Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ khi còn nhỏ, tôi đã có giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong giấc mơ chẳng có gì ngoài những ánh sao, không có sự vật, không có sự việc, chỉ có những ngôi sao. Tôi đã từng nghĩ rằng mình mơ thấy ngân hà, nhưng có vẻ là không phải, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thế. 

Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi thấy một giấc mơ cứ lập đi lập lại như thế, đến mức tôi còn tưởng mình bị bệnh gì ấy chứ. Nhưng rồi cảm giác sợ hãi qua đi, tôi lại cảm thấy nơi này thật yên bình, có cảm giác nơi này vô cùng quen thuộc. Có lẽ vì những giấc mơ đó mà tôi bắt đầu yêu thích bầu trời sao, rồi bắt đầu tìm hiểu về nó.

" Hoàng ơi, xuống ăn cơm đi con." – A, là mẹ tôi đó.

" Dạ, con xuống liền" – xuống ăn cơm cái đã, có chi tính sau :3

Sau khi dùng ba bước nhảy, tôi đã thành công hạ cánh an toàn trước bàn cơm, thật là phục mình quá đi mà.

" Làm gì mà hấp tấp quá vậy, sắp trưởng thành rồi mà cứ loi nhoi như con nít." – Í, cha tôi đó, nhìn ông dữ vậy thôi chớ thương tôi lắm nha.

" Con mới 17 mà cha, trưởng thành đâu mà sớm vậy."- trưởng thành không thể ăn bám cha mẹ được nữa, không muốn đâu, tôi chơi chưa đủ mà.

" Còn dám nói à, thằng Hiếu mới 15 mà ngoan ngoãn biết bao nhiêu, con làm anh phải gương cho em trai chứ." – cha nổi giận nữa rồi, giờ phút này tôi sâu sắc cảm nhận được có vẻ cha thương thằng em hơn tôi, thằng nhóc ranh đó chỉ giỏi giả vờ chớ ngoan nỗi gì.

" Cha ơi, bữa nay mẹ làm canh soup rau củ cha thích này, cha mau ăn kẻo nguội." – giọng gì mà nhão nhẹt vậy trời, nó có phải con trai không vậy, nghe kinh quá. Á à, còn dám lè lưỡi với anh mày, muốn ăn đập à.

" Ăn cơm thôi nào, bữa nay mẹ làm nhiều món lắm đấy, cha con mấy người nhớ ăn cho hết nhé." – trước khi một cuộc ẩu đả chuẩn bị hình thành, giọng mẹ tôi dịu dàng cất lên từ phía cửa bếp.

Mẹ tôi là người gốc Huế, ai cũng nói có lẽ vì Huế là cố đô nên phụ nữ nơi này ai cũng thật xinh đẹp và vô cùng dịu dàng. Tuy tôi không thấy hai cái này liên quan gì với nhau, nhưng đúng là mẹ của tôi vừa đẹp vừa hiền thật. Có lần tôi hỏi cha rằng tại sao lại có so sánh như vậy thì cha tôi nói rằng có lẽ do cách sống chăng. Vì là cố đô nên ở Huế có khá nhiều khuôn phép, tuy rằng đã giảm bớt nhưng có vài thứ cứ ăn sâu vào máu. Mà nhịp sống ở đó chậm lắm, cha cảm giác rằng người ở nơi đó ai cũng thật thong thả, không có cảm giác xô bồ giống ở Sài Gòn. Có lẽ vì sống ở nơi như thế mà con người cũng mềm mại đi và cũng thật dịu dàng nữa. Khi cha nói câu này có lẽ ông đang nghĩ đến mẹ, vì lúc đó tôi thấy đôi mắt ông tràn ngập cảm xúc gì đó thật khó nói, rất hiền và nhu hòa. Rất hiếm khi thấy cha tôi như thế, tôi nghĩ một chút rồi lại hỏi cha :

" Đàn ông nơi đó cũng như thế sao, vậy sao cha ở Huế lâu vậy mà chẳng hiền chút nào vậy?"- lúc đó tôi 9 tuổi, nói năng có hơi chút không giữ miệng được .

Và kết quả của câu hỏi này là bị cha đánh mấy cái vào mông cùng cặp mắt tràn ngập sự khinh bỉ của thằng em. Mày khinh bỉ cái gì hả, HẢ???

Cha tôi là người trong Nam, gốc Sài Gòn, là một con người hào sảng và khá nóng tính. Kể ra thì ông cũng khá là đẹp trai (tất nhiên không bằng tôi rồi:3), nghe nói cha yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên, vừa thấy mẹ là ông nghĩ phải cưới mẹ về làm vợ chứ không phải ai khác. Tôi nghĩ tại mẹ đẹp quá nên cha bật thuộc tính hám gái thôi, chứ vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên này tôi thấy chả thật tẹo nào cả. Có điều, tôi mà nói điều này ra chắc cha xách chổi rượt tôi quá, thôi thì cứ nghĩ trong lòng là được. Nhưng ông thật sự rất yêu mẹ, cha nóng tính là thế nhưng mẹ nói cái gì là "trăm nghe trăm thuận". Từ hồi còn nhỏ tí xíu, tôi với thằng em đã được cha dạy dỗ rằng " đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử", tuyệt đối nghe lời vợ không được cãi lại.

" Lỡ vợ nặng quá, đội lên đầu gãy cổ thì làm sao hở cha?"- tôi lại ngây thơ hỏi cha, lúc này tôi được 10 tuổi. Và bạn biết đó, tôi lại bị đánh mấy cái vào mông. Thằng em đứng cạnh bên cười một cách vô cùng sung sướng, khiến tôi hận không thể nhào tới đánh nó một trận.

Mẹ tôi không thích sống ở Sài Gòn, mẹ nói chắc sống ở Huế chậm chậm quen rồi, nên thấy ở Sài Gòn sôi động, náo nhiệt thế này bà không thích ứng được. Rồi bà chọn Đà Lạt làm nơi định cư mới cho gia đình, cha hỏi mẹ sao lại chọn nơi đây mà không về Huế.

"Ở một nơi hoài từ nhỏ đến lớn chán lắm, nơi này vừa đẹp vừa mát, không quá rông đỡ phải lạc đường ." – mẹ à, mẹ không muốn sống dưới Sài Gòn là tại mẹ sợ lạc đúng không?????

Cha tôi thấy vợ chọn chỗ ở xong rồi thì gấp rút chuyển nhà, vô cùng năng suất mà hoàn thành giấy tờ chuyển trường cho anh em tôi, cũng như chuyển công tác cho ông trong thời gian ngắn nhất. Nhưng mà Đà Lạt đúng là bé thật, đi tí xíu là thấy hết thành phố rồi, chả bù dưới Sài Gòn, đi hoài mà không hết nổi thành phố. Rồi tôi cùng gia đình bắt đầu cuộc sống tại mảnh đất đầy hoa này.

Có cha mẹ yêu thương, có thằng em lúc nào cũng đối đầu mình. Tới trường, gặp bạn bè, trưởng thành đi làm, cưới một cô vợ, sinh một đứa bé kháu khỉnh, chăm sóc cha mẹ lúc về già. Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ cứ thế mà bình yên trôi qua.

Thế nhưng, người tại sao lại xuất hiện ....

      " Nơi nào có em, anh sẽ tìm đến. Em là của anh, vĩnh viễn là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy