Chương 1: Nữ zombie cùng chiếc xe.
Hứa Doanh tịch mịch ngồi trên đầu một chiếc xe ô tô. Dù cố gắng đến mấy thì cô cũng chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai. Nhìn đôi bàn tay đầy nốt hoa thi cùng vết thương lỡ loét cô bất lực thở dài trong lòng.
Đầu óc cứ trì trệ trống rỗng mấy ngày nay cũng coi như quen đi. Trên cơ thể tim còn chẳng có đến một nhịp, đến cuối cùng thì cô là bị cái gì, cũng chả ai nói cho biết cả.
Phía bên cạnh những cái xác vật vưỡng xấu xí không ngừng lãng vãng. Hứa Doanh túm bừa một cái, đoạn hất hàm ra lệnh.
"Ngươi...nói...cho...ta...biết...chúng...ta... là...bị...làm...sao?"
Mất hơn mười phút còn không nói lưu loát hết một câu, cô tức giận! Con đại đao bỏ trên cổ zombie đe dọa.
Cái xác bị túm lấy thì giật mình, nó đâu biết tại sao mình lại bị đồng loại đánh úp đâu. Nhưng khi thấy con đại đao kề sát thì sợ đến muốn rớt tròng mắt. Dẫu nó nghe hiểu đi nữa cũng đâu thể nói được như cô, lắc lư cái đầu một hồi ú a ú ớ.
Cũng chẳng thể nói được một từ.
Cô bực mình! Nhấc cái chân như bị gỉ rét đá nó một cái chổng vó.
Hàm hồ chửi.
" Vô...tích...sự."
Mà cái con kia cũng lạ, bị đá thế cũng không chút tức giận, chỉ là đôi mắt nhìn cô rực sáng tựa như đang hỏi 'sao cô làm được'. Hứa Doanh khinh thường hừ lạnh.
Đoạn ngã ngửa người phơi nắng trên chiếc xe con. Cô chẳng buồn nhúc nhích, nhưng cái bụng đói không thể chịu được nữa. Mấy con xấu xí bên cạnh Hứa Doanh cũng đói đến trắng mắt, cái miệng không ngừng ngửa cổ lên trời rống to.
Bọn chúng ngửi thấy mùi đồ ăn.
Mà cô cũng ngửi thấy, mùi máu thơm nức mũi. Cái mùi này quyến rũ hơn bất cứ thứ gì trên đời mà cô từng ngửi qua.
Xa xa từng tiếng bước chân nhỏ nhẹ kéo đến, bất đắc dĩ cô hé mắt ra xem đến cuối là cái gì mà thơm thế. Ngoài một nhóm năm người ra thì cũng chẳng có gì nữa mà.
Không đúng...
Mùi thơm là từ đó phát ra. Nói chính xác hơn là cô đang sèm thịt họ! Suy nghĩ này không thôi khiến cô nổi một lớp da gà, thứ gớm ghiếc, có cho cũng không sèm.
Hứa Doanh không muốn thì không có nghĩa những thứ xung quanh cũng thế. Bọn hắn không ngừng kêu gào tấn công nhóm người kia. Loài người rõ ràng lúc đầu không hề phát hiện ra mấy con zombie ẩn nấp sau chiếc xe hơi. Ngay sau khi ùa ra một đống đến mười con, tức sợ đến không còn giọt máu.
"Zom...zombie. Mọi người chạy nhanh."
Là tiếng hét của người phụ nữ, cũng do cô ta quá sợ hãi nhóm xác chết đáng sợ này. Thậm chí còn không màng tiếng cảnh cáo của đám người đi theo. Một mực chạy theo hướng ngược lại, lúc cô ta cứ ngỡ thoát được, thì sau lưng xuất hiện thêm mười con zombie khác nữa.
Đã hết đường đi. Chính là tại tiếng hét cô ta quá lớn mới lôi kéo đám đáng sợ này đến!
Một người trong số đó thấy tình hình trước mắt không mấy khả quan, thầm chửi rủa.
"Chết tiệt."
Bây giờ dù bọn họ có chửi ai thì bọn kia cũng đã xuất hiện đầy rẫy, không ngừng vây quanh. Mà người phụ nữ nọ đã bị bọn này túm chặt xuống đất, tức khắc liền không thấy vùng vẫy.
Còn lại bốn con người, dù bọn họ có mạnh cỡ nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi một đống zombie đáng sợ này. Một con người không chịu nổi nữa, run sợ hỏi người đầu đàn.
"Anh Sâm Vĩnh...nhiều như thế, chúng ta còn cơ hội sống không?"
Người đội trưởng này xem như cũng có chút cốt khí, anh ta an ủi người đồng đội ba câu rồi sau đó bàn kế hoạch tác chiến. Thực tình mà nói thì bốn người sẽ không đấu lại ngần hai mươi con này. Nhưng biết lợi dụng sơ hở của bọn chúng thì ít nhất mới có đường sống.
Anh ta tin thế.
"Nhóm chúng ta bốn người chia bốn hướng, lợi dụng tốc độ chậm chạm của bọn chúng mà cắt đứt đầu."
"Rõ!"
Mà cách đó một đoạn khá xa, Hứa Doanh lười nhác nằm trên đầu xe nhìn đến một đám người vật lộn. Tai cô thế nhưng gần đây nghe khá rõ ràng, miệng không ngừng lẩm nhẫm một câu nói xa lạ.
"Bọn...họ...gọi...đám...xấu...xí...này...là...zombie."
Thế thì chắc cô cũng bị kêu là vậy đi...dù sao thì nhìn đằng nào cô cũng giống đám chậm chạm kia hơn. Đối với cô mà nói thì giống loài gì cũng được, miễn họ không ảnh hưởng đến cô.
Hai tay Hứa Doanh kê dưới đầu, rung chân ngửa đầu nhìn trời. Cô thực tận hưởng cái khoảnh khắc này, mùi thơm máu thịt cùng tiếng hét ầm ĩ của hai giống loài.
Nói chung thì tư vị cũng không tồi.
Mà bên kia đánh đấm cũng đã đến giai đoạn kết thúc, thiệt hại đến bốn mạng người. Cô thật không ngờ rằng đến cuối cùng còn sống là một thanh niên ốm yếu, người nọ chắc tầm hai mươi tuổi.
Nhìn ngang dọc thế nào thì cũng không giống người có thể sống cuối đi. Để xem thanh niên này tay không như thế nào có thể chiến đấu với năm con zombie cuối cùng.Thật đúng như Hứa Doanh nói, tình hình bên này không mấy khả quan. Một nhóm bốn người đàn ông cũng không giết hết bọn này được. Còn lại mỗi anh ta thì như thế nào, kết cục trước mắt đã định sẵn.
Anh ta cố hết sức hét lớn, cái dao găm trên tay đã đến giai đoạn đứt đôi. Ít nhất giết được một con zombie nữa thì con dao cũng sẽ tan thành từng mảnh. Lúc đó không cần nghĩ cũng biết được kết quả ra sao.
Zombie tuy không được thông minh hay nhanh nhẹn như con người. Nhưng về sức lực và sự ác độc thì đã bỏ xa giống loài khác. Năm con này tức khắc liền áp sát người thanh niên số tận, không hề có kỉ xảo. Cũng chẳng thể có sự đoàn kết cứ thế mà vồ lấy, từng móng vuốt đen đuốc lấm lem nhất định là cắm xuống đầu người nọ.
Thiếu niên cực kì đau khổ gào thét, cái khoảnh khắc sắp chết đến nơi khiến cậu ta choáng váng.
Song, ngay sau tiếng thét thất thanh là tiếng súng nả vang trời. Kèm theo đó là tiếng bánh xe bén nhọn trượt dài. Không ai thấy được người đàn ông trên xe làm gì, chỉ là khi nhìn lại đầy xác zombie ngã ngũ.
Người nọ trên xe bước xuống, giày ủng đồ rằn ri trông rất khí phách. Nhưng không ai rõ được khuôn mặt anh như thế nào, bởi dung nhan đã bị che chắn bởi chiếc mũ chống khí độc. Từng bước chân trầm ổn tiến gần thanh niên nọ. Người đàn ông cũng không nhiều lời, đẩy cho cậu ấy một con dao găm mới.
"Cậu trai trẻ...hãy chạy về phía Bắc thành phố. Khoảng 30 phút nữa sẽ có quân đội đến đón con người đợt cuối cùng."
Xong việc, người đàn ông liền cất bước về chiếc xe của mình, hàm hồ nói với một số người còn lại trong xe. Lúc sau một đám người trên xe đi xuống, tay đều được trang bị vũ khí hạng nặng. Thực tình mà nói thì bọn họ cứu người thanh niên kia cũng là vì thuận tay thôi.
Mục tiêu của họ bây giờ là phải đi gom góp thuốc men cùng đạn dược dự trữ. Mà tại đây chính là bệnh viện trung ương lớn nhất thành phố, khẳng định sẽ sẽ rất nhiều thuốc men cùng thiết bị hạng tốt.
"Đội trưởng, chúng ta cùng chia ra bốn hướng khoảng 15 phút sau rồi tập hợp ở đại sảnh cùng nhau khuân vác vật tư, có được hay không ạ."
"Được."
"Rõ!"
Mệnh lệnh đã được ban xuống, những người ngoài xe lưu loát chạy hết vào bệnh viện gom góp vật tư. Lúc đầu Hứa Doanh vốn nghĩ người cứu thanh niên kia mới là đội trưởng của nhóm người này. Nhưng thật ra đều không phải, nói chính xác thì đội trưởng bọn họ vẫn luôn ngồi bên cửa xe.
Ngay khi bọn người mặc đồ rằn rì chạy đi hết, cô mới không khách khí ngồi khoanh chân trên nóc ô tô mà cười dài. Từng tiếng cười hì hì nhẹ nhàng của cô bay tán loạn trong không khí rồi truyền đến tai người đàn ông.
Anh cực kì thấy kì lạ, liền dứt khoát từ trên xe bước xuống. Trên tay còn cầm theo chiếc rada dò đường, quần áo quân đội trắng bạc phẳng phiu mà sạch sẽ răm rắp. Đôi ủng vừa đặt xuống đất đã vội phóng tầm mắt sắc bén chính xác nhìn vào Hứa Doanh ngồi trên chiếc xe hơi.
Cô cũng không hoảng sợ, đôi mắt bị ẩn dấu sau chiếc mũ thể thao to đùng. Khoanh tay trước ngực cùng đôi chân co duỗi tuy ý nhìn lại người đàn ông nọ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi Hứa Doanh không chịu nổi tiếp tục cười hì hì.
"Một...đám...lưu manh...mà...giả...danh...tri...thức..."
"..."
Người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm vào Hứa Doanh cách xa 30 mét đằng xa, trên người cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen rộng thùng thình, hầu như che chắn hết cả thân thể. Cứ nhìn như vậy cũng chẳng biết được điều gì, Tân Huyền liền tự xếp cô vào giống loài người. Cho dù rada trên tay không dò ra được hơi thở của cô.
Chắc cũng là vì bị nhiễu đi.
Tuy nhiên câu nói chậm rề khiến anh nhíu lại đôi mày anh tuấn, nhưng với suy nghĩ của anh thì đám zombie kia cũng không nói được. Liền tức khắc bỏ qua Hứa Doanh trên xe mà đi ra xa tìm kiếm tung tích con người cùng hướng đi mới.
Bóng dáng cao lớn anh tuấn khuất sau bức tường loang lỗ, Hứa Doanh liền từ trên xe trèo dậy nhưng cũng không sèm nhảy xuống. Tự tin ngạo nghễ một tay chống lấy con đại đao, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm câu thân chú vừa nghĩ ra.
"Ra đây...ra đây...ra đây."
Thực ra cũng chẳng phải câu thần chú như Hứa Doanh nói, cô chỉ nghĩ bừa rồi tự bản thân cho là thế thôi. Hơn nữa cô khẳng định câu nói này sẽ kéo tới một lực lượng gì đó mà cô không biết. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được đây.
"Ra đây...ra đây...ra đây."
Năm lần bảy lượt cô lẩm nhẩm, lúc đầu chỉ nghe như muỗi kêu...lần lần thì bật ra khỏi miệng. Người đàn ông lúc nãy cũng không xuất hiện sau bức tường đằng xa. Tức khắc cô liền ngậm miệng lại mà trầm tư suy nghĩ.
Lẽ nào câu này không phải dùng để thu hút con người hả?
Song như muốn tăng thêm sự chân thật trong lời nói của cô, một đám gầm rú gào thét ầm trời chạy đến. Hứa Doanh vốn đứng trên cao quan sát, thấy bọn kia chạy đến thì cũng không ngừng được mà chửi rủa.
"Con...bà...nó."
Không ngờ câu thần chú của cô lại dẫn cái đám tởm lợm này đến, từng cái xác zombie bò trên mặt đất y như còn mèo. Nếu có lẽ có thể chạy nhanh hơn thì cô chắc chắn nó chính là con mèo hoang khó thuần phục. Nhưng dẫu sao cũng kéo tới rồi, Hứa Doanh muốn nhìn xem đám người kia làm sao thoát được.
Tiếng súng chan chát bén nhọn từ bệnh viện truyền tới, tiếng gào thét của zombie cũng không thua tiếng súng. Hai bên như bản hòa ca khiến người khác nổi da gà.
Lúc mà Tân Huyền chạy tới thì mọi chuyện xem như cũng đã kết thúc. Những chiến sĩ theo anh cùng đầy rẩy xác zombie đều nằm la liệt trên đất, máu đỏ thẫm của loài người cùng tím than của zombie hòa trộn vào nhau như thể chảy thành sông.
Chỉ duy nhất một con người đầy khí thế đứng trên nốc ô tô vẫn không hề hấn gì. Dứt khoát Tân Huyền cầm khẩu súng, nhắm ngay vào trái tim Hứa Doanh mà bắn.
Không chút khách khí và tràn đầy sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro