nhặt nhạnh từng chút yêu thương
☆*:.。.về chuyện kwanghee sống có tốt không.。.:*☆
dĩ nhiên sẽ không thể bằng lúc được ở bên người anh ấy thích... anh từng nghĩ có khi họ sẽ không còn được gặp nhau nữa. tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn nhận được tin nhắn hỏi thăm. chừng ấy cũng đủ để anh có chút hy vọng rồi.
☆*:.。.về chuyện jaehyuk có thấy lạnh không.。.:*☆
cảm giác đợi chờ ai đó, cộng thêm tuyết rơi dày cộm bên ngoài, không lạnh sao được? dẫu park jaehyuk có biến mình thành một cục chăn dày biết đi, để cậu thấp thỏm xem ai kia có đến đón không khi trời đang âm u tuyết vẫn là hơi tàn nhẫn thì phải.
cuối cùng, khi trông thấy chiếc xe màu đen bên kia đường, trái tim cậu cũng ấm áp đôi chút. nụ cười nhẹ nhõm nở bung, cậu có thể quên sạch cái lạnh mà chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.
mấy ngày sau, jaehyuk lại nếm trọn cảm giác lạnh thấu xương khi đứng ngoài đường lúc nửa đêm. nhưng cả hai lần đều như nhau, cậu có một máy sưởi vĩnh cửu mang tên kim kwanghee, nên dù có là bão tuyết sắp ập tới cậu cũng không sợ.
☆*:.。.suýt nữa thì jaehyuk đã lừa được anh kwanghee.。.:*☆
jaehyuk nghĩ, để bày tỏ sự chân thành hối lỗi vì đã mắng thầm anh, cậu cũng nên thành thật với bản thân. ý là, đêm hôm khuya khoắt thế này, anh phải đi đón cậu, mà cậu biết đây là khung giờ tối kỵ cấm-làm-phiền của anh. cho nên tiện thể nhất chính là kêu anh ngủ lại khách sạn với mình luôn rồi mai hẵng về, thế là đẹp.
sau khi park jaehyuk e thẹn hỏi, trong chiếc xe mercedez ấy vừa vặn có hai quả cà chua... kwanghee đỗ xe cái xịch trước cổng khách sạn liền mau chóng đuổi thẳng cún béo ra ngoài, làm jaehyuk còn không kịp buồn vì lỡ mất cơ hội ngủ chung với đối tượng thầm mến.
"gỡ cái cài pompompurin đó ra đi rồi nói chuyện với anh!" - kwanghee vẫn đỏ mặt, anh lẩm bẩm.
có lẽ trình độ lùa cáo của jaehyuk đã giảm sút đôi chút rồi nhỉ.
☆*:.。.đại gia mời cún vàng một nồi lẩu.。.:*☆
biết được hai người anh em thân thiết nhất với mình rủ nhau đi đánh lẻ, ai đó nói xem kwanghee nên có cảm xúc gì? buồn á, người giàu ai lại phí phạm thời gian để u sầu. vì thế người giàu hôm nay sẽ độ lượng đi vung tiền vào mặt kẻ khác. cún vàng park jaehyuk đã được chọn mặt gửi vàng, xin chúc mừng!
"hôm nay lại chủ động mời mình đi ăn... có khi nào anh ấy đã mở lòng với mình rồi không?" - jaehyuk hí hửng bên cạnh kwanghee mà cậu đâu biết rằng mình chỉ là lựa chọn số hai. kwanghee đút tay vào túi áo, lặng liếc nhìn cậu đang vui vẻ, trong lòng thấy hơi tội lỗi. anh đành cố gắng xoay chuyển suy nghĩ của mình một chút, rằng là hôm nay mình đang thật lòng muốn mời nhóc con xa quê đã lâu đi ăn một bữa, thế thôi.
jaehyuk vui vẻ nhúng thịt bò, gắp đầy bát anh. thấy khóe miệng anh dính nước lẩu cũng chồm qua dùng khăn giấy lau cho. dường như cả buổi ăn uống này kwanghee chỉ việc gắp đồ vào miệng, và nghe jaehyuk tỉ tê đủ thứ trên trời dưới đất. qua làn hơi nghi ngút, anh thấy ánh nhìn long lanh như sao trời kia, tự nhiên thấy may mắn khi bị bỏ rơi.
thật ra hôm nay không hề có chủ ý mời em. thế mới nói suýt nữa anh đã phải hối hận vì không làm thế rồi.
☆*:.。.thổi nến ở bắc kinh.。.:*☆
khi xem video đợt workshop ở bắc kinh do drx đăng tải, chắc ai cũng để ý có một tối hôm ấy kim kwanghee hoàn toàn không xuất hiện. khi các em nhỏ còn lại vừa chơi bài vừa tán gẫu, chúng nhắc đến anh và đồng loạt cười ẩn ý. còn kwanghee lúc ấy đang ôm chiếc bánh kem nhỏ, cùng một con cún thật bon bon đến trụ sở jdg.
do là người ngoài nên để có thể vào phòng tập, kwanghee phải nhờ seo jinhyuk xuống đón. cậu trông thấy cún của jaehyuk đang cận lực chạy theo sải bước dài của kwanghee mà bật cười.
"anh có cả chìa khoá nhà anh jaehyuk rồi sao? hai người thân thiết hơn em nghĩ đó."
"nào có!" - kwanghee mau chóng giải thích - "anh và mẹ jaehyuk có biết nhau. cô biết anh sắp sang bắc kinh, mà nghe bảo em ấy có vu vơ nói nhớ chanel nên nhờ anh đem nó qua đấy."
jinhyuk à lên một tiếng. nhưng lời giải thích này cũng cho thấy hai người anh đồng nghiệp này của cậu có mối liên hệ thân thiết nhường nào.
lên phòng tập, bên trong chỉ có mỗi tuyển thủ ruler vẫn đang ngồi trước màn hình. các vị khác trong jdg đã biết về kwanghee và kế hoạch của anh, chúng cũng rất hợp tác nên giờ chắc đang nấp ở đâu đó xem phim rồi.
jinhyuk đưa tay tắt cầu dao trong phòng, ngay lập tức jaehyuk nhìn ra phía cửa chính rồi la ầm lên:
"ya! đứa nào chơi kỳ vậy? seo jinhyuk bật đèn lên!!! anh mày đau mắt quá, thằng kia!" - nhìn thấy cái bóng phản lên cửa kính là biết ngay thủ phạm, tuyển thủ ruler suýt thì văng tục cho đến khi một cái bóng khác xuất hiện. ánh sáng từ ngọn nến hắt lên ngũ quan người nọ, khoảnh khắc tiếng hát sinh nhật cất lên, jaehyuk thấy mắt mình nhoè đi. cậu cảm thấy không thực, nhưng cậu biết nụ cười kia, cậu vẫn luôn yêu nó từng giây phút... cậu biết da tay mềm mịn đang bôi lớp kem ngọt lên má mình, thứ cậu ước gì ngày nào cũng được vuốt ve... tất cả, là thực tại đẹp đẽ nhất.
"anh..."
"chúc mừng sinh nhật. tuổi hai lăm thật hạnh phúc nhé, park jaehyuk." - kwanghee đưa bánh kem ra trước, ý bảo cún vàng thổi nến. cậu đón lấy chiếc bánh nhưng lại đặt nó xuống bàn. ngay sau đó, kwanghee nhận ra mình đã ở trọn trong vòng tay của jaehyuk. mặt jaehyuk kề bên cần cổ anh, phả đến da thịt hơi thở gấp gáp vì xúc động của cậu.
mất một hồi lâu truyền cho nhau hơi ấm và cả những lời thì thầm đang không ngừng vang lên trong lòng, jaehyuk buông anh ra nhưng vẫn cầm tay anh.
"thổi nến cùng em nhé?"
kwanghee gật đầu. cảm thấy bắc kinh hôm nay có một vì sao sáng lấp lánh đang thổn thức.
- anh đem theo chanel qua đây luôn sao?
- mẹ em nhờ anh mang theo đấy. nghe bảo em nhớ nó mà.
- không bằng nhớ anh đâu. thế tối nay anh ở lại kí túc xá với em nhé? coi như đây là quà anh tặng em đi nha, năn nỉ luôn ý.
- chẳng phải anh đã tặng em một đống quà đây sao. cơ mà cũng hơi muộn rồi nhỉ...
seo jinhyuk nghe thấy hết, lòng tự hỏi ngoài làm bạn với cầu dao của phòng tập nhà jdg ra thì mình còn đứng đây để làm gì nữa không. đến ạ cái trình đưa đẩy của hai người trước mặt cậu luôn.
- jinhyuk, nay ra sô pha ngủ tạm một đêm nha mày!
à, thì ra cậu cũng đang làm người thừa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro