Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Dọn dẹp

Vạn Sự Môn mấy bữa nay yên ắng đến lạ thường. Không còn tiếng la ó, đập phá như mọi ngày, chỉ là một mảnh tĩnh lặng êm đềm.

Các Thành Hồn trú ngụ nơi đây đều hiền hòa hơn, hầu hết lười biếng ngồi một chỗ thưởng trà hoặc quấn chăn ủ ấm người. Bầu không khí dễ chịu lan tỏa khắp Vạn Sự Môn, nhẹ nhàng, hòa ái như những đóa anh đào màu hồng phấn nở rộ ngoài vườn. Cây đào ngàn năm tuổi lại ra hoa, từng cánh hoa bung ra đầy kiêu kì.

Trời đẹp. Có hơi lạnh và khô. Các "bà nội trợ" của Vạn Sự Môn tranh thủ thời tiết này mà giặt giũ, phơi phóng quần áo, chăn màn đón Tết. Mấy bộ áo dài rực rỡ, đủ các màu bị lôi ra khỏi góc tủ, hiện giờ đang bay phất phơ trên mấy cái sào phơi đồ.

Nguyễn Thượng Hiền vuốt lại mái tóc cam đã rối, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Từ chiếc áo làm bằng vải thô của Hồng Bàng, đến lụa là đắt tiền của Bonnal đều đã ở ngoài sân, sạch sẽ và thơm mùi xà phòng.

Cặp song sinh Lê Chân thích thú dụi dụi mặt vào vạt áo, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải sau khi nhúng qua hóa chất. Xương Văn tuy không thích xài mấy cái đồ như nước xả vải hay nước làm mềm vải cũng phải công nhận điều đó.

Hội người cao tuổi ngồi trong phòng khách uống trà, ăn bánh. Trần Phú II rất điềm nhiên ăn hết hộp mứt táo mà em ổng, Trần Phú III, đã phải xếp hàng cả buổi chờ mua. Nguyễn Thị Minh Khai nhóp nhép socola, mớ giấy bạc gói kẹo ngày càng chất cao hơn trong thùng rác. Bonnal ngả đầu vào thành ghế, thiu thiu ngủ. Chẳng rõ tối hôm qua làm gì mà ngủ muộn.

Ti vi đang phát chương trình ca nhạc chào xuân của kênh truyền hình vô danh nào đó. Nhưng rõ ràng là các Thành Hồn không coi nổi các vũ công đang múa điệu gì, bởi bộ đôi Tô Hiệu - Ngô Quyền II lượn như con thoi trước mặt.

Tô Hiệu tóc đỏ nhọn hoắt, tay bê đủ các loại thùng các tông, thùng nào cũng có vẻ nặng, theo sự chỉ đạo của Trần Nguyên Hãn đem vào kho để. Ngô Quyền II lon ton theo sau, bê thùng nhỏ hơn, đôi khi là mấy chồng sách chưa dùng đến. Hai Thành Hồn một xanh một đỏ cứ đi qua đi lại hoài như vậy, riết rồi Trần Phú II tự hỏi mình đang coi cái gì. Ca nhạc hay quảng cáo kem đánh răng? Close up lửa băng ấy.

Hoàng Diệu ngồi gác chân lên bàn bếp, mồm ngậm thìa kem. Theo chủ nghĩa "ngược đời" nên người ta thường thấy Diệu ăn lạnh mùa lạnh và ăn nóng mùa nóng. Thăng Long và Hồng Bàng, hai thằng bạn thân thiết nhất của Diệu, cũng chẳng hiểu bạn mình nó có bị gì về thần kinh không nữa. Long bản tính rụt rè, dường như gặp chuyện tổn thương trong quá khứ mà ít giao tiếp, chỉ nói chuyện với hai thằng bạn "nối khố". Cậu ta cũng từa tựa Ngô Quyền II, hay lẽo đẽo theo sau Hoàng Diệu. Diệu ở đâu, Long ở đó, nên hiện giờ Long đang đọc sách dưới ánh sáng tù mù trong nhà bếp. Bóng đèn bị cháy bận quá chưa thay kịp, bếp lại khuất trong nhà, ánh sáng khó mà lọt vào. Dù không nhìn được rõ chữ, nhưng Thăng Long vẫn kiên trì ngồi đối diện Hoàng Diệu, chờ Diệu ăn xong là lại chạy theo.

Tết nhất rồi mà đâu vẫn hoàn đấy, tính nết của bộ ba này vẫn không sửa đổi được tí tẹo nào.

Trần Nguyên Hãn xong việc ở kho mò lên tầng thượng hóng gió. Lại thấy mái đầu hường phấn của Hồng Bàng. Người cậu ta nồng mùi thuốc lá.

"Lại trốn lên đây hút thuốc sao?"

Trần Nguyên Hãn nghiêng đầu, cười. Hồng Bàng thản nhiên rút một điếu trong bao, châm lửa.

"Anh biết rồi đấy..." Nhả khói, giọng Hồng Bàng dài thượt "Tôi nghiện nặng mà. Không hút thì không chịu được"

"Hể... Vậy à..."

"Tôi phải lén lút vì ông già "nhà anh" đấy. Ổng bị dị ứng khói thuốc đúng không?"

"Cả nhà ngài ấy đều bị. Có lẽ là di truyền ha?"

Hãn cười nhếch miệng, nhớ đến Thành Hồn già nhất Vạn Sự Môn. Con người cao quý đẹp đẽ đó, chỉ nhìn trông thôi cũng khiến kẻ đối diện phải run sợ.

"Chậm thôi, chậm thôi, Ngọc! Té lộn cổ cả hai đứa bây giờ!"

"Đậu xanh rau muống! Tại mày đi nhanh quá nên tao mới phải chạy theo! Mày có biết nâng ở dưới nặng thế nào không hả!?"

Tiếng chí chóe vang lên phía cầu thang. Cánh cửa tầng thượng bật mở, hai thanh niên vừa cãi nhau vừa khênh cái bàn to tổ tướng xuất hiện. Người đi lùi là Trương Công Định, tóc màu đồng. Còn người đi tiến là Nguyễn Bá Ngọc, mặc đồ xanh trắng, trông y hệt bộ đầu phục thể dục của học sinh trường ổng.

Mà, thằng nhóc Công Định này làm người hiền hòa như Ngọc nổi cáu cũng thật là giỏi quá. Tương lai Thăng Long nổi khùng lên không còn xa nữa.

Kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay, Hồng Bàng vẫy bộ đôi lại, hỏi:

"Khênh bàn đi đâu đấy chúng mày?"

"Lên sân thượng. Đui rồi hả con giai?" Trương Công Định tiếp tục đi lùi, trả lời "Tại hai đứa Lê Chân đùa nghịch cụng đầu vô, giờ u mấy cục kia kìa. Thế nên Xương Văn bảo tụi tao giúp nó khênh lên, nhưng mấy bô lão lườm khiếp quá nên tụi tao đành xua nó ra chỗ khác"

Bảo sao nghe thấy tiếng khóc dưới nhà.

"Ố? Hãn làm gì ở đây vậy?"

"Ng-Ngài Ngô Quyền?!"

Bonnal-Bình Chuẩn-Ngô Quyền lù lù xuất hiện, tay cầm giỏ quần áo, cười tươi rói.

"Hiền nhờ ta phơi giúp cô bé mấy thứ này trên đây. Rèm cửa với lại thảm thôi"

"S-Sao ngài không nói tôi...?"

"Ta muốn giúp mọi người mà. Ai cũng bận rộn mà ta lại ngồi chơi thì không được hay cho lắm"

Ngài cười ái ngại. Xong mau chóng đem giỏ đồ đến chỗ dây phơi, làm nhanh thoăn thoắt. Hồng Bàng biết ý, dụi tắt thuốc lá trên lan can. Để khói thuốc ám vào rèm thì Hiền nó giết mất.

Một buổi sáng bình lặng trôi qua. Rồi thì cũng đến bữa ăn. Mùi xào nấu tỏa ra thơm nức căn bếp. Ngô Gia Tự cầm sẵn đôi đũa trên tay, vẻ thèm thuồng lộ rõ. Món thịt kho tàu huyền thoại mỗi Tết của Nguyễn Bá Ngọc được bưng ra bàn, nhưng còn phải chờ cho đủ người mới được ăn, khiến Gia Tự chỉ biết nuốt nước miếng. Mà, Ngô Gia Tự mới đến Vạn Sự Môn nên chưa biết, năm nào cũng ăn món này khiến các Thành Hồn ngán tận cổ, luôn tìm cách câu giờ. Tội nghiệp.

Lê Hồng Phong là người cuối cùng ngồi vào bàn. Còn chưa kịp kéo ghế cho tử tế, Phong đã thấy Gia Tự ăn ngấu nghiến như chết đói.

Tụi nhỏ Tiểu học tranh thủ anh em nhà Chu Văn An sơ sểnh mà chất phần rau của chúng vào bát họ. Mà hai người này lúc nào cũng "cam chịu" ăn hết. Vậy nên, khi vừa thấy Nguyễn Văn Tố có ý định gắp rau qua bát THCS Chu Văn An, Lý Tự Trọng đã lừ mắt nhìn nó, khiến thằng bé co rúm lại, vội vàng ăn.

Nguyễn Thượng Hiền cười khoái chí, vỗ vai cậu bạn Xương Văn trắng hếu:

"Đừng có mà bắt chước đấy nhá ~ anh bạn ~"

"Tôi không phải trẻ con. Và cậu là con gái đấy, nữ tính giúp tôi một chút"

Xương Văn đều đều đáp, tiện tay gắp cho THCS Lê Chân miếng cá. Hiền bĩu bĩu môi.

Cơm nước xong, bọn trẻ con bị lùa đi ngủ. Minh Khai, mặc dù lớn đầu nhưng thực chất vẫn là trường Tiểu học, tranh thủ bám theo bọn nhỏ, ngủ quên trời quên đất trốn dọn dẹp.

Dù gì cũng dọn gần hết rồi, thôi để lão già 91 tuổi đó ngủ cũng được.

Tô Hiệu ngồi khoanh chân trên sàn, ngáp một cái sái quai hàm. Ngô Quyền II ngồi cạnh huých tay vào bụng thằng bạn, cằn nhằn Hiệu lau kệ cho tử tế.

Trong bếp, Thăng Long bắt đầu lau từ hành lang vào. Lê Quý Đôn đi ngang không để ý, té dập mặt. Anh chàng đang bê hộp đồ chơi của đám nhóc, ngã một cái là toàn bộ đồ trong hộp đổ ập lên đầu. Thăng Long vội vàng chạy đến, nhưng là để xem xem cái đồng hồ cát của Trần Hưng Đạo có bị sao không. Mái tóc tím undercut vừa ngoi lên khỏi mớ lego lại đau khổ gục xuống.

Hoàng Diệu và Hồng Bàng đang cọ toilet âm thầm bật ngón cái.

Ở ngoài phòng khách có tiếng cãi lộn. Nghe rõ giọng Trần Phú II và Tô Hiệu.

"Cậu nghĩ Gaara trong Boruto sẽ có lông mày, nằm mơ à?!"

"Ai mà biết được! Sang năm con chó nhỡ họa sĩ nổi cơn cẩu huyết cho vô thì sao?"

"Liên quan vãi!"

"Hai người bình tĩnh nào! Trần Phú III, cậu ra giúp tôi đi chứ!"

Ngô Quyền II gào lên. Kẻ bị gọi thì lười nhác nằm khểnh trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Bonnal, chân gác đầu Thái Phiên. Đồng Hòa giơ máy ảnh lên bấm cái 'tách'. Rồi rao:

"Ảnh dìm trăm năm có một đây, ai mua không? Mại dô, mại dô, bà con ơi!"

Lầy quá thể.

Tận sáu giờ tối, Minh Khai mới dậy nổi và đi xuống tầng một. Đám cấp hai, cấp ba không biết bỏ đi đâu mất, để lại tụi nhỏ cấp một ở nhà.

"Mấy đứa, bọn kia đi đâu hết rồi?"

Minh Khai hất cằm hỏi tụi nhỏ. Một số nhún vai, số còn lại không quan tâm, chỉ có Hưng Đạo trả lời:

"Mấy ảnh đi mua thêm đồ trang trí ạ. Vì anh Trần Phú II ăn hết đồ ngọt rồi nên phải mua lại. Có bao nhiêu bánh kẹo, mứt Tết là một mình ảnh ăn hết từ hôm Chủ nhật đến giờ"

"Nhóc đó thích ngọt thật đấy nhỉ. Chắc lần sau phải mua nhiều nhiều một chút"

Minh Khai gãi gãi đầu, cười thỏa mãn nghĩ đến cảnh thằng ranh có mối quan hệ "bí mật" với Bonnal bị đè đầu cưỡi cổ bắt xách đồ.

Nguyễn Thượng Hiền và Dân Chính đã trở về hình dạng như đám người lớn vô trách nhiệm nào đó. Hai đứa nó vốn thành lập lâu lắm, nhưng vì vài lý do mà biến thành nhỏ xíu như bây giờ.

"Bây giờ anh mới chịu dậy cơ à, Minh Khai?"

Hiền đứng chống nạnh, một tay còn cầm muôi múc canh. Vậy hôm nay có thịt bò sốt vang sao. Hương thơm lừng thế kia cơ mà.

"Yeb ~ Tại hôm qua Bonnal bắt tôi đánh điện tử đêm khuya với lão ấy... Oáp ~"

Minh Khai vừa đi vừa ngáp ngủ, không để ý làm đầu vướng vào đám dây trang trí, kim tuyến rơi lả tả như mưa. Tụi nhỏ bật cười.

Hội người lớn về nửa tiếng sau đó. Trong bữa ăn, Ngọc có dặn dò hai ông già của Vạn Sự Môn. Cấm chơi điện tử ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro