Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Suốt một tuần quay phim, anh luôn túc trực ở phim trường như đã nói, trừ khi có những cuộc họp quan trọng hay gặp đối tác thì mới rời khỏi đó. Quay đi quẩn lại thì cuối cùng cũng đến ngày ra mắt phim và công chiếu.

Buổi họp báo ra mắt rất đông nghệ sĩ, đạo diễn cũng những người có sức ảnh hưởng đến công chúng. Đây là bản điện ảnh đầu tay của tập đoàn BP nên cũng rất nhiều phóng viên túc trực bên ngoài.

Vượt ngoài sự mong đợi, buổi họp báo thành công trọn vẹn. Các nhà đánh giá phim cũng cho bộ phim này là đối thủ đáng gờm trong những giải thưởng cuối năm.

* Tiếng đèn flash*

🎤:  Cậu Prem cho tôi hỏi cậu có mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn BP không ?"

🎤 :  Cậu nghĩ sao về việc người ta nói cậu nhờ mối quan hệ để có được ngày hôm nay"

🎤 : Trong thời gian sắp tới cậu có lịch trình gì mới không ? Chúng tôi thấy Fan của cậu cũng đang rất mong chờ.

Đám phóng viên dí mic vào em lấn át cả diễn viên chính lãn đạo diễn bộ phim.

" Dạ chào mọi người, thứ lỗi cho Prem hôm nay không thể trả lời những câu hỏi cá nhân vì đây là buổi họp báo ra mắt bộ phim đầu tay của tập đoàn BP cũng như đạo diễn Hun, Prem chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến buổi họp báo cũng như phim ạ, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm"

Sau câu trả lời, em rút lui về phía sau để đẩy diên viên chính cũng như đạo diễn của bộ phim lên phía trên. Thật hạnh phúc khi tất cả mọi người đều tôn trọng câu trả lời đó và không nhắc đến chuyện đời tư trong lúc này.

Khoảng một tháng sau, bộ phim thu về không ít lợi nhuận và được mọi người yêu cầu có phần hai vì đây là kết mở. Anh và đại diễn Hun đã bắt đầu rục rịch ý tưởng cho phần hai. Vì được ủng hộ rất nhiều nên đoàn cũng đi cinetour xuyên suốt, để gặp mặt những người đã và đang yêu thương đoàn.

" Prem"

" Anh đi đâu thế ạ ? Em nghe nói anh phải đi nước ngoài"

Đã mấy ngày không gặp, tự dưng anh lại xuất hiện trước nhà em vào tối muộn.

" À, tối mai anh mới đi, nên anh sang kiếm em"

" Vào nhà đi, trời mưa rồi"

Mấy nay Bangkok cứ mưa suốt, tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ để ướt người.

" Hmm hôm nay em nấu gì ăn ?"

" Anh đói hả ? Em nãy ăn mì rồi, anh đói thì em nấu gì cho anh ăn nhé"

" Này, dạo này fan đông rồi nhé, ăn mì hoài nổi mụn, fan cười cho"

Anh không thể hiểu được em, quả thật cách ba ngày anh lại cho người đi chợ mang rau, củ, thịt tươi sống sang nhà sơ chế cho em, ướp sẵn gia vị, em chỉ việc nấu mà nay lại nghe là ăn mì.

" Yêu thương em sẽ không cười em đâu"

Anh đi vào bếp, nơi em đang đứng chuẩn bị nấu gì đó. Ôm chặt eo nhỏ, đầu tựa lên vai em.

" Họ sẽ không cười em nhưng họ sẽ xót em, em nghĩ sao nếu họ biết người mà họ yêu thương, suốt ngày cứ ăn mì tôm, không có gì để đảm bảo sức khoẻ hết"

" Dạ, biết rồi, vậy thì ăn đồ ăn của chủ tịch BP chuản bị thì được đúng hông ?"

Xoay người đối diện mặt với anh, thuận thế, anh chóng hay tay vào bếp, ép em ở giữa.

" Cũng có thể như vậy hoặc em ăn những món em thích, trừ mì"

" Rồi rồi, em biết rồi, buông ra nào, nấu hủ tiếu cho ăn này"

" Biết nấu không đấy ?"

Thật là nghi ngờ nhân sinh mà, bình thường toàn nấu mì, nay đòi nấu hủ tiếu nên anh cũng có hơi lưỡng lự.

" Biết mà"

" Được được, nấu đi mốt con mình ăn đồ nhà nấu cũng đỡ"

" Hả ?"

" À không, ý là ăn đồ nhà nấu vẫn tốt hơn ăn ngoài"

" Um, đúng òi, ăn ngoài ngon nhưng nhiều khi không đảm bảo"

" Em nấu nhé, anh tắm"

" Dạ"

Thật ra chưa quen nhau đâu nhưng khi bên anh, cảm giác an toàn nó bao trùm lấy em và em thích nó. Có những lúc anh không gặp em hằng mấy ngày như bữa giờ, em buồn chứ nhưng không dám nói, em sợ mọi thứ xung quanh vì em là người của công chúng. Hai tô hủ tiếu được bê ra bàn nóng hổi, vừa hay anh cũng xuống tới.

" Em không ăn à ?"

Anh thắc mắc vì thấy cả hai đều để bên chỗ anh ngồi.

" Ăn chứ nhưng em ăn một ít à"

" Rồi rồi hiểu"

Ý là anh đúc em ăn, chứ em không tự ăn. Bao giờ em thoải mái đến mức này, nũng nịu để được đúc ăn. Anh nếm thử nước soup...

" Ahh chết rồi, Prem ơi"

" Sao vậy anh ? Bộ nó không ngon hả ? Hay làm sao ? Hay anh bị phỏng hả ? Em mới bê ra mà anh không thổi hả ? Anh bị sao"

Vừa quay vào lấy chai tương ớt thì anh la làng lên làm em vứt cả chai tương xuống sàn chạy ra.

" Anh nói coi, anh bị làm sao ?"

" Ngon quá"

" ..."

Đanh chân mày lại, không nói thêm gì, đi vào nhặt chai tương vừa vứt dưới đất, em giận rồi.

" Ơ.. anh xin lỗi, tại nó ngon mà, xin lỗi mà"

Thấy tình thế không ổn nên anh phải đi theo, tay không dám chạm người em nhưng cứ nói thì thào bên tai làm em nhột kinh khủng.

" Anh biết anh làm vậy em lo không ?"

" Anh biết, anh xin lỗi mà, không có lần sau nữa, đừng giận nhá"

" Em không giận em chỉ lo thôi, lỡ anh có gì thì.. ai sẽ ở cạnh em"

" Anh ở đây, luôn ở đây với em, anh xin lỗi"

Phải ôm, anh phải ôm con người bé nhỏ kia thật chặt chứ nếu không em bé đó khóc mất. Dỗ dành một hơi thì hai người cũng qua ăn bữa tối do em làm.

" Prem"

" Dạ ?"

" Ở bên anh mãi vậy nhé ?"

" Khuya rồi, ngủ đi"

Vẫn như thường lệ, anh ghế sô-pha, em nằm giường, cả hai cách xa nhau khoảng hai mét.

* Rầm rầm*

" Boun, làm gì vậy ?"

" Anh muốn nằm gần em"

Kéo cái ghế sát rạt giường em, độ cao mặc dù hơi chênh nhau một chút nhưng quan trọng là gần em.

" Prem, ở bên anh được không ? Cũng .. sáu tháng rồi nhỉ ? Anh không nghĩ được nếu một ngày em xa anh như lúc nhỏ thì anh sẽ như thế nào"

Khoảng thời gian anh xin được tán em đến nay cũng đã sáu tháng, anh nghĩ ít nhiều gì em cũng cảm nhận được tình cảm của anh rồi.

" Em ở bên anh mà, em có xa anh đâu"

" Không phải, anh muốn em là người yêu của anh, tương lai cũng sẽ đứng trong hộ khẩu nhà anh, là ba nhỏ của con anh, thứ anh muốn là như thế, chứ không phải là bên nhau đơn thuần"

" Em.."
___________________
[ 00:04/ 041024] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro