
0 3
Cứ như thế, cả hai anh em cùng nhau sinh hoạt. Đầu tiên là quét dọn. Rồi học cách nấu ăn. Mùi bột bánh trong căn bếp cũ kỹ, vị bát súp nóng hổi vừa nấu xong, màu của đêm đen và nắng vàng tươi mới, tiếng bước chân nô đùa cùng những tiếng cười. Và hơi ấm của anh cùng nhịp thở của cậu dần hòa làm một dưới mảnh chăn mỏng đã đắp, bóng hình của anh phản chiếu trong cậu cũng như ngược lại, bóng hình của cậu phản chiếu trong anh. Mặc dù đã lâu Bloody không thấy Mary khóc, nhưng cậu vẫn muốn đưa cho anh một chiếc khăn để lau đi nước mắt. Một chiếc khăn tay. Nếu cậu giỏi may vá, thì ở trên lớp vải trắng sẽ có thêm vài hoạ tiết. Nhưng Bloody lại không thể thêu, nên nó chỉ thuần trắng.
Không sao, trắng cũng được. Anh đã nói thế. Trắng tinh khiết hơn nhiều so với những màu kia.
Gần như, là không thể thay thế. Không thể thay thế những đêm Mary ngồi trông Bloody đang bị ốm, dùng bàn tay nhỏ đặt lên trán cậu. Hay những lúc Mary hậm hực quăng con mèo xám ra góc khuất trong nhà và hắt hủi nó, để rồi cậu lại phải ôm nó vào lòng mà an ủi trong khi tay tranh thủ vuốt ve bộ lông êm. Hoặc những khi ngón tay anh xoa xoa mái tóc mịn mềm và dùng chiếc khăn cậu đưa cho để lau lại những chỗ dính chút bột bánh, vừa như an ủi vừa như cầu mong, cũng vừa như khen thưởng và vừa như vỗ về rồi nhìn cậu, cười cười đỏ hồng đôi má. Thứ cử chỉ dịu dàng rất đỗi khiến cậu có thể dễ dàng bỏ quên một vài vết xước do mèo cào hoặc lấm lem bụi bẩn trên mặt lúc vô tình ngã đau.
Nhưng tiếng cười của anh mang màu nắng vỡ. Còn đôi mắt đọng lại một tầng sương. Ánh dương gãy khúc nhấn chìm anh trong sắc vàng chiều tà, lại bật nổi thanh thanh nét mặt với bộ áo trắng.
Đẹp đẽ. Đến ám ảnh. Là anh, dù lúc khóc hay cười, vẫn đẹp.
Anh, không thể thay thế.
Sau rồi, họ được nhận vào một trại trẻ mồ côi. Sau rồi, cậu chẳng thể nhìn thấy anh trong ngập tràn sắc nắng thêm một lần nào nữa. Họ rời đi, bỏ lại chú mèo con, bỏ lại nền gạch xám, bỏ lại ô cửa sổ cũ kỹ và những tấm vải trắng phủ lên các tác phẩm nghệ thuật đã đóng bụi. Bỏ lại cả anh dưới nắng chiều nhuộm vàng thân hình thanh mảnh, và tóc nâu đung đưa theo nhịp nhàng gió lộng. Bỏ lại cả hình ảnh cậu bên trong đôi mắt anh. Bỏ lại cả nỗi niềm tâm tư ở lại trong tầng sương khoé mắt.
Bỏ lại, mà cứ ngỡ vẫn cầm chắc trong tay.
Để khi nhìn lại, giọng nói anh đã trầm lắng tựa đêm đen, còn nụ cười thoảng đâu đây tiếng sương giá nhỏ giọt. Đồng tử đậm sắc chỉ thấy cậu khi trăng đã lên đến chạc cây. Áo khoác thoảng vị tanh nồng. Vệt máu đỏ đứt đoạn trên vải khô. Có quầng thâm bên dưới mắt.
Howard. Và Scarlet Hydra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro