Chap13 bà không đủ tầm
Ba Pond:"cái gì tệp hồ sơ chuẩn bị cho buổi họp sắp tới bị mất sao,con đang làm cái gì vậy hả Pond
Pond: Hôm đó con đã cất kỹ rồi không hiểu sao bây giờ lại mất nữa bà
Ba Pond: Vậy buổi họp sắp tới phải làm sao đây, chỉ còn hai ngày con có thể làm kịp sao
Pond:Con xin lỗi
Anilin:Anh à có gì từ từ nói, lớn tiếng thế làm gì để ta kêu người giúp con tìm lại chắc là để quên đâu thôi
Pond:Ai cần bà giúp, đừng có xen vào cuộc nói chuyện của tôi và ba bà chỉ làm mọi thứ thêm xui xẻo thôi
Chát
Ba Pond: Mày đã làm sai mà còn lên tiếng chấn vấn người khác sao,kể từ ngày hôm nay gia đình này phải có phép tắt cho ta các con phải gọi Anilin là mẹ,đặt biệt là mày đó
Pond:Ha, tại sao tôi phải gọi bà ta là mẹ nếu ba muốn thì tự mình đi mà gọi tôi không rảnh đi kêu nhân tình của ba là mẹ đâu
Anh nói xong liền quay lại bế cậu lên đi lên phòng, bước chân đến cầu thang thì ba anh lại cất tiếng.
Ba Pond: Nếu như mày không chấp nhận thì không cần phải đến công ty quản lý nữa ta sẽ giao mọi quyền hành lại cho Harley
Pond: Được, nếu như ba muốn gia tộc này sụp đổ một cách nhanh chóng thì cứ làm đi tôi không sợ đâu khi bên cạnh tôi vẫn còn vợ là Chủ Tịch công ty đứng đầu Krung Thep/bỏ đi/
Ba Pond:Đúng là khiến ta tức chết mà
Anilin:Anh bình tĩnh đi ạ con nó chỉ giận nói như vậy thôi mà,con sẽ buồn đó anh à/ôm ông/
Ba Pond:Em đúng là người vợ tốt nhất của anh đó Anilin vẫn còn bênh vực cho nó khi nó ghét em như vậy,đúng là không biết tốt xấu
Anilin: Không sao đâu anh em chịu được em tin con sẽ hiểu cho em thôi
Ba Pond: Ừm,hai ngày nữa em và con cùng ta đến chỗ họp Cổ Đông sắp tới ta sẽ giới thiệu em và con cho báo trí biết và sẽ cho con một chức vụ vào quản lý công ty
Anilin: Dạ thế thì tốt quá mau lại đây cảm ơn ba đi con
Harley: Dạ con cảm ơn bà
Mọi chuyện dường như đã đi theo đúng kế hoạch rồi, chính hai mẹ con bà ta đã đánh cắp tệp hồ sơ đó để khiến ba con anh cải cọ để con trai bà ta được bước chân vào công ty và còn được công khai trước công chúng, một mũi tên chúng hai đích mẹ con bà ta cũng thâm thật.
*Trên phòng*
Phuwin: Thế bây giờ anh tính sao hả Pond
Cậu tay cầm quả trứng gà mà quản gia đưa mà lăn cho anh rồi khẽ hỏi,anh vòng tay ôm cậu để cậu ngồi lên đùi mình rồi nói
Pond: Không sao em đừng lo, hôm đó tôi sẽ đến với cương vị là chồng em, nếu như ông ta thật sự làm vậy thì tôi cũng chẳng muốn ngăn cản tôi thật sự đã rất mệt mỏi rồi.
Phuwin:Anh dễ dàng để mọi thứ của mình đưa cho người khác thế sao, nó là đứa con ngoài giá thú không xứng có được những thứ này đâu
Pond: Thế bây giờ em muốn tôi làm sao đây hả Phuwin tôi thật sự rất áp lực, thật sự không muốn làm gì nữa cả
Anh đôi mắt rưng rưng mà nhìn cậu, có lẽ anh đang rất tuyệt vọng và đau khổ,ba anh vì một nhân tình mà khiến nhà tan cửa nát, một mình gánh chịu, cảm giác này nó đúng là tệ thật, rất tệ .
Phuwin: Nằm xuống ngủ đi, rồi tìm cách giải quết sau nhé, nếu để mọi thứ diễn ra như vậy chẳng khác nào là đang làm theo những gì bà ta muốn sao.
Pond: Được nghe theo em
Anh ngoan ngoãn nghe cậu nằm xuống giường nhắm mắt mà thiếp đi chờ khi anh ngủ say cậu mới bước xuống đứng lên đi lại bàn làm việc mở máy tính bắt đầu làm việc, suốt nửa tháng qua anh vừa lo cho cậu vừa giúp cậu xử lý việc ở công ty nhưng một tiếng than vãn cũng chẳng có bây giờ cũng nên đến lúc cậu giúp anh hoàn thành việc còn lại thôi
Ngồi làm việc đến tận tờ mờ sáng thì cũng hoàn thành xong một tệp hồ sơ dày cộm cất vào hộc tủ cẩn thận, vươn vai vài cái rồi đứng lên đi lại ngồi xuống xe lăn như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Cậu mở cửa phòng tự mình lăn bánh xe đi xuống lầu, người hầu riêng của cậu liền nhanh chóng đi đến để giúp cậu
May:Phu nhân sao không gọi tôi ạ nếu để thiếu gia biết được tôi chết chắc
Phuwin: Không sao,anh ấy đang ngủ nên tôi không muốn anh ấy bị thức giấc,chị lấy giúp tôi cốc nước
May: Vâng ạ tôi đi ngay
Anilin: Chào buổi sáng con trai, hôm nay sao lại thức sớm vậy khó ngủ sao
Phuwin: Chẳng phải người cũng thức sớm đấy sao
Cậu đang ngồi ở đó thì bà ta từ trên lầu bước xuống đi lại chỗ cậu mà cất giọng hỏi, cái giọng này không như mọi ngày nó như là đang cười nhạo vậy đó
Anilin: Hôm nay ta muốn thúc sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người,con muốn giúp ta không à mà ta quên mất chân con không đi được
Cậu nghe bà ta nói mà cười khẩy một cái đây là đang châm biếm cậu sao,hừ vậy để tôi cho bà biết muốn chơi tôi không dễ đâu
Phuwin:Sao người biết là con không đi được/đứng dậy/
Anilin: Chẳng phải chân con vẫn chưa lành sao,sao lại....
Phuwin nghe bà ta nói thì cười nhếch đi lại gần bà ta nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
Phuwin:Sao,có phải là đang rất thất vọng khi nhìn thấy tôi đi được đúng không, ngạc nhiên lắm phải không tại sao tôi lại đi được chứ,mỗi ngày Harley đều bỏ thuốc vào thức ăn của tôi để tôi không thể đi được sao nó lại không có tác dụng chắc hẳn bà đang thắc mắc như thế nhỉ
Anilin:Con đang nói gì vậy Phuwin,Harley bỏ thuốc gì chứ nhìn thấy con đi được ta rất mừng cho con
Phuwin: Thế sao ạ
Anilin: Phải
Cậu bắt lấy hai bả vai của bà ta mà ấn mạnh để bà ta ngồi xuống chiếc xe lăn ánh mắt trở nên sắc bén mà nói
Phuwin: Không cần phải giả vờ làm gì đâu bà Anilin à, bà nghĩ mánh khóe nhỏ này tôi không nhìn ra sao bà Anilin đây có phải là xem thường con quá rồi không ạ
Anilin:Con nói gì ta không hiểu Phuwin
Phuwin: Vô tội quá nhỉ vậy đây chắc cũng không phải người đâu hay là do con nhìn nhầm ạ
Cậu nói rồi cầm chiếc điện thoại đưa lên trước mặt bà ta,trong đó đang chiếu cảnh mà bà ta cùng đứa con ngoài giá thú kia đang bỏ thuốc vào thức ăn của cậu
Anilin: Mày....
Phuwin: Hết giả vờ rồi sao bà Anilin, không cần phải hoảng sợ thế đâu ạ còn nhiều trò vui lắm , muốn chơi tôi sao bà không đủ tầm
Ba Pond:Hai mẹ con đang làm gì vậy
Phuwin: Dạ không có gì thưa ba hôm nay con cùng mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà, đột nhiên mẹ choáng nên ngồi nghỉ ạ
Anilin: À phải đầu em hơi choáng
Ba Pond:Con đi được rồi à Phuwin
Phuwin: Vâng ba nhờ chồng con chăm sóc kỹ nên vết thương mau lành lại ạ
Ba Pond: Tốt lắm
Phuwin: Thế con cùng mẹ vào nấu bữa sáng nha
Anilin: Được đi thôi
Ông cũng không nghi ngờ gì nhiều cảm thấy thân thiết như thế là rất tốt ấy chứ, ông vui vẻ ngồi xuống sofa thưởng thức trà lài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro