Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

// Sự kì lạ của vạn vật – Daiky Min và cuộc gặp gỡ mở đầu, sự khởi đầu của cuộc hành trình dài — Lễ trưởng thành //

Nó đang ngẩn người trước đám đông tập nập ra vào chuẩn bị buổi lễ. Còn nó thì ngồi đây chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im ỉm một chỗ cho người khác khỏi vướng chân.

"Sao ngồi thơ thẩn ở đó vậy? Cậu cũng thay đồ đi, tiếc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối đấy." Daiky tiến tới nói.

"Thay đồ?" Dường như không hiếu ý của ả, Nora bèn quay sang hỏi lại.

"Tất nhiên, chẳng lẽ cậu tính ăn mặc như vậy dự tiệc sao?"

Ngẫm lại cũng thấy có lý, chẳng ai lại mặc quần áo ở ngoài chợ mà đi dự tiệc lễ sang trọng này cả. Nó gật đầu, rồi đứng dạy nói.

"Vậy cậu chờ chút, tôi phải đi mua đã." Nora kiểm tra trong túi quần mình xem còn bao nhiêu tiền lẻ, đếm đi đếm lại chắc cũng chỉ tầm vài ba xèng. Cũng phải thôi, cái đứa thất nghiệp thì làm gì có nhiều tiền. Nghĩ tới ý tưởng là vào một tiệm may nhỏ. Nó quay phắc sang nhìn Daiky.

"Tôi sẽ đi may, không lâu đâu-"

"Hả? May cái gì? Tôi chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Đi thôi." Khổng để Nora nói xong, Daiky trực tiếp kéo tay nó đi luôn. Nó cũng có chút bất ngờ những cũng thuận theo ý của ả ta.

Nó chưa từng quá chăm chút về ngoại hình của mình, vì nhan sắc của nó cũng chỉ ở mức bình thường, không có gì là xuất sắc. Về cơ bản mà nói, nó cũng chẳng có thời gian hay tâm tình để để ý mấy chuyện này. Và hôm nay là lần đầu tiên, Nora cần phải quan tâm tới ngoại hình và trang phục. Hiện tại thì nó đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thêu họa tiết lạ mắt ở vai áo, kết hợp với chiếc áo đó là chân váy đen dài và thêm một số phụ kiện để tạo điểm nhấn.

"Không tệ, tôi đã lo khi nó không hợp với cậu." Daiky thốt ra một lời khen đơn gian, mà nó cũng không chắc đó có phải là lời khen không nữa.

Nora nhìn bản thân trong chiếc gương lớn ở trước mặt. Quả thật là không tệ, có chút vừa mắt đấy chứ. Bản thân nó khá hài lòng với bộ trang phục đơn giản và thanh nhã này.

"Mà mái tóc của cậu trông chúng khá kì lạ nhỉ?" Nora không ngạc nhiên khi được Daiky hỏi câu này, mái tóc nó đúng là hơi kì lạ, nửa trên đen nửa dưới tím. Trông lạ mắt đấy chứ.

"Nhưng cậu còn kì lạ hơn tôi mà." Nó ngướm mày lên một chút, mái tóc của Daiky còn kì lạ hơn cả nó. Chẳng ai lại có kiểu mái thì đỏ đuôi thì xanh hai màu tương phản hoàn toàn.

"Haha"

Một cuộc nói chuyện ngớ ngẩn, chẳng có một chút sự ăn nhập nào trong đó cả. Nora cũng có chút để tâm về cách nói chuyện của Daiky nhưng nó không nói thêm câu nào nữa.

Bản thân nó hiểu rõ, không có gì là miễn phí cả, trừ khi người giúp bạn là người thân còn đâu thì kể cả là bạn thân trí cốt thì cũng sẽ có lúc trả ơn mà thôi. Nora biết Daiky chắc chắn là muốn gì đó từ nó, nhưng hiện tại dường như không phải lúc để nói. Nó nghĩ chắc buổi lễ tối nay ắt hẳn sẽ có chuyện.

Sailaki Nora không phải là một kẻ tầm thường, nó chỉ đơn giản là thuận theo màn kịch tinh tế được đích thân Daiky Min chuẩn bị chu đáo mà thôi. Moi lợi từ đây cũng chẳng đáng là bao nhiêu tiền, cái đáng để được xem nó diễn là con người của cô con gái út duy nhất của gia tộc Min mà thôi.

"Bỏ qua vụ kì lạ đi, cậu búi tóc lên đi. Tôi nghic nó sẽ hợp với cậu hơn đó." Câu gợi ý của ả thành công cắt dứt đoạn suy nghĩ của Nora. Như đồng tình với sự gới ý chân thành đó, Nora cũng mau chóng búi mái tóc xề xòa của mình.

"Trông khá hơn rồi đó." Daiky tấm tắc khen ngợi.

"Ừ, cảm ơn."

"Không có gì."

Nụ cười vừa chớm nở như vừa bị chập tắt. Chẳng có ai có thiện ý tốt đẹp đối với người trước mặt. Cho rằng người kia không hiểu được tâm tư độc đoán của mình nên họ lấy luôn nó làm lợi thế, khống chế kẻ còn lại.

***

Dòng người tấp nập trong sự nhộn nhịp của buổi tiệc khiến người ta có chút nể phục bởi sự xa hoa này. Không ngạc nhiên khi ở đây an ninh được thắt chặt. Kim đồng hồ chỉ tới 7 giờ tốt, Daiky xuất hiện với bộ váy đỏ tinh tế đứng giữa bập thềm cầu thang. Ả ta nâng ly rượi trong tay rồi nói.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây để cùng tôi nâng ly chúc mừng cho lêc trưởng thành của tôi." Tiếng nói vừa được thốt lên, cả khán phòng im như tờ lắng nghe lời mở đầu của vị chính chủ trong buổi tiệc ngày hôm nay.

"Thật sự thật sự thứ lỗi cho sự vắng mặt của cha và anh tôi, họ đang bận rộn với những kế sách tương lai của đất nước. Mong mọi người có thể thông cảm cho sự vắng mặt này, họ là những người tuyệt vời." Ả cùi người một cách khiếm nhã như thể hiện lòng xin lỗi, nó chỉ đơn giản là một nghi thức trang trọng nên cũng chẳng ai nói gì sau lời thông báo đó.

"Tôi rất vui khi mọi người có lòng thành mà tới đây để mừng lễ trưởng thành của tôi..." Daiky nở một nụ cười lịch sự sau đó là bắt đầu phần diễn thuyết của mình về sự hùng manh của gia tộc Min và những công lao của những bậc tiền bối đi trước đã công hiến hết mình cho vương quốc, tiếp theo đó là sự hình thành của gia tộc và sự trưởng thành của nhân vật chính ngày hôm nay - Daiky Min.

Nora đứng ở dưới, nó cũng chẳng bất ngờ lắm với nội dung vòng vo của Daiky, bởi vì nó cũng là người duyệt bài thuyết đó mà. Tưởng chừng như phần giới thiệu về gia tộc là một sự thừa thãi nhưng thực tế nó rất quan trọng. Trong giới quý tộc, ai cũng có một địa vị nhất định nào đó trong các lĩnh vực và gia tộc Min cũng vậy, họ có một vị trí lớn ở giới. Trên thực tế, các gia tộc là những người cùng nhau làm ăn kinh doanh, đó là nhưng lời của nhưng kẻ ngoài cuộc nói. Họ đúng là có hợp tác cùng nhau, nhưng trên phương diện sẵn sàng đấu đá lẫn nhau. Việc mời những người có địa vị trong giới tới tiệc lễ, không chỉ đơn thuần là tới để chúc mừng mà còn hợp tác làm ăn kinh doanh trê mặt pháp lý. Bởi thương trường luôn được người ta ví như chiến trường thực thụ, nên ai cũng cần phải xuất chiêu phòng vê cho bản thân. Cho nên, việc Daiky kể tới những công lao của các vị tiền bối và sự hùng mạnh của gia tộc chỉ là một trong những chiêu tấn công phổ biến dường như ai trong giới cũng biết. Điều đó thể hiện rắng "Nhà tao làm được thế đó, còn mày thì sao?".

Thô nhưng thật.

Sailaki Nora căn bản không phải là một người trong thương trường, nó không hề hiểu sâu sắc của những nghi thức của các gia tộc, việc nó chỉ cần làm là hoàn thành nghiêm túc công việc được giao. Nó không quá tò mò nên cũng chẳng muốn biết thêm, vì nó biết đôi khi sẽ có một số chuyện mà nó sẽ chẳng thể lường trước.

Bài phát biểu nhàm chán kết thúc, Daiky tuyên bố bắt đầu. Không ngoài dự đoán, các vị khách tới đây chỉ dể xã giao và hợp tác với nhau. Nora đứng ở một góc, nó lấy một miếng bánh ngọt và cắn lên một cái.

"Ngọt quá." Nó hơi buồn nôn những vẫn nhẫn nhịn, bình tĩnh lại một chút rồi trở về với tráng thái bình thường.

"Chào quý cô." Một người đàn ông trẻ trạc tuổi 20 bước tới chỗ nó, anh ta có vẻ ngoài lộng lẫy và bắt mắt. Nora công nhận, anh ta có khuôn mặt khá. Như là một phép tắc lịch sự, Nora nhẹ nhàng chào người đàn ông kia.

"Tôi là L.Cadell rất vui được gặp cô." Cadell dơ tay ý chỉ muốn bắt tay xã giao.

"Sailaki Nora." Nó cũng đáp lại và bắt tay anh ta. Nó không có hứng thú với việc làm quen với một người đàn ông lạ

Người đàn ông kia hơi mỉm cười, rồi liếc nhìn chiếc bánh đang ở trên tay nó.

"Cô đang thưởng thức bánh táo sao? Đó quả thực là một món tráng miệng khó có thể bỏ qua nhỉ? Quý cô biết không? Bánh táo được xem là biểu tượng của nền văn hóa ẩm thực xứ Wan , thể hiện sự thịnh vượng và là niềm tự hào trong suốt những năm của hàng thế kỷ của đất nước này." Bài diễn thuyết của Cadell thật sự khiến Nora có chút bị cuốn vào, mặc dù nó không phải là một người hảo ngọt nhưng những điều người đàn ông trước mặt nói là những điều mà nó chưa biết.

Thấy có vẻ sự phòng bị của Nora đã có phần lới lòng, anh ta hơi mỉm cười.

"Hương vị quả thật không tồi, lớp bánh mỏng giòn mềm ẩm kết hợp phần nhân táo thơm ngọt, điểm chút vị chua dịu của trái cây quả sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho chiếc miệng nhỏ xinh đẹp của Nora nhỉ?" Câu nói cuối của anh ta khiến Nora hơi giật mình, chưa kịp phản lại thì Cadell đã đặt tay mình lên cằm của Nora.

"Quả là một gương mặt xinh đẹp, liệu không biết là Nora có đồng ý khiêu vũ với tôi không nhỉ?" Anh ngỏ ý hỏi. Thấy người trước mặt có ý với mình có chút khó chịu vì sự gần gũi của anh ta. Chưa ai gọi tên nó ngay từ lần đầu gặp mặt trừ Daiky ra thì chưa có ai. Điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng và động chạm với lòng tự tôn của một quân nhân.

"Thật sự xin lỗi thưa anh. Tôi không biết khiêu vũ." Nora đứng thẳng người nghiêm túc dùng lực gạt tay của người đàn ông đó ra.

"Không sao, tôi chỉ em là được." Anh ta tiến gần tới có ý muốn đụng chạm cơ thể. Đây là chốn đông người, Nora chỉ nhẫn nhịn và né tránh. Cái cách thay đổi cách xưng hô của anh ta khiến nó rợn cả da gà.

"Em làm vẻ mặt này thật đáng yêu đó." Cadell nâng nhẹ khuôn mặt của Nora lên, tay đan tay với nó. Vẻ mặt đắc ý và biến thái của anh ta khiến Nora muốn ói ra ngay lập tức. Nó đang cố gắng giữ mình để không là loạn, ấy vậy mà người kia lại chạm tới cảnh giới cao nhất của nó là sờ eo.

Nora biết nó chẳng thể nhịn được nữa.

Máu dồn lên não và nó có thể tấn công bất cứ lúc nào...

Nó sẽ đấm hắn, đấm hắn một cú không thể nào quên..

Đấm cho cái nỗi oan ức mà nó buộc phải nhẫn nại..

Đấm cho đến khi cái nhan sắc trời phú của hắn bị chôn vùi..

Và đấm đến khi mà anh ta nằm chết trên vũng máu của chính mình!

Nhưng nghĩ tới trận đòn lần trước cân ba thể thảm của mình nên nó liền thu nắm đấm của mình và cúi đầu.

Bởi nó hiểu rõ hơn ai hết cái câu "Một phút bất đồng cả đời bốc ***."

Chưa kể ở đây toàn là giới thượng lưu, chẳng may nó đắc tội với ai đó thì không chỉ nó bị ảnh hưởng mà dòng họ Min cũng bị ảnh hương theo.

Thấy Nora chẳng có sự phản kháng nào, anh ta cười khoái chí được nước lấn tới rình mò cơ thể nó. Nó thề là nếu không phải là đang ở nơi này thì nó sẽ đấm anh ta đến khi nào hả giật thì thôi.

"Ngoan thật-" Câu nói biến thái của anh ta bị cắt ngang bởi ly rượi vang đỏ trước mặt. Nó bỗng bị kéo lại ra phía sau và đập vào mắt nó là bộ váy đỏ sang trọng.

"Anh là công tử nhà họ Bridget? Tôi quả thực là có diễm phúc khi anh Bridget Cadell đến đây chúc mừng tôi. Tôi kính anh một ly." Đó là Daiky, ả ta kéo nó thoát ra khỏi tên biến thái kia. Như vớt được phao cứu sinh, Nora bấu chặt vào người ả ánh mắt như được giải thoát.

Ả đang tiếp một lượng khách không hề nhỏ, đa số là muốn gia tăng mối quan hệ thân thiết với gia tộc Min. Daiky căn bản cũng là dâ chuyên trong giới kinh doanh nên cũng tiếp những vị khách kia. Đang bận rộn nói về chuyện làm ăn thì đột nhiên ánh mắt của ả tía sang chỗ của Nora. Thấy đầu tím có vẻ đang gặp khó khăn nói ả ra tay giúp đỡ. Ả cũng chẳng nói nhiều, tiến tới và quan sát tình hình một cách chăm chú.

"Có vẻ căng nhỉ? Nora còn đang nhẫn nhịn luôn. Chắc sợ tương lai mù tịt đây." Daiky nói thầm, cũng đi đến và giải cứu nó.

Bản thân vừa được cứu, đôi mắt của nó như sáng rực tràn đầy sự cảm ơn. Hiểu được tâm ý của Nora, Daiky đặt tay lên vai của nó ý để cho người kia không đụng chạm gì.

"Tôi cũng kính cô một ly. Chúc mừng tiểu thư Min. Buổi tiệc ngày hôm nay thực sự rất tuyệt vời, cảm ơn vì sự chu đáo của cô." Cadell cười ngượng đáp lễ, dù bị đẩy vào tính huống xấu hổ nhưng phong thái của anh ta thực sự chuyên nghiệp và không hề hấn gì.

"Công tử quá khen, chu đáo là tất nhiên, mọi người đều là khách quý mà." Ả cũng đáp lại bằng vẻ mặt xã giao. Cuộc trò chuyện hết sức sượng sạo khiến những ngườu xung quanh để ý.

"Tiểu thư Min hôm nay thực sự xinh đẹp, vậy không biết cô có bạn nhảy chưa nhỉ?" Cadell cúi người xuống, nắm lấy bàn tay của Daiky và hôn nhẹ lên.

Đúng là trở mặt, vừa nãy còn quấn lấy Nora, giờ đã chuyển sang ả. Đúng là đáng khinh.

"Thật thất lễ quá." Daiky nhẹ nhàng từ chối, hất thẳng tay anh ta ra. Ả vịn tay bên Nora rồi ôm nhẹ lấy nó.

"Tôi tìm được bạn nhảy rồi, thật thất lễ với công tử quá." Như một đòn chí mạng xuyên thẳng vào tim Cadell, Daiky đắc ý từ chối rồi kéo Nora đi.

Dù bị lôi vào vụ khiêu vũ nhưng Nora vẫn vui vẻ chẳng quan tâm lắm điều đó, nó chỉ thấy Daiky là ân nhân cứu mạng của nó mà thôi.

"Ah, cảm ơn cậu." Nora chân thành cảm ơn người vừa cứu giúp mình là Daiky. Nó cảm thấy biết ơn khi ả cứu nó rất nhiều lần, nó muốn làm điều gì đó cho ả ta.

"Hửm? Sao nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh vậy? Cậu muốn tên đó sao?" Daiky hơi ướm mày khi nhìn nhìn thấy biểu cảm hiếm thấy của Nora. Ả ta có vẻ thấy đó là một biểu hiện đáng ghi nhận về biểu cảm của nó.

"Không! Tôi chỉ muốn trả ơn cậu thôi." Nó phản đối vế đầu một cách thẳng thừng.

"Được thôi." Ả ta hơi mỉm cười. Khoác nhẹ vai Nora và chỉ tay về phía một doanh nhân.

"Thấy lão ta không? Đó là dòng tộc đối thủ của gia đình tôi." Daiky bắt đầu giải thích, về sự tồn tại oan gia của hai gia tộc.

Người kia là gia chủ nhà họ Lay, gia tộc Min và Lay vốn dĩ đã từng thân thiết với nhau, tới mức mà Daiky thường xuyên chơi đùa với tiểu thư nhà họ Lay. Người đứng đầu của hai gia tộc từng là bạn cùng lớp lại học viện hoàng gia, và điều bất ngờ là họ lại trở thành bạn tốt và cùng nhua kinh doanh một doanh nghiệp nhỏ. Sau khi doanh nghiệp đó trở nên thành công thì một trong hai người sáng lập đã trực tiếp loại bỏ người kia. Về thân phận người phản bội thì không ai rõ, doanh nghiệp đó dường như chẳng có nguồn thu sau khi tin đồn kia được lan rộng và kết hợp với thế lực của hai gia tộc thì doanh nghiệp đó đã bị loại bỏ hoàn toàn trong giới kinh doanh thương trường. Chỉ có những người làm lâu năm trong giới thì mới biết câu truyệnn này. Hiện tại thì cả hai gia tộc đều mang ít nhiều mối thù với nhau, họ luôn sẵn sàng tung ra những bí mật động trời mà không ai có. Đó là cách mà họ - những người lãnh đạo kiểm soát sự hoành hành của đối thủ. Và việc mà Daiky nhờ Nora làm đó chính là moi thông tin bí mật động trời đó của gia chủ nhà họ Lay.

"Cậu hiểu chứ?" Daiky hỏi lại, ả muốn chắc chắn về việc người kia có thể hiểu được những gì mà ả nói.

"Hiểu, vậy kế sách ở đây là gì." Nora gật đầu hiểu ý của Daiky rồi hỏi về kế hoạch.

"Thâm nhập vào tâm địa của lão ta."

Nghe có vẻ điên rồ nhưng thực tế cũng rất dễ hiểu, Daiky muốn Nora tiến đến và bắt chuyện với lão. Dùng dung mạo để thu hút.

"Nghe như bán thân vậy." Nó cau mày quay lại nhìn ả.

"Chưa tới mức đó." Ả ta đáp.

Sau khi bắt chuyện xong thì tới bước rình mò.

"Tôi không bán thân." Nora quả quyết nói, dù nó biết đây chỉ là diễn nhưng đụng chạm cơ thể là thật, nó không ngu tới mức đó đâu.

"Tại sao lại là tôi? Cậu đâu thiếu tiền thuê người."

Trước sự quả quyết của Nora, ả có hơi cứng họng. Quả đúng thật là ả không thiếu người, nhưng người không rõ lai lịch như nó thì chỉ có mình Nora. Daiky hơi nhếch miệng.

"Cậu muốn biết tại sao?"

Nụ cười của ả khiến nó hơi rùng mình, chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng khuôn mặt nghiêm túc của Daiky, Nora cũng nghiêm túc gật đầu.

"Đúng." Sau câu đáp lại của Nora, ả ta cứng nghẹn họng. Ả chưa muốn tiết lộ điều gì quá sớm.

"Haiz, vậy thôi. Không cần nữa." Daiky thở dài, chẳng ép Nora nữa.

"Nhưng mà cậu vấn có lòng muốn báo ơn tôi đúng không?"

***

"Sỹ quan Sarah, cô có ổn không?" Vị thiếu tướng bên cạnh thấy cấp dưới của mình đột nhiên ho ra máu liền lo lắng quay sang hỏi.

"Tôi không sao thưa thiếu tướng. Chúng ta nên tiếp tục công việc." Cô ôm chặt bụng mình lại, cơn nhói đau cứ như từ bụng cô mà ói ra sộc thẳng mạnh vào mũi khiến cô buồn nôn.

Cô đang thầm rủa con ả khiến cô như thế này.

"Đồ khốn Daiky..." Sarah tự nhủ rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ tống ả ta vào ngục.

"Đây là sợi day chuyền mà tôi muốn đưa có sỹ quan, mong cô nhận lấy." Daiky đưa cho Sarah một sợi dây chuyền sang trọng với viên Sappire xanh lục làm điểm nhấn.

"Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận được món quà này của tiểu thư." Cô đặt tay lên ngực rồi cúi đầu từ chối.

"Nhưng tôi lại muốn cô nhận nó cơ." Ả ta mỉm cười, đeo sợi dạy chuyền vào cổ của Sarah khi cô đang trong tư thế cúi người.

"Tôi rất mong cô sẽ nhận nó, và hay đeo nó trong buổi lễ trường thành của tôi nhé."

Điều cô bắt gặp đầu tiên sau khi ngẩng mắt lên là khuôn mặt thoáng chút hào hứng của Daiky, điều đó làm cô sởn cả da gà.

Sarah trực tiếp dứt sợi dây chuyền ra khỏi cổ rồi đáp thẳng mạnh lên viên đá quý đó. Cô mở to đôi mắt, đôi mắt đó chứa đầy sự tức giận

"Là thiết bị theo dõi." Sarah dẫm nát viên đá quý đó ra, cô đã tin ả là một người tốt.

"Đồ khốn nạn!!!"

***

"Đây là một số tài liệu liên quan tới Sailaki Nora." Buổi sáng trong hôm tổ chức buổi lễ, Sarah tới để đưa cho Daiky về tài liệu mà ả nhờ cô.

"Được rồi, cảm ơn sỹ quan. Cô ngồi đi." Daiky nói, tay rót ly trà cho vị sỹ quan. Cả hai người họ ngồi trong thư phòng, nơi không phải ai cũng có thể vào. Sarah cầm lấy cốc trà, thưởng thức một hụm.

Vừa miệng.

"Cô pha sao tiểu thư?" Cô quay sang hỏi, vị trà vừa phải, không quá tệ những cũng chẳng xuất sắc. Tạm ổn. Điều khiến vị sỹ quan quay sang hỏi một câu hỏi kì lạ đối vơi một tiểu thư danh giá là Daiky Min căn bản có rất nhiều lời đồn về sự ăn chơi phóng khoáng của ả ta, mặc nhiên người ngoài sẽ cho rằng ả là một kẻ vô dụng không làm được gì, đã thể còn báo cha báo anh. Việc Sarah được thưởng thức vị trà vừa miệng từ chính tay cô tiểu thư phóng khoáng của gia tộc Min quả thực là chuyện lạ và hiếm.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi chẳng biết cái quái gì ý." Daiky liếc nhìn cô rồi nghiêm túc nói. Sarah có hơi rợn người, điều khiến Daiky trở nên đáng sợ không phải vì ả ta là con gái út của dòng họ Min mà chính nhờ khả năng đọc thấu lòng người của người khác. Chỉ cần quan sát một lúc thì ai cũng không thể qua mắt được ả ta.

"Tôi không có ý chê tiểu thư, chỉ là cảm thấy hương trà rất mát, vì trà cũng đặc biệt vừa miệng. Tôi đây chỉ muốn khen cô." Sarah bình tĩnh nói.

"Sỹ quan thích là được, lần tới tôi sẽ pha tiếp cho cô."

"Cảm ơn ý tốt của cô." Cô nói

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao tiểu thư Min lại để cậu ta ở trong đây? Đã thế còn cho người mà mình điều tra tham gia buổi tiệc. Tôi thực sự không hiểu." Đặt cốc trà xuống, người tóc hồng lên tiếng. Cô biết Daiky là một con người kì lạ, nhưng không thể lúc nào cũng vờn chơi như vậy được.

Sarah là một con người nghiêm túc, tất nhiên là khi thấy dáng vẻ chơi bời của ả ta có khiến cô cảm thấy khó chịu. Còn Daiky thì chẳng quan tâm lắm Sarah nên ả ta cũng chẳng có ý định dừng lại.

"Tại sao tôi là làm vậy ư? Tôi cũng không biết nữa." Daiky mỉm cười, một cái nụ cười khiến Sarah càng thêm nhíu mày.

"Tôi sẽ không đảm bảo được sự an toàn của cô nếu Sailaki Nora tấn công." Cô nói.

"Haha, cậu sẽ sẽ không làm gì được đâu. Mà có làm gì mà sỹ quan đâu cản được."

.

.

.

Lời nói điên khùng ấy kết hợp với giọng điệu bông đùa khiến Sarah khi ấy chỉ cảm thấy tức giận chứ không cảm nhận được điều gì khác. Giờ cô hiểu được cái câu nói đó rồi.

"Là kim độc!" Người đàn ông bên cạnh hoảng hốt hét lên.

"Sao cô lại bị hạ độc?" Cậu ta nói tiếp, nhanh tay sơ cứu vết thương của cô.

Sarah chẳng thốt ra được từ nào, cơn đau cứ quằn quại trong cơ thể cô, nó như muốn giết cô ngay lập tức vậy. Khuôn miệng bỗng dưng trở nên khô khóc, rồi lại ngập tràn vị tanh của máu. Cô chẳng chịu được mà lập tức ói ra một tràng. Cơn đau chưa dứt, Sarah cứ thế mà run rẩy đau đớn nằm trên nền đất cứng. Người xung quanh thì nhộn nhịp, chẳng mấy ai để ý hai vị sỹ quan, một nam một nữ đang hoảng hốt và đau đớn trước sự tình hiện tại.

"Sarah, cô uống nước đi." Người đồng đội hối hả chạy tới mang nước cho cô. Cô run rẩy cầm chiếc cốc rồi uống. Mọi thứ có vẻ ổn hơn khi cô uống hụm đầu tiên, Sarah trở nên bình tĩnh lại nhưng hơi thở vẫn chưa trở nên ổn định.

"Bình tĩnh, điều chỉnh lại hơi thở đi. Tôi đã cầm độc rồi, giờ chúng ta cần phải tới trạm xá, nhanh lên." Người kia nói, cậu ta đỡ Sarah dậy rồi cả hai cùng rời đi.

"Ren, lập tức thu thập thông tin về gia tộc Min và tiểu thư Daiky, việc tôi trúng độc liên quan trực tiếp tới tiểu thư. Điều tra luôn cả gia tộc Min, dạo gần đây tôi có phát hiện ra một số tài liệu 30 năm về trước cảu gia chủ họ Min." Sarah khập khiễng khoắc tay người động đội rồi nói.

"Gia tộc Min sao? Không phải cấp trên bảo chúng ta nên tránh xa gia tộc đó sao?" Ren khó hiểu nói, dù sao cậu cũng chỉ là cấp dưới, luôn tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.

"Theo lời tôi, sẽ không mất mát." Cô đáp, dáng vẻ kiên định của Sarah khiến Ren suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

"Được thôi, nhưng cô tính làm gì?" Ren hỏi.

"Khiến cho gia tộc Min không còn ngóc đầu lên được." Đưa kim độc vừa hạ cô lên cho Ren xem, Sarah nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cottruyen1