Chap 45 Ngàn lần không muốn
Sau một đêm mặn nồng thì chắc chắn là hôm nay anh phải ở nhà chăm cậu rồi thật sự là nhấc chân xuống không có nỗi nữa luôn
Phuwin:Anh,em đói lắm rồi đó
Pond:Xong rồi đây bảo bối ăn đi
Cậu ngồi ở trong bàn ăn hai chân đung đưa qua lại đang chờ anh nấu cơm cho mình ăn hôm nay anh nấu gà hầm thuốc bắc cho cậu ăn lấy lại sức, còn anh thì còn bao nhiêu chuyện cần làm đây nè phơi đồ cho con dọn lại phòng xếp đồ vào tủ rồi còn xử lý nốt cái đóng tài liệu đêm qua.
Pond:Em ở đây ăn đi nha bảo bối anh đi lên sân thượng phơi đồ cho con
Phuwin: Dạ
Quần quật cả ngày cuối cùng cũng làm xong cậu thì đang ngồi ở phòng khách ăn chè xem tivi và đung đưa cái nôi cho con ngủ,anh làm việc nhà xong rồi thì đi đến ngồi kế bên cậu làm việc.
**********************
Thời gian đi qua từ xuân rồi hạ,hạ rồi sang thu,thu sang đông, bốn mùa cứ vậy mà trôi qua thời gian chẳng chờ đợi bất kỳ ai những người trẻ tuổi thì ngày càng trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn còn những người đã có gia đình,con cái thì chăm chỉ làm việc nhiều hơn để lo cho gia đình của mình.
Anh cũng thế, đã ba năm rồi anh vẫn một lòng chung thủy yêu thương cậu hết mực,Palm cũng được ba tuổi nhà chẳng có gì thay đổi chỉ có thêm một thành viên mới thôi là một bé gái hai tuổi phải nó là con của hai người tên là Haanna trộm vía là cả hai con đều y chang anh chẳng có chút gì gọi là giống cậu nhưng mà được cái là rất ngoan, khỏe mạnh.
Nhóm người của Kay vẫn còn ở đây như ngày nào dường như đã là người thân của nhau luôn rồi căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của hai bé con và các chú.
Cũng đã ba năm rồi không có bất kỳ chuyện gì xảy ra không biết bà Milan và ông Karit còn có mưu tính gì nữa không đây mặc dù xung quanh mọi người đều an toàn nhưng cậu vẫn rất sợ và lo lắng bởi vì chỉ mình cậu mới hiểu rõ hai con người đó như thế nào.
Ba năm không có chút tung tích,dấu vết cũng không để lại cứ như bốc hơi thì cậu càng chắc rằng bọn họ sẽ lên một kế hoạch lớn khác nhưng kế hoạch cần đến ba năm để chuẩn bị thì càng chắc chắn là rất khủng bố có khu sẽ thiệt mạng rất nhiều người.
Người ta nói càng sợ điều gì đó thì nó lại sẽ đến rất nhanh, điều mà cậu ngày nào cũng lo lắng sợ hãi thì ngày hôm nay nó đã đến và đang xảy ra.
Hôm nay cậu và anh đưa hai con đến nhà thăm bà nội thì phát hiện bà đã biến mất người hầu thì đều bị giết, xác người máu me đầy khắp nhà hai bé con sợ hãi ôm lấy ba nó mà khóc nức nở,anh ôm hai con mà dỗ
Pond: Chuyện này là sao hả em, bà nội....
Phuwin: Bọn họ đã hành động rồi, chắc chắn chúng đã bắt bà nội
Pond: Thế bây giờ chúng ta phải làm sao
Phuwin: Về nhà em sẽ tìm cách
Cậu và anh nhanh chóng lái xe trở về nhà,đi vào nhà gọi đám người Masx nhưng chẳng thấy ai chỉ thấy Kay,Ben,Min là ở lại còn ba người kia đâu chẳng thấy định sẽ chia ra đi tìm nhưng cậu ngăn lại
Phuwin: Không được đi, nếu bây giờ các cậu ra ngoài thì cũng sẽ bị bắt
Kay: Không lẽ chúng ta mặc kệ họ sao
Phuwin: Chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi ,anh bế con lên phòng dỗ cho nó ngủ đi
Anh gật đầu rồi bế con đi lên phòng dỗ cho hai bé con ngủ rồi đi xuống với cậu, cả nhóm bây giờ rất căng thẳng đến im lặng chỉ có cậu là còn bình tĩnh cậu biết chắc điều này sớm muộn gì cũng xảy ra, lúc cả nhóm còn căng thẳng thì chiếc điện thoại bàn vang lên cậu nhanh tay bắt máy
Phuwin:Alo
Karit:Xin chào Chủ Tịch Phuwin Tangsakyuen
Cái giọng nói đùa cợt thách thức bên kia vang lên cậu sẽ chẳng bao giờ quên được nó nghiến răng cậu nói
Phuwin: Ông đã đưa bà nội đi đâu rồi
Karit:Ta không có làm gì bà nội con đâu chỉ là cho bà ta biết cảm giác đau đớn một chút
Ông ta vừa dứt câu thì tiếng bà nội kêu lên đau đớn cậu tức giận nói lớn
Phuwin: Tôi cấm ông làm hại bà nội tôi bà ấy là mẹ của ông đó Karit Tutawon
Karit: Thì sao, à mà còn có thêm ba thằng bạn thân của mày nữa nè
Lucas:Chủ Tịch mặc kệ bọn tôi người nhất định đừng nghe ông ta nói không được đến đây....aaaa
Lucas cố gắng cảnh báo cho cậu nhưng mà lại bị đàn em của ông ta đánh tới tấp
Phuwin:Lucas ông không được làm hại họ chuyện này là chuyện riêng của tôi và các người đừng làm hại họ, họ vô tội
Karít: Nếu như mày không muốn bạn mày và bà nội mày gặp nguy hiểm thì đến địa điểm này xxx cả mày và thằng chồng mày cũng phải đến nếu gọi cảnh sát thì mày đến nhặc xác đi haha
Ông ta cười chế giễu rồi cúp máy, cậu quay lại nhìn mọi người đặt biệt là anh, chắc chắn ông ta sẽ giết anh không.... không được cậu không thể để mất anh không bao giờ
Pond: Có chuyện gì vậy hả em ông ta nói gì
Phuwin: Ông ta nói đã bắt tất cả mọi người rồi
Kay: Vậy chúng ta mau đến đó cứu họ
Min:Đúng, tôi cũng sẽ đi
Phuwin: Không, không ai được phép đi cả
Ben: Tại sao hả anh dâu người thân của chúng ta đều đang gặp nguy hiểm đó
Phuwin: Đây là lệnh của tôi không ai được phép ra ngoài khi chưa có sự cho phép
Cậu nhìn đám người Kay rồi kiên quyết nói, mặc dù rất lo cho bạn mình nhưng cũng chẳng dám làm trái lời của cậu nên đành im lặng
Pond: Vậy bây giờ em có kế hoạch gì
Phuwin:Anh yên tâm em đã sắp xếp hết rồi, mọi người sẽ an toàn hết thôi
Anh cũng chẳng nói gì vì anh tin tưởng cậu anh biết cậu sẽ có mưu kế của mình nhưng anh đâu biết cậu lúc này đang thật sự bất lực, cậu muốn bảo vệ anh và mọi người.
Chẳng biết là cậu định làm gì tối hôm đó mọi người đều ăn cơm,đang ăn thì tất cả đều nằm xuống ngất đi chỉ còn cậu và Kay là bình thường,,Kay nhìn thấy thì ngạc nhiên lay lay kêu họ dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì
Kay:Anh dâu... chuyện này là sao....sao lại
Phuwin: Cậu không cần phải hoảng tôi đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của họ thôi
Kay: Người làm vậy để làm gì chứ
Phuwin: Tôi không muốn mọi người phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào đặt biệt là anh ấy
Kay: Vậy là ý gì
Cậu quỳ xuống dưới chân của Kay làm cho Kay phát hoảng quỳ xuống theo mà đỡ cậu
Phuwin:Kay, cậu hãy giúp tôi ở lại bảo vệ họ, tôi sẽ tự mình đi đến đó
Kay: Không được đâu anh dâu à, rất nguy hiểm có thể người sẽ mất mạng
Phuwin:Dù có mất mạng tôi cũng phải bảo vệ mọi người, đây là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn ai vì tôi mà liên lụy cả
Kay: Nếu người đi tôi đi với người
Phuwin: Không, cậu phải ở lại giúp tôi trông chừng họ , cậu hiểu không
Kay: Nếu Pond tỉnh dậy thì tôi biết phải giải thích thế nào đây
Phuwin:Đừng để cho anh ấy biết tôi đi,xem như tôi cầu xin cậu đó Kay
Cậu nước mắt rưng rưng chấp tay cầu xin Kay chẳng hiểu sao lồng ngực trái của mình đang nhói đau vì người trước mặt, thì ra Kay yêu cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cậu
Kay: Người phải sống sót trở về với Pond và tôi bởi vì tôi yêu người
Câu nói nhỏ dần khi đến cuối chỉ mình Kay nghe được cậu cảm ơn Kay rồi đi đến ôm lấy anh thật chặt cậu không biết còn có thể gặp lại anh hay không nhưng cậu vẫn muốn anh biết rằng cậu yêu anh rất nhiều
Phuwin:Pond Naravit Lertratkosum em yêu anh nếu như em không thể quay về thì hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt sống thay phần của em nha anh,xin lỗi vì đã nối dối anh nhưng đây là cách mà em chỉ có thể làm để bảo vệ người em yêu,em không muốn mất anh ngàn lần không muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro