát mồ hôi lạnh* /chết rồi!!! Sao hai người tự dưng nhớ đến cái này làm gì!!!/
Australia_/không phát hiện ra, Không phát hiện ra, không phát hiện ra, x13/ *cầu nguyện*
New Zealand_/Anh cả ới!! thương xót bọn em một tý nhé!!! please!!/ *nội tâm kịch liệt*
Khi tình thế éo le thế này thì tất nhiên mọi lời nói của cậu chính là thứ quyết định xem ba người kia có bị phạt jay không. UK rất nghiêm khắc a.
America_"Mẹ cứ đùa rồi. Là do công ty có việc khẩn cấp, phải xử lý gấp nên con mới đến trễ vậy thôi ạ. Cha không cần lo" *mỉm cười lịch thiệp*
France_"Vậy là ta nghi oan cho chúng rồi, mà tự dưng đi về đúng giờ vậy thì mẹ phải thưởng cho bọn nhỏ mới được" *cười cười*
America_"Con thấy việc đó rất tốt và là một cách hay để động viên ạ." *cười đáp lại*
UK_"Ý kiến ba đứa thế nào?" *nhìn về phía ba người kia*
Canada_"Con theo sắp đặt của cha thôi ạ"
New Zealand_"Con đồng tình với anh ba ạ"
Australa_"Theo ý kiến của mẹ thôi ạ"
France_"Vậy cứ quyết định thế đi, tý mẹ sẽ gửi quà tới chỗ của mấy đứa"
Canada+New Zealand+Australia_"Con cảm ơn mẹ" /Vậy là thoát nạn rồi!! Cảm ơn anh trai!!!/
America đối với hai người kia cũng không có tình cảm thân thiết gì nên cũng chỉ nói chuyện hỏi tình hình qua lại một tý rồi đi về luôn.
America_*Nhìn đồng hồ đeo tay* "Con xin phép đi về trước vì đã gần chiều để giải quyết nốt mấy chuyện còn lại cho việc đi học ngày mai ạ."
UK_"Được, biết chuẩn bị trước như vậy là một thói quen tốt. Đừng để ta nhận được phản ánh xấu từ người ngoài"
America_"Con biết rồi ạ"
France_"Có gì thì Canada, New Zealand và Australia hãy dẫn anh trai đi tham quan nhé."
Canada+New Zealand+Australia_"Vâng, bọn con hiểu rồi ạ"
America_"Con chào cha mẹ. Bọn con về ạ"
France+UK_"Ừm"
Chào tam biệt xong thì hắn và ba đứa nhỏ đi lấy xe để về, nhưng hắn đã đề nghị là người lái khiến em của hắn khá ngạc nhiên.
Australia_"Anh biết đường ạ? Em tưởng anh mới về nước?" *ngạc nhiên*
America_"Ừ, trước khi về đây anh đã điều tra địa chỉ và khu phố sẵn rồi" *khởi động xe*
New Zealand_"Woa, anh cẩn thận thật đấy" *bất ngờ*
Canada_"Vậy phiền anh rồi"
America_"Không sao." *mỉm cười nhẹ*
Canada+New Zealand+Australia_*ngẩn người*
--------Còn tiếp--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro