Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

" Em đã thấy thoải mái hơn chưa bé ?"

Cả tiếng đồng hồ rồi, anh thấy em cũng đã im lặng, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ.

" Prem nhìn anh đi"

Xoay khuôn mặt có chút nước ẩm hai bên má nhìn thẳng vào mắt mình.

" Em nghe này, bé con là bé con, em là em, hai thứ tình cảm nó không xen lẫn vào nhau được, em hiểu không ? Anh biết chiều về anh hỏi về bé con là chủ yếu vì anh muốn biết hôm nay bé con có làm em mệt hay không thôi, chứ không phải anh hết thương em đâu. Có một điều anh không nghĩ tới là việc làm này của anh lại làm em suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh nhắc lại nhé, bé con là bé con, em là em và sẽ không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh được, em hiểu không ?"

Lúc này anh chỉ thật sự mong chờ cái gật đầu từ em, anh chỉ nuốn em hiểu để không phải buồn lòng.

" Trả lời anh đi"

Cái gật đầu nhẹ làm lòng anh nhẹ hẳn ra, anh ôm em thật chặt, tự nhủ rằng anh sẽ cố gắng không để em phải suy nghĩ nhiều nữa.

" Em đợi anh một chút"

" Làm gì vậy ạ ?"

" Bé con có nghe ba lớn nói không, bé con có nghe bé con gò nhẹ lên nào, nhẹ thôi nhé"

Anh xoa xoa cái bụng tròn, thủ thỉ nho nhỏ, bé con nghe thật mà, như đã nói khi nghe tiếng của anh bé con phản ứng rất mạnh.

" Bé con nghe này, ba nhỏ ở nhà rất buồn, ba nhỏ chie có mỗi bé con thôi nên ba nhỏ sẽ hay nói chuyện với bé con, nếu mà bé con có nghe bé con phải đáp lại lời ba nhỏ như vừa rồi nhé, đừng để ba nhỏ một mình được không hả ? Bé con chịu thì gò nhẹ một cái cho ba lớn xem đi"

Bé con gò lên thật, hay nhỉ...

" Từ giờ em không phải buồn nữa rồi, bé con mà làm em buồn mốt anh sẽ đánh đòn bé con"

" Ahh"

Nói nhỏ nhẹ thì bé con nghe chứ đòi đánh đòn thì để xem anh xót ai hơn à. Đêm hôm đó trải qua nhẹ nhàng như thế.

Một tháng sau ... ..

" Em xong chưa, đi nè, anh đã bê đồ hết rồi"

" Anh từ từ , chưa gì mà đã hối em đến bệnh viện làm gì ?"

" Trời ơi, lỡ bé con nó đòi ra chạy sao kịp, thôi đi đi cho chắc, đi đi, anh bế em"

" Bounnnnnnn.. trời ơiiii"

Phải nói cách ngày dự sanh cũng hơn tuần nữa mới đến, với lại em thấy cũng bình thường thôi nhưng mà đồ đạc đi sanh chắc nằm trên xe anh được hai tuần rồi. Bắt đầu sang tháng thứ chín là anh bắt đầu năng nổ hơn hẳn trong việc di chuyển, có khi đêm em mới ho một cái là anh xất bất xang bang bế em một mạch ra xe luôn và bữa nay cũng y chang như vậy.

Chiếc xe bon bon đến bệnh viện trong đêm với sự ngỡ ngang của bao người khi thấy chủ tịch tập đoàn BP đang vò đầu bức tóc chạy xòng xọc vào bệnh viện kêu y tá đẩy xe ra. Khách hàng là thượng đế mà nên y tá, bác sĩ đều chạy ra đỡ em lên băng ca rồi đưa thẳng vào phòng cấp cứu nhưng mà chưa đầy năm phút em đã đi ra.

" Gì vậy ? Sao em ra đây ? Trời ơi, có đau bụng không ? Em có sao không ?"

" Bác sĩ, bác sĩ nói cho ảnh hiểu dùm tôi đi, tôi khổ quá rồi"

Em chỉ biết cầu cứu bác sĩ chứ không còn đường nào khác.

" Cậu Prem chỉ sắp đến ngày sanh chứ chưa sanh đâu thưa ông, nếu như ông muốn yên tâm hơn có thể cho cậu ấy nằm lại đây dưỡng thai đến ngày sanh"

" Đi, đi liền, bác sĩ đặt cho tôi một căn phòng vip nhất ở đây, tôi muốn em ấy vừa riêng tư, vừa thoải mái nhất có thể"

" Mời ông theo tôi, còn cậu Prem sẽ được các y tá ở đây chăm sóc, ông không phải lo"

Anh luyến tiếc " chia tay" để đi theo vị bác sĩ già xem phòng vip trong đây. Các cô y tá ở đây toàn fan ruột của em, họ cưng em, nhẹ nhàng với em không thua kém gì anh.

" P' Prem, sanh xong P' có quay lại đóng phim không ?"

Một cô y tá có khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi em.

" Có chứ ạ nhưng chắc phải đợi bé con hai ba tháng mới quay lại ạ, Prem không muốn rời bé con quá sớm"

" P' có quay lại là em mừng rồi, em sợ P' muốn ở nhà với gia đình luôn thôi"

" Không có đâu, Prem sẽ trở lại mà"

" P' biết tụi em ở đây chờ mòn mỏi vộ Revamp chưa ? Mấy tháng trời rồi ấy, cứ coi lại phim cũ không thôi"

" Prem biết mọi người yêu quý Prem, mọi người chờ Prem nha"

Vậy là em đã được anh đặt cho căn phòng siêu vip tỏng cái bệnh viện này. Căn phòng có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ cho em và bé con, phòng ngủ cho người nhà lên chơi, phòng sanh riêng, phòng tắm cho em với bé con riêng,... nói chung là như cái biệt thự thu nhỏ vậy.

Ngoài ra các dịch vụ ở đây cũng hơn chỗ khác là các đầu bếp sẽ xuống tận nơi để nấu chứ không đặt sẵn. Việc này sẽ thuận tiện cho anh theo dõi quy trình chế biến thức ăn cho em.

Mấy nay công việc ở công ty anh giao hết cho cấp dưới, bản thân chỉ có ở cạnh em, túc trực không rời dù nửa giây. Nhiều khi có cuộc họp khẩn anh cũng chỉ họp online chứ không đi đâu hết, đối tác chỉ biết chấp nhận và không hề phản kháng..

........

" Ahhhh"

" Trời ơiii mẹ ơii, em ấy la quá rồi, có sao không mẹ ơi, lỡ bác sĩ làm gì em ấy thì sao , cho con vô đi mà mẹ ơi"

Ờ thì cũng đến ngày em vào phòng sanh, em lựa chọn sanh thường nên những đợt " gồng" người để bé con ra rất đau. Anh cứ hễ nghe tiếng la thì nhảy bổ lên, đứng ngồi không yên, đó cũng là lý do vì sao mà mẹ anh không cho anh vào. Mẹ anh sợ nhiều khi anh mất bình tĩnh lại đấm luôn bác sĩ thì không biết làm sao.

" Cậu Boun, cậu vào với Prem động viên cậu ấy đi, có vẻ cậu ấy đuối sứ.."

Y tá chưa dứt câu là anh phóng vào thay đồ bảo hộ rồi đến cạnh em. Đôi bàn tay đan nhau thật chặt, trán em thấm đẫm mồ hôi, một tay còn lại cầm chặt cán băng ca để hỗ trợ phần sức.

" Hít sâu vào.. 1...2 ...3.."

" Ahh"

" Giỏi lắm, cố lần nữa nè hít vào 1....2...3..."

" Ahhh"

" Oe..oe...oe..."

" Bé trai , là bé trai, chúc mừng gia đình nhé"

Tiếng khóc cất lên cũng là lúc niềm hạnh phúc trực trào trong anh và em đều tràn ra ngoài, giọt nước mắt hạnh phúc khi bác sĩ đặt bé con nằm lên lòng ngực em để cảm nhận được hơi ấm.

" Cái mũi giống em quá nè nhưng mà mốt lớn anh sẽ đánh đòn vì làm em đau đấy"

" Oe...oe...oe.."

" Anh đừng la con"

Xác nhận, anh chính thức là phần rìa của gia đình..
__________________
[ 21:33/ 261024] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro