2
// Sự kì lạ của vạn vật – Daiky Min và cuộc gặp gỡ mở đầu, sự khởi đầu của cuộc hành trình dài//
Nó đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đầu nó cứ nhảy số liên tục. Điều nó có thể biết được rằng người trước mặt nó là một cô gái 18 tuổi thích ăn phô mai và ghét màu hồng. Nó cứ nhìn ả ta thao thao bất huyệt mà chẳng nói được một câu nào.
"Haha. Buồn cười mà phải không?" Daiky cười, ả nhớ đến câu chuyện của mấy gã chính trị gia thật buồn cười.
"Hả? À ừ, buồn cười thật." Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi rồi cũng trả lời qua loa vài câu, Nora căn bản là không quan tâm lắm đến những việc này.
Nhưng Daiky thì khác, ả ta quan sát nét mặt của người cạnh mình một cách chăm chú, dù Nora chẳng muốn quan tâm nhưng nó không thể không để ý đến cái ánh mắt đó được.
"Ờm ừ..."
"Nãy tôi thấy cậu bị đánh ở ngõ phố nên đã mang cậu về, cảm ơn đi"
Nó chưa kịp nói hết thì người kia đã nói luôn những gì mà nó muốn nói. Nhìn cái vẻ mặt đôi chút trẻ con của Daiky, nó thầm nghĩ, người này thực sự 18 tuổi?
"Cảm ơn cậu nhiều..." Nó đáp, gương mặt nó ngẩng lên chẳng nói gì nữa.
"Ấy chết, tôi là Daiky Min, cậu tên gi?" Daiky nở một nụ cười, ả nheo mắt nhìn Nora.
"Nora, Sailaki Nora. Đây là đâu vậy?"
Cạnh
" Ồ, cháu tỉnh rồi sao?" Giọng nói có chút khàn ấm vang lên. Nó vô thức nhìn dáng người của tuổi xế chiều kia rồi cũng chẳng nói được gì.
Chủ quán...
" Ông à, đóng cửa nhẹ tay thôi chứ." Daiky quay sang càu nhàu nói
" Ấy chết, ta xin lỗi." Lão ông cười trừ.
" Đây là thuốc và băng gạc, cháu băng lại vết thương đi, nó khá nặng đấy." Ông nói về đặt chiếc khay chứa toàn đồ dùng y tế rồi nước ra khỏi phòng.
...
Không khí trong phòng cứ thế mà lặng lại, Daiky thì chẳng ngần ngại mà chống tay nhìn chằm chằm vào nó. Nora dường như chẳng thế chịu nổi nữa, nó liếc mắt sang nhìn ả rồi kêu.
"Có chuyện gì sao?" Nó hỏi. Khuôn mặt của Daiky hơi khựng lại rồi mỉm cười nói.
"À, chẳng có gì đâu, nếu không ngại thì cậu có thể ở lại đây mấy hôm để tĩnh dưỡng." Ả ta đáp rồi nhẹ nhàng lấy hộp thuốc moi một viên thuốc trắng ra rồi nói tiếp.
"Trước tiên là phải uống thuốc đã, đúng không?" Daiky đưa viên thuốc đơ trước mặt Nora, nó cũng chẳng từ chối mà nhận lấy. Mặc dù nó còn nhiều khuất mắc nhưng nó cũng chẳng có lý do từ chối người đang cứu mình cả. Nó cứ thế nuốt trôi viên thuốc xuống.
Daiky vui vẻ nhìn Nora, dường như ả ta đang rất vui thì phải.
"Daiky này... ờm, cảm ơn vì đã cứu tôi." Nó ngậm ngừng khẽ cúi đầu cảm ơn.
"Ôi chao, chẳng có gì to tác đâu. Mà cậu làm gì mà để mấy tên giang hồ đó đánh vậy?" Ả xua tay, ý chỉ chẳng có gì rồi hỏi Nora.
"Đám côn đồ đó bắt nạt một cô gái bán rau, tôi thuận tay giúp cô gái đó. Ai dè cô ta lại lật mặt kêu tôi là biến thái, đám côn đồ kia dở trò anh hùng cứu mĩ nhân bèn to mồm lớn tiếng đánh tôi." Nora vừa ngẫm vừa nói. Nó thấy sự việc vừa rồi thật buồn cười và nhảm nhí.
"Hể? Trên đời cũng có loại con gái này sao trời? Mà đám kia cũng ngộ thiệt ta." Daiky đáp, ả ta nghịch nghịch lọn tóc xanh của mình rồi nói.
"Mà, đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau rồi đúng không? Nếu có thể thì tuần sau là lễ trưởng thành của tôi. Nếu không ngại, cậu tham gia với tôi được không?"
...Hả?
***
Daiky là con của một gia đình quý tộc, có cha và anh hai là những người có thanh danh của nước rất được lòng dân.
Nora có thể đoán ra được ít nhiều thân phận của Daiky, nhưng nó cũng chẳng thể ngờ cái gia sản đồ sộ của quý tộc họ Min. Nó quá khủng khiếp, đây chẳng phải cái biệt thự bình thường nữa mà nó chính là một toà lâu đài còn hoành tráng hơn nơi vua ở.
Nó cứ thế há hốc mồm mà chẳng thể ngậm nổi. Nó sốc thật sự.
"Nhanh lên coi, mọi người đang khá bận rộn đó. Đừng làm cản đường cho họ." Daiky vui vẻ nói. Nó mới chợt nhận ra, không khí xung quanh quả thật rất tấp nập mọi người ai ai cũng luôn chân luôn tay. Cũng phảo thôi, ngày trọng đại nhất của cô con gái út của gia tộc Min mà. Không thể không vậy.
"Cô là Sailaki Nora đúng không? Tôi có nghe tiểu thư kể về cô, xin lỗi vì sự bừa bộn này chúng tôi đang cố gắng thu gọn hoàn chỉnh cho buổi lễ vào ba ngày sau nên cũng không có nhiều thời gian. Quả thật ngại quá." Một người đàn ông lớn tuổi ra cung kính xin lỗi, ông ta có vẻ là quản gia trưởng ở đây.
"Không sao, tôi ổn mà. Nếu cần thì tôi có thể giúp mọi người một tay." Nó lắc đầu từ chối và đưa ra lời đề nghị không mấy khả thi.
"Không cần đâu thưa cô. Việc cô đến đây đã là điều diễm phúc của chúng tôi. Mời cô vào phòng khách nghỉ ngơi." Vị quản gia cúi đầu, rồi chỉ tay ta hướng phong khách.
"Cảm ơn ạ." Nora cúi đầu đáp rồi đi theo phía mà vị quản gia chỉ. Nó nhẹ nhàng đi tới cái 'phòng khách' mà ông chỉ. Căn phòng xa hoa lộng lẫy đến chói mắt, nó choáng ngợp trước sự xa hoa của căn phòng.
Daiky đi đến, trên tay ả ta cầm khay đựng một bộ ấm trà đặt trên bàn rồi nói.
"Tôi không pha trà giỏi như mọi ngươi đâu, nếu không ngại thì cậu có thể uống"
Có thể uống? Cách nói kiểu gì vậy trời...
Nó khẽ gật đầu rồi cầm cốc trà lên uống. Không ngoài dự đoán, nó tệ kinh khủng. Kinh đến mức mà nó có thể ói ngay lập tức, nhưng nó đã kịp làm điều đó.
"Thế nào?" Daiky mong chờ hỏi. Nora thấy vậy, nó cũng chẳng ngại.
"Tệ lắm."
"Ể? Đâu có đến mức đó đâu, tôi căn chuẩn tỉ lệ mà." Daiky bất mãn, cầm tách trà lên nếm thử. Ngay khi chạm lưỡi vào, ả ta lập tức nôn ra.
...
"...xin lỗi, hình như tôi pha nhầm đường thành muối." Ả cười trừ, ngại ngùng xin lỗi.
Cái *beep*! Pha trà cần đường á?
Cứ cho rằng cô ta không nhầm đường thành muối đi, nhưng pha trà cần cái méo gì đến đường? Có thì chỉ cần tí thôi chứ trời!
"Để tôi đi pha ấm khác." Thấy người kia có ý định đứng dậy, Nora bèn nói.
"Không cần đâu, tôi không muốn bị tiểu đường."
"Hả?"
...
Daiky đứng trước mặt nó cùng với sập giấy tờ cao ngất ngưởng kia rồi nói.
"Đây là danh sách khách mời của tôi, cậu xem xem có ổn không đi."
Ổn? Không, nó không ổn tẹo nào! Cậu tính mời cả thế giới đến nhà cậu dự tiệc hả trời???
Nora đứng thần người ra đấy, mọi chuyện có vẻ chẳng dễ dàng đến với nó. Nó lề mề đọc từng tờ một rồi rà soát. Trong khi Nora đang ngao ngán với đống giấy tờ kia thì Daiky lại vui vẻ nói.
"Đó là một người chú họ hàng xa với bác của tôi đấy, không được gạch đâu."
"Ấy đừng, tiểu thư nhà họ Lay, hồi nhỏ tôi hay chơi với cô ấy lắm. Đừng gạch."
"Không đừng, anh bán rau tôi quen được ở chợ đó, ngày nào tôi cũng ra đấy luôn."
"A, bà ấy là chủ quán sòng bạc đó. Phải mời!"
"Tiệc rượi năm ngoái nhà họ Will, tôi có đến dự."
"Hầy, anh em chi cốt của tôi tên Frend, đừng loại nghen, anh ta là một giang hồ có tiếng đấy!"
"Còn nữa..."
Daiky cứ thế mà nói, ả ta chẳng cho nó một chút cơ hội nào để làm việc. Nó cau mày nghĩ.
Đại tiểu thư nhà họ Min quen chủ sòng bạc? Lại còn là anh em chi cốt của giang hồ???
"Tiểu thư. Tôi đang ở đây để giúp cô kiểm soát số lượng khách khứa trong bữa tiệc của cô, mong cô ngồi im lặng để tôi làm việc." Nó thở dài nhẹ nhàng nói.
"Nhưng—"
"Không nhưng gì cả. Mời cô im lặng và uống trà." Chưa để Daiky nói thế câu, nó đã tận tình rót cốc trà và đưa cho ả ta.
"..."
"Cảm ơn vì sự hợp tác" Nora vui vẻ mỉm cười nói. Sau đó nó vẫn tiếp tục công việc của mình.
Loại
Loại
Loại
Loại
Loại
Loại....khoan cái gì đây?
Nó sững sờ nhìn cái tên trong tờ danh sách. Một cái tên quen thuộc.
G.Sarah...?
Sao lại...
Nora giật mình quay phắc sang nhìn Daiky. Có vẻ nhưng thấy người nọ dần trở nên kì lạ, ả ta tinh ý hỏi.
"Danh sách có vấn đề gì sao?"
Nó hoàng hồn trước câu hỏi của Daiky, hình như nó vừa mất bình tĩnh sao?
"À không, tôi chỉ muốn hỏi là người tên Sarah này là ai vậy?" Nó ngượng ngạo chỉ vào dòng danh sách chằng chịt tên rồi nói.
"Sarah? À, cô ta là một sỹ quan thôi." Daiky liếc mắt nhìn vào tờ giấy rồi đáp.
"Sỹ quan?" Sự thắc mắc trong đầu của Nora ngày càng lớn.
"Đúng rồi. Bữa tiệc rất đông người, cần thuê một số sỹ quan để đảm bảo an ninh." Ả ta khó hiểu đáp, chẳng lẽ chuyện đơn giản này, người kia lại không biết?
"À..." Nó gật gù, rồi cũng chẳng nói gì thêm.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, nhiệm vụ của Nor đã xong một nửa còn Daiky thì đang quản lý phần trang trí. Mọi thứ có vẻ ổn thoả. Nó nghĩ vậy.
Nora cứ thế lười nhác mà loại đi vài cái tên chẳng cần thiết. Những cái tên nó giữ lại là quan hệ gần, đối tác làm ăn và nhận vật có tiếng.
"Tiếp theo nào....Dr. Roy..."
"A, đừng gạch tên ông ấy." Daiky thấy nó lẫm bẩm cái tên quen thuộc bèn giật mình lên tiếng.
"Đó là người mà bố tôi rất kính trọng, tôi không thể không mời" Thấy được vẻ mặt hoài nghi của nó, ả ta liền giải thích.
"Được rồi." Nó gật đầu đồng ý. Trong lòng nó nảy ra một sự chú ý cho người này. Người này là ai? Tại sao lại được gia chủ họ Min kính trọng? Là một người trẻ tuổi chăng?
Nora gạt suy nghĩ trong đầu rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ kính lớn. Nó chưa quan sát kĩ căn phòng khách này.
"Tôi hỏi này, bình gốm này có ý nghĩa gì vậy?" Chỉ tay vào chiếc bình có hoạ tiết cầu kì kia, nó tò mò hỏi.
"Chịu thôi, đồ cổ bố tôi thu về đấy, cẩn thận đừng đụng vô." Daiky nhún vai lắc đầu rồi nhắc nhở nhẹ.
Nó cũng gật đầu rồi chẳng nói gì thêm. Lặng lẽ quan sát bình gốm. Trước còn ở tổ chức, nó có biết qua về những hoạ tiết thời cổ đại. Nhưng chiếc bình này lại có vẻ khá kì lạ so với suy nghĩ của nó, chẳng nghĩ nhiều nó ra ngoài đi dạo quanh vườn.
À không, chẳng phải vườn nữa, đây là một khuôn viên lớn thì đúng hơn. Vẫn chẳng thể ngấm nổi cái sự xa hoa này, nó lững thững đi đến khu vực sảnh đón khách. Quả không khổ là gia tộc Min, không gì là không thể. Họ không chỉ nổi tiếng với danh phận doanh nhân mà còn là gia tộc thiện chiến trên chiến trường. Không có gì làm lạ khi vua Howgls chú ý đến dòng họ này. Vua Howgle là một kẻ tham lam, cách mà đất nước này quan hệ ngoại giao với nước láng giềng cũng chẳng có mấy sự thiện cảm rồi. Không phải tự nhiên mà Nora biết, dù sao cũng ở đây một thời gian rồi, những kiến thức cơ bản này chắc chẳn của nắm rõ phần chín phần mười. Bởi lẽ vì gia tộc Min quả thật mạnh, cũng chẳng có gì lạ khi tên vua độc tài đó buộc chặt họ vào chính quyền của mình, cụ thể là lính tinh nhuệ dành riêng cho gia tộc này. Và lẽ hiên nhiên, ông ta muốn sử dụng họ như một công cụ để chiến đấu. Lực lượng của vua Howgls, không thể không để ý. Cứ cho là toàn đám dân trí thấp và chẳng có đầu óc đi, nhưng phe mười vạn quân trên tông số dân của đất nước là một trăm vạn thì quả thật, rất đáng lưu tâm. Người đứng đầu của gia tộc Min hẳn cũng biết điều này, nhưng có vẻ như ông ấy thấy chuyện đấy chẳng mấy ảnh hưởng đến họ hoặc cũng có thể ông cảm thấy không cần quan tâm nên cứ mặc cho tên vua tham lam đó độc quyền ngai vị. Gia tộc Min là những người có đầu óc, chắc hẳn không phải tự nhiên mà họ để yên như vậy. Và trên hết họ cũng rất được lòng dân bởi chính sách kinh doanh mặt hàng gia dụng của họ. Thế mới nói, họ rất được lòng vua và cũng rất được với dân vì những việc đó. Đúng vậy, chỉ cần không thích, gia chủ dòng họ Min hoàn toàn có thể lật đổ chính quyền nhà vua bằng sự tin tưởng của nhân dân. Con người vốn rất tham lam, để mà có thể kiềm chế bản chất đó, chắc hẳn gia chủ Min cũng chẳng để tâm lắm về tài sản. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, họ vẫn giàu, rất giàu mới đúng. Mọi thứ có lẽ vẫn bình yên cho tới khi con gái út của gia tộc xuất hiện - Daiky Min. Ả ta chính xác là một con báo chính hiệu. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi ả là "An nhàn không thích, thích sóng gió." Chưa nơi đâu là chưa có dấu vết của ả, Daiky chính là vị tiểu thư danh giá không một quy tắc mà người đời tung hô. Dù thấy đứa con gái của mình chẳng ra dáng một tiểu thư đài cát, nhưng gia chủ họ Min chẳng mấy quan tâm đến ả. Nghe có vẻ lạnh nhạt nhưng chính xác là vậy. Miễn là Daiky không gây ảnh hưởng đến dòng họ, thì ả đi đâu, làm gì, đều sẽ được chấp thuận và đồng ý. Nhưng vua Howgls thì không như vậy, ông ta rất để ý tới Daiky, bởi vì ả ta không hề theo một quy tắc nhất định nào nên ông ta mới lo lắng và cho rằng đứa con gái út của Min gia là một mối nguy hiểm cần diệt trừ. Vua Howgls lưu tâm ả ta đến mức, sai người đến kèm dạy ả trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Và tất nhiên, Daiky chẳng bao giờ nghiên túc thực hiện những quy tắc gò bó đó, ả ta luôn lách luật bằng cách riêng của mình. Nói đến Daiky Min, ả sở hữu một năng lực thể chất hơn người, nói là hơn thì cũng chẳng phải chỉ đơn giản là dây thần kinh vẫn động tốt hơn người bình thường một chút. Và lẽ hiển nhiên, và một phần trong một gia đình có trí hơn người, Daiky cũng thừa hưởng sự thông minh của cha, dù không bằng và thậm chí là có phần kém nhiều so với người thuộc gia tộc. Nhưng ả vẫn được coi là có chút đầu óc và tinh thần vững chắc. Bên cạnh đó, Daiky còn là một người táo bạo, những suy nghĩ và ý chỉ rất ngu ngốc, những chỉ cần ả dám nghĩ thì chắc chắn ả ta sẽ làm tới cùng. Xem cách ả chơi mạt trượt thì biết, khiến cho đối thủ vét sạch túi thì thôi. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vua Howgls rất quan tâm tới Daiky và mong muốn ả ta sát nhập quân đội dưới chướng của nhà nước. Nhưng Daiky thì chẳng muốn vậy, ả ta từ chối nhận lời mời của vị vua kia. Và dĩ nhiên, ả chính thức làm trong danh sách đen của vua Howgls rồi.
Nora mới thầm nghĩ, chẳng biết liệu rằng mai sau Daiky có đổi ý theo chân cha mình mặc cho vua Howgls hoành hoành không. Hay, ả ta sẽ tự mình đi trên con đường riêng? Nó chẳng nghĩ nữa, quan sát sảnh chờ một lúc rồi nhìn vào cổng chào.
Hoa giấy?
Đập vào mắt nó là dàn hoa giấy leo lên khắp cảnh cổng. Hoa giấy là một loài cây leo, chỉ cần chăm bẵm một chút và một vài năm thì hoa sẽ lập tức toả hương thanh nhẹ lên khắp khu vườn. Nó nhìn sắc hồng vủa hoa, rồi nhìn sang những hoạ tiết tinh sảo trên cánh cổng đằng đó.
Thật đẹp...
Nó nhẹ nhàng thốt lên trong lòng rồi cũng chẳng tha thiết mà quay người đi vào trong. Mọi thứ có vẻ đang dần hoàn thiện, và được bày chí chuyên nghiệp. Nora đảo mắt mấy một chiếc ghế nhỏ, chậm rãi tiến tới rồi mang chiếc ghế đó bên mình và đi vô góc tường và ngồi ở trong đó.
Ngồi thẫn thờ suy nghĩ.
Đây là đâu?
Nó đang hoài nghi về những điều đang xảy ra hiện tại. Rốt cuộc thì thế giới này là gì? Nó cũng từng nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi. Khi mới xuất hiện tại con ngõ đó và trên tay cầm thiết bị do mình sáng chế, Nora nghĩ rằng, đây chỉ là một thế giới do nó và nhóm nghiên cứu tạo ra trong dự án đó. Nhưng giờ nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Cứ cho rằng đây là cốt truyện được thiết lập bởi nhóm nghiên cứu của tổ chức đi. Nhưng không có một cái cốt truyện nào có thể đi quá hơn một tháng. Nó có thể khẳng định như vậy. Và hiện tại thì Nora đã ở đây được bốn tháng rồi. Không có lý nào lại như vậy được.
Hai tay nắm chặt lại. Nó bắt đầu sợ rồi.
Nỗi sợ ấy như sợi chỉ len lỏi vào từng huyết mạch của nó, nó thầm chửi.
Cái *beep* gì đang diễn ra vậy?
Tim nó đập mạnh từng hồi, cả hai bàn tay ướt sũng bởi mồ hôi. Nó đang ớn lạnh.
Nora không phải thánh, nó cũng chẳng phải thiên tài, nó chỉ là một kẻ tầm thường luôn sợ hãi trong chính cuộc đời của nó mà thôi. Tất cả những nỗi sợ trước đó chẳng là gì so với lần này. Nó nổi hết cả da gà lên, đôi mắt thì mở to trông thật hãi hùng, nó chẳng còn đủ bình tĩnh để có thể ngồi thong thả dạo chơi nữa. Nó cứ nghĩ, chỉ cần sống qua ngày đến hết thời hạn, là nó có thể trở về thế giới của nó, nhưng có vẻ nó đã nhận thức nhầm. Đây không phải là thiết bị do nó tạo ra và đây hoàn toàn là một nơi nó chẳng biết cái quái gì cả.
Trong thế giới nó tạo ra, mọi thứ đều là ảo, vậy nếu đây không phải thế giới đó, vậy thì tất cả mọi thứ ở đây đề là thực?
Vậy nó đã thực sự g-
"Hức!- oẹ!"
Nora lập tức ói ra bãi chất nhờn xuống sàn. Cổ họng nó nghẹn cứng lại. Cảm xúc hiện tại cũng hỗn loạn chẳng kiểm soát nổi. Gương mặt có chút ẩm bởi nước mắt chợt ào ra. Đây không phải là nước mắt của sự thống khổ hay đau đớn, mà là sự ghê tởm.
Kiếp phận duyên sinh. Lẽ nào do nó ăn ở không tốt nên giờ phải đối mặt với thứ này?
Đầu óc cứ thế mà choáng, Nora vò mạnh vào tóc rồi liên tục lấy tay đập vào đầu.
Thật kinh tởm.
Cảm xúc như vậy mà đập thẳng vào não. Nó bắt đầu tức giận chẳng có lý do. Cái dáng vẻ xơ xác đánh sợ của nó hệt như mấy tên ăn mày chết đói lâu năm vậy.
Chết tiệt!
Thật chẳng ra làm sao.
"Oi, cậu tính trốn việc hả? Oái! Cậu làm cái khỉ gì vậy???" Daiky hét lên, ả ta hoảng hốt nhìn con dao vừa suýt đâm vào mình, tức giận nhìn người trước mặt. Daiky quát.
"Cậu giỡn mặt hả, tính ám sát tôi sao?"
Như được kéo về thực tại, Nora ngẩn người ra bắt đầu luống cuống.
"A, không ý tôi không phải vậy."
Cở thể nó run rẩy sợ hãi, nó vừa làm cái quái gì vậy, nó vừa lại suýt gi-
Oẹ!
"Aaa, đừng có nôn ra đây!!! Người đâu!"
Đầu nó như có tiếng chuông kêu vậy. Choáng váng rồi gục xuống.
"NÀY!!!"
***
Nó chợt tỉnh dậy sau cú choáng đầu bất ngờ đấy. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi Daiky trợn mắt nhìn nó sau khi tỉnh dậy.
"Ha! Cậu chán đời quá rồi hay gì? Mắc gì cứ gây thêm rắc rối cho tôi vậy?" Chẳng cần nhìn cũng biết, ả đang tức giận, nó cá là cái dáng vẻ của Daiky trông khá vênh váo.
"Này! Có nghe tôi nói không đấy?" Ả ra nhắc lại.
"Có...tôi xin lỗi" Nó thụt người xuống, tạ lỗi người trước mặt.
"Haizz, xin lỗi vì bắt cậu làm việc quá sức như thế, việc rà soát số lượng khách mời đáng ra là việc của tôi. Nhưng tôi lại đùn nó sang cho cậu. Xin lỗi." Trước lời xin lỗi có phần nghiêm trang của Daiky khiến Nora có chút bàng hoàng.
"À không, tôi chỉ báo ơn cậu thôi" Chẳng nói chẳng rằng, nó không muốn bị nợ bất cứ thứ gì kể cả lòng tốt.
Thấy biểu hiện không có ý định nghỉ ngơi của Nora, Daiky thở dài rồi đưa ra cho nó một chiếc khuy cài cáo.
"Đây là khuy mời, cậu lấy đi. Vào ngày tổ chức nhớ mang cái này theo, đây là một dạng thiệp mời." Nó nhanh chóng nhận lấy chiếc khuy màu xanh lục đính đá quý mà không khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì thì ả đã nói
"Không phải tôi đã mời cậu sao? Cứ nhận đi không cần ngại."
"Vậy được, cảm ơn." Nora gật nhẹ đầu ý chỉ lòng cảm kích của mình. Daiky thấy vậy cũng bảo nó nghỉ ngơi và không cần làm việc quá sức. Nó cũng chẳng đáp lại mà chỉ nhìn ả bước ra khỏi phòng.
***
Ánh trăng chiếu rọi khắp cơ thể của Daiky, cầm cốc trà lên và lật bản kế hoạch cho buổi lễ trưởng thành của chính mình. Vừa làm việc vừa uống trà, ả ta ngâm nga một bài ca vui tươi thể hiện thản nhiên vô tư của mình. Tay khẩy khẩy chiếc lọn tóc lạ mắt của mình rồi đứng dậy đi tới khung của sổ to lớn ở giữa phòng.
Ả ngấm hụm trà rồi cảm thán trước hương vị thanh mát và đậm đà của hương trà truyền thống. Như được nhẹ nhõm, ả thốt lên một câu
"Ôi chao, cảnh đêm trăng tuyệt đẹp này. Cậu muốn muốn thưởng thức nó mà đúng không sỹ quan Sarah?" Mái tóc hồng nhẹ làm nổi bật lên gương ing mặt của người con gái với bộ đồ quân đội.
"Thưa tiểu thư Daiky, trăng đêm này rất đẹp." Sarah cung kính cúi đầu trả lời câu hỏi trống rỗng của ả ta.
"Ôi thôi nào, chúng ta cứ coi như là bạn đi chẳng phải tốt hơn sao?" Trước lời nói vô nghĩa của Daiky, vị sỹ quan từ chối thẳng thừng.
"Vậy sao? Buồn ghê ta...?"
Vị sỹ quan bất chợt cau mày cảnh giác, người trước mặt cô là một kẻ không bình thường.
"Sao vậy?" Câu hỏi vu vơ của ả khiến Sarah lạnh sống lưng, nụ cười của ả ta có chút ma mị và kinh tởm.
"Tiểu thư Daiky, tôi biết cô đã thuê tôi làm vệ sĩ cho buổi tiệc của cô nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô gọi tôi vào nửa đêm tới đây chỉ để nói vài ba câu." Cô nói, chẳng có một lý do chính đáng nào được vị tiêu thư danh giá kia đưa ra cho một cuộc hẹn mang tính ép buộc.
"Cô nghĩ tôi gọi cô tới đây chỉ để miêu tả ánh trăng rực đêm nay sao?" Dáng vẻ tính nghịch của ả ta khiến Sarah ngứa mắt. Chưa kịp đáp lại thì ả đã cầm viên đá Spinel lên rồi xoay vài vòng. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta chói mắt. Viên Spinel đỏ hoà quyện cùng ánh trăng trông thật huyền bí. Nhưng thứ đẹp đẽ tinh tuy nhất được chói rọi vào người của dòng tộc Min.
"Cô biết không sỹ quan? Viên Spinel này hay được nhầm lẫn với viên đá quý Ruby. Thông thường khi nhắc tới loại đá quý nào có màu đỏ chói rực, thì người ta sẽ nói đến Ruby chứ không phải là Spinel." Ả nhâm mê viên đã trong tay với trạng thái chẳng thể đoán nổi.
"Ruby tượng chưng cho mặt trời, cho sức mạnh, tự do, may mắn và niềm vui. Trái ngược với ánh hào quang chói lọi ấy là sự vững vàng ma mị của Spinel. Cô biết tại sao không?" Daiky quay sang hỏi cô.
"Ý cô là sao?" Sarah hỏi với vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn.
"Chẳng sao cả. Khi đặt hai viên đá cùng với nhau, người ta sẽ thường cảm thấy Ruby đỏ đẹp đẽ hơn Spinel đỏ. Viên hồng ngọc có mọi ánh mặt trời nhẹ nhàng lung linh. Còn Spinel không chỉ đơn thuần có một màu, nó còn có những màu khác nữa, vì dụ như tím, nó rất cuốn hút đó." Vừa nói vừa cười, ả ta nở một nụ cười liếc nhìn người con gái bên cạnh.
"Cảm giác vững vàng, ma mị khiến người xem không dứt. Nghe có vẻ mờ nhạt nhưng thực tế thì rất thú vị. Và có lẽ viên Spinel tím đó đang ngày càng trở nên bí ẩn và khó hiểu." Daiky thôi nhìn người kia, đi đến chiếc bàn làm việc của mình rồi đưa ra một sập tờ giấy.
Sarah cũng nhận lấy hiểu ý mà đọc qua. Trong tập tài liệu có hình ảnh của một người con gái tóc tím. Sarah nhướng mày lên rồi nhìn Daiky.
"Viên Spinel mà cô nói đây sao?" Cô hỏi.
"Sailaki Nora, tôi cần cô điều tra người này." Daiky đáp, quay lưng lại với Sarah.
"Lúc trước tôi đã điều tra người này rồi, căn bản là không thấy tung tích. Nghe nói cậu ta mới xuất hiện mấy ngày nay thôi, nghe bảo cậu ta là người nhập cư" Ả ta khoanh tay lại nói.
Ả - Tiểu thư danh giá của gia tộc nhà họ Min, chưa làm điều gì thừa thãi. Không phải tự nhiên mà ả ta cho phép con người kia tham gia buổi lễ quan trọng của mình mà không có lý do. Daiky đã để ý nó từ lúc lần đầu gặp mặt trong quán trà phố. Chưa từng thấy ai có bộ tóc tím đen kì lạ đó, dù ả chỉ tình cờ hứng thú với màu tóc của nó và điều tra danh phận, nhưng điều ả ta ngạc nhiên là nó không có dữ liệu của bộ máy vương quốc.
Điều này khiến ả bận tâm, dù chẳng muốn theo cái chế độ ngu dốt của vị vua già kia nhưng Daiky vẫn là công dân của Howgls mặc nhiên không thể bỏ qua.
"Người này sao?" Sarah ngước lên hỏi lại.
"Ừ, điều tra hộ tôi, còn tiền long thì tôi sẽ trả đủ."
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro