Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

[ Công ty X ]

" Sao rồi, mấy nay nó lo cho nhà nó chắc cưng phải lấy được nhiều thứ lắm hả ?"

" Đúng rồi á baby, em sẽ làm cho Prem không còn một vai diễn nào, em sẽ làm cho Boun phải mất uy tín hết"

" Dã tâm của cưng lớn quá đó"

" Ai mượn tụi nó hại San, San là người thân duy nhất của em, em phải cho tụi nó trả giá"

Con Jane đang ở cùng nhân tình của nó, nhân tình của nó là một công ty nhỏ và rất muốn vị trí hiện tại của BP nên hai bên qua đây cũng gọi là hợp tác.

Cũng đã nhiều tháng trôi qua, mọi hành động của Jane anh đều nắm trong lòng bàn tay và mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch. Anh muốn lo cho em xong xuôi hết rồi mới trở lại xử con sâu này.

Bé con nay cũng đã ba tháng, đây cũng là thời điểm em trở lại với màn ảnh. Hợp đồng trước đó đã kí, vừa hay trở lại nên là thuận cả đôi đường. Bước ra thảm đỏ trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm của một công ty nọ, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi vì lần đầu trở lại sau gần một năm dưỡng thai.

Hết họp báo rồi đến đóng phim, em làm việc liên tục hai tháng trời không ngưng nghỉ. Ra đường thì làm về nhà thì bé con, còn anh thì không nhắc đến vì không có gặp nhau. Anh hiện cũng đang bên nước ngoài để tiế tục dự án lúc trước đã bàn bạc, đây là thời điểm đi khảo sát địa điểm tiến hành.

" Prem, ăn gì rồi hẵn đi"

" Dạ thôi mẹ, mọi người chờ kì lắm"

" Con đấy, cứ làm quần quật, ăn uống không đều rồi lại ngất ra"

" Hihi không sao mà mẹ, con gửi bé con đó ạ, sữa con có phân sẵn rồi mẹ bỏ vào máy pha là được ạ"

" Rồi tui biết rồi cậu nhỏ ơi, mấy nay thằng Boun có gọi không ?"

Em không đáp lại chỉ lắc đầu, cười nhẹ rồi chào mẹ anh rời khỏi nhà. Trên tuyến đường dài đến trường quay, trong em có chút tĩnh lặng. Có phải vì bản thân em quá hào mình vào công việc nên đã bỏ rơi anh không ? Đó là câu hỏi dằn vặt em mấy ngày hôm nay khi không nhận được bất cứ liên lạc nào từ anh.

Chuyện gì rồi cũng phải cất lại, đến phim trướng khuôn mặt tươi tắn và lòng nặng trĩu, em đã làm tốt vai trò của mình trong ngày hôm nay.

" Premmm"

Tiếng kêu của chị quản lí khi em chuẩn bị lên xe ea về lúc trời khuya.

" Gì á chị ?"

" Khuya rồi, về nhà chị đi, gần đây nè, chị thấy hôm nay hình như em không đi xe nhà"

" À nay bác tài xế bị bệnh nên em không nỡ kêu bác chở đi đêm, mà không sao đâu, taxi cũng được, gần mà chị"

" Nhưng mà..."

" Em bảo không sao đâu, chị về đi, chị con gái đó mới lo, nhanh đi"

" À ừ"

Sở dĩ chị kêu em về nhà chị cũng có nguyên do, trước khi đi công tác nước ngoài, anh đã căn dặn chị rất kĩ về việc chăm lo cho em, đặc biệt những khi quay khuya như thế này. Hôm nay khi chị thấy em đứng chờ taxi nên đã quyết định ngăn cản vì không muốn có gì đó xảy ra, bản thân chị cũng cảm thấy có gì đó hơi bồn chồn.

Đứng lại nhìn chiếc taxi rời đi, chị cảm thấy không yên tâm nên đã gọi cho anh, xui rủi thay, điện thoại anh đã tắt vì đang họp. Thôi thì không gọi được chị để lại lời nhắn, chỉ sợ có gì xảy ra thôi.

Chuyến xe này khá là an toàn vì em đã về được đến nhà. Bình thường cô giúp việc sẽ là người chờ và mở cửa cho em nhưng sao hôm nay không thấy ai, định nhấn chuông nhưng sợ ba mẹ thức giấc nên em quyết định đứng trước cửa chờ.

" Prem"

Giọng nói trầm trầm xuất hiện phía sau lưng.

" Ủa P' Jo"

Một người quen trong bộ phim trước đây em từng đóng .

" Sao em đứng đây vậy ?"

" À, em chờ mở cửa"

" Em có thể giúp anh không ? Xe anh bị chết máy gần đây"

" Thế à ? Đâu ? Em xem thử"

Em nghũ đơn giản lắm, nếu giúp được thì mừng còn không giúp được thì nói Jo ở lại sáng mai vể cũng được. Em theo Jo quẹo vào ngõ vắng, có xe đậu ở đó thật, có vẻ như trong vòng năm phút chiếc xe đã nổ trở lại.

" Anh cảm ơn nhé"

Chia tay Jo, em quay lại cổng chính trước nhà.

* Ting ting*
* Ting ting*
* Ting ting*

Một loạt tiếng chuông thông báo đến điện thoại em không ngừng nghỉ.

#Hẹn hò khi đã có gia đình

Hashtag lọt top tìm kiếm ngay trong đêm khi hình anh em được Jo chùi đi vết dầu bắn lên mắt lúc nãy. Khung cảnh bên ngoài khá bình thường nhưng khi qua máy ảnh nó lại khá là lãng mạn.  Dáo dác đôi mắt nhìn xung quanh, em không hiểu vì sao lại có hình ảnh rõ nét đến như vậy. Em không hoảng chỉ là thấy lạ.

Chuyến bay có vẻ về sớm hơn dự kiến một tuần bởi hình ảnh đấy. Em vẫn đi quay như thường lệ, mặc cho cánh báo chí cứ thấy là dí mic vào người em nhưng em chọn cách chờ anh về và không lên tiếng.

" Prem"

" Dạ chị"

" Sao em chưa về ?"

" Em.. liệu anh ấy.. có hiểu cho em không ?"

Em biết anh đã về nhà vì mới xem camera nhưng không hiểu sao bản thân em lại sợ như vậy, em sợ anh sẽ không hiểu mình, anh sẽ trách mình, anh sẽ bỏ rơi mình,...

" Em khờ quá, Boun nó thương em mà, nó phải hiểu em chứ"

" Em.."

" Ngoan, nghe lời chị, chị đưa em về nhé"

" Thôi, chị về trước đi, em .. em ở lại một chút"

Cảm giác như có gì đó ngán chân em về nhà, em không dám gặp anh.. Chị quản lí cũng hết cách đành phải về trước sau khi năn nỉ ỉ oi nửa tiếng hơn. Tiếng xe cũng rời đi, khoảng trống nơi phim trường giờ chỉ nghe mỗi hơi thở của em.

" Prem"

" Jo, anh đến đây làm gì ?"

" Anh đến để xin lỗi em"

" Buông tay tôi ra đi, anh đừng gây thêm rắc rối nữa"

Jo đến tìm gặp em để xin lỗi nhưng không biết có phải thật không nhưng hiện tại nó đang nắm tay em, còn khuỵ gối như đang cầu hôn vậy.

" Prem, tha thứ cho anh đi, đêm đó anh không cố.."

" Prem, cậu giải thích sao về chuyện này, bắt quả tang rồi"

Đám nhà báo bên ngoài ùa vào, hình ảnh hiện tại cũng đang lan truyền nhanh chóng lên top một.

" Prem.. Prem không biết gì hết, người này tự làm vậy .. Premm.. Prem không biết gì hết"

" Người ta đang cầu hôn vậy mà kêu không biết cậu đừng nghĩ tụi này lú lẫn nha"

" P' Jo anh nói gì đi, chúng ta đâu là gì đâu ? P' Jo"

" Chuyện của chúng ta đừng nói người ngoài được không ?"

" Đó đó chuyện của chúng ta còn gì nữa"

" Prem.. hưc.. Prem không có gì hết mà, không có .. huc buông tay ra đi Jo"

" Em không tha thứ cho anh sao Prem"

" Buông ra.."

" BUÔNG TAY EM ẤY RA CHO TÔI"
___________________
[ 13:07/ 281024] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro