
18.
Đêm hôm qua có vẻ kịch liệt vì bây giờ đã hơn mười giờ nhưng em với anh vẫn còn nằm trên giường. Tay lớn ôm thân nhỏ rút đầu vào hõm cổ trong thật ấm áp.
* Cốc cốc*
* Cốc cốc*
" Ra ngay đừng gõ nữa"
Tiếng gõ cửa làm anh tỉnh giấc nhưng cũng vội vàng áp bàn tay che đi âm thanh đó để em không bị giật mình.
" Thưa cậu, ông bà cho mời cậu với cậu chủ nhỏ lên nhà ăn trưa ạ"
" Um, để tôi gọi em ấy dậy"
" Dạ cậu"
Đóng cửa nhẹ nhàng, anh trèo lên chiếc giường ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều kia, có đôi lúc anh phải tự thốt lên sao em lại đẹp đến vậy.
" Em bé ơi, dậy nào"
Tay anh vuốt vuốt mái tóc em và khẽ gọi.
" Bé, lên nhà trên ăn trưa nào, ba mẹ đợi"
" Ưmm.. em mệt lắm, em hông ăn đâu"
" Nào em phải ăn chứ, ngoan anh thương"
" Anh thương thì không để em mệt đâu..ah"
Nhớ lại chuyện đêm qua, em có năn nỉ khan cả cổ cũng kéo dài thêm hai ba trận tình, đến mức em ngủ rồi lại tỉnh rồi lại ngủ vẫn thấy ấy hì hục " làm việc". Định trở người vì giận dỗi nhưng cắt siết eo nó quặng lên làm em đau không tả được.
" Thôi mà, ngoan ôm cổ anh, bế đi tắm nhé, đi mà"
Vừa nói anh vừa vòng tay em lên cổ mặc cho em không muốn đi nữa cũng phải chịu. Vệ sinh cá nhân cho em xong, bế em thẳng lên nhà trên, tất nhiên hình ảnh đó đã được báo chí đến dự tiệc đêm qua ở lại chụp được. Tiêu đề của em và anh hot nhất trang mạng đến tận hai tuần trời.
Sau lễ cưới ai lại vào công việc nấy, em thì quay phim đến kín lịch, anh thì đi công tác triền miên để đưa các dự án ra nước ngoài. Phải nói là gần như một tháng rồi số lần gặp mặt giữa em và anh chắc đếm trên đầu số lẻ.
[ Ba tháng sau]
" Prem"
" Dạ ?"
" Hay chị sắp xếp cho em nghỉ một hay hai tuần nha"
" Sao vậy chị ? Bộ em làm gì sai hay bị cắt vai hay sao ?"
Em đang được makeup để chuẩn bị cho sự kiện chiều nay cũng phải ngưng lại khi chị quản lí kêu cho em nghỉ.
" Không phải, chị thấy mấy nay em xanh xao quá, cũng chẳng thấy em ăn uống gì hôm đám cưới tới nay em cứ nhùi đầu vào làm có nghỉ ngơi đâu"
" Trời ơi, em tưởng chuyện gì, có vai mừng gần chết nghỉ gì chị"
" Haizz chị biết chị không ngăn được em nhưng mà chị thấy em làm tiếp sẽ không ổn đâu"
" Chị à.."
" Anh thấy chị ấy nói đúng đấy"
" Ủa Boun ? Anh về hồi nào ?"
Anh đã đi công tác gần tuần nay, tất cả mọi thứ anh giao lại cho chị quản lí. May là anh về kịp lúc này chứ không em lại cãi bướng.
" Anh mới về, lát xong sự kiện chị báo với các nhãn hàng hoãn lịch em ấy một tuần nha chị"
" Boun, em không.."
" Không có không gì hết, anh ở nhà với em, nhờ chị nhé"
" Ok"
Thế là em được nghỉ một tuần, rõ là em có chút xanh xao thật. Trong sự kiện hầu như các câu hỏi đều liên quan đến sức khoẻ của em. Thậm chí sau sự kiện có một số người chạy lại hỏi anh phía sau hậu trường nữa chứ.
Đưa em đến một nhà hàng quen thuộc để tận hiongwr bữa tối sau những ngày xa cách. Quá nhiều câu chuyện được kể cho nhau nghe, có vui có buồn có khó chịu, mọi thứ đều giữ trong lòng để khi gặp lại mà bộc bạch cho đối phương.
" Dạ quý khách, cho tôi xin phép lên món ạ"
" Tôi đâu gọi món này"
" Dạ đây là món ưu đãi tháng này của nhà hàng ạ, khách VIP của nhà hàng sẽ được mời ăn thử một lần, khách không phải VIP sẽ được giảm 70% ạ"
" À, tôi cảm ơn, đây là sashimi cá hồi đúng không ?"
" Dạ đúng ạ, món đã lên hết, chúc quý khách ăn ngon miệng"
Bàn đồ ăn thật hoành tráng, toàn là món em yêu thích đặc biệt là món sashimi vừa được đem lên. Thường thù em với anh sẽ ăn mấy món này ở một nhà hàng Nhật chứ không phải nhà hàng này.
"Ăn nhiều vô nha, anh thấy em gầy đi nhiều rồi"
" Dạaaaa anh nói quài"
" Thử xem món này ở đây ngon không bé cưng"
Anh gấp miếng cá hồi bỏ vào chén của em, tất nhiên em cũng vui vẻ đón nhận vì đó là món em yêu thích.
" Hức.."
* Oẹ..*
" Prem, em sao vậy Prem, Premm"
Vừa bỏ miếng cá sống vào miệng, mùi cá sộc lên mũi rồi lan toả khắp khoan miệng, làm em khó chịu rồi muốn nôn hết ra may em che miệng lại kịp rồi chạy vào nhà vệ sinh. Anh chưa kịp phản ứng thì em đã chạy nên chạy vội theo, miệng thì cứ gọi em.
" Prem, em ổn không ? Cá đó có vấn đề hả ?"
* Oẹ..*
Cơn nôn không ngừng trong nhà vệ sinh khiên anh cũng đổ mồ hôi hột theo. Bữa ăn cũng ngừng tại đó, chiếc xe cũng nhanh chóng đến bệnh viện trong tình trạng em xanh xao vô cùng.
" Boun, Prem đâu rồi con, thằng bé bị gì ?"
Đây là lần đầu anh thấy em trong tình trạng như vậy nên đã gọi mẹ đến giúp đỡ. Bà vừa nghe điện thoại thì liền đến bệnh viện trong trạng thái khá lo sợ.
" Con .. em ấy .. con"
" Cái gì mà con rồi em ấy rồi lại con, là sao ? Con nói rõ mẹ nghe xem"
* Bụp*
Chưa kịp nghe anh giải thích thì đèn phòng cấp cứu đã tắt. Ông bác sĩ bước ra ban đầu khá căng thẳng nhưng rồi nở một nụ cười thật tươi.
" Bác sĩ, em ấy sao rồi ? Tôi thấy em ấy nôn nhiều lắm"
" Cậu Prem không sao, gia đình không phải lo"
" Chứ Prem bị làm sao hả bác sĩ ?"
" Phải nói là chúc mừng gia đình, cậu ấy đang mang thai được sáu tuần rồi"
" Mang thai sao ?"
" Phải, gia đình cần chăm sóc và bồi bổ kĩ nhé, cậu ấy đang rất thiếu chất, tôi biết công việc cậu ấy đang khá nhiều nên nếu có thể hay thư giãn nhiều hơn một chút, đặc biệt là ba tháng đầu"
" Dạ, cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ rời đi, anh và mẹ không khỏi vui mừng, con ôm nhau nhảy tưng bừng trước cửa phòng cấp cứu. Chắc là do quá mệt nên em đã ngủ li bì đến gần sáng hôm sau.
" B...ounnn"
" Prem em dậy rồi, mẹ ơi em ấy dậy rồi"
Anh và mẹ đã túc trực cả đêm, giữa chừng bà còn về nhà nấu một số món bồi bổ để khi em tỉnh dậy có thể ăn ngay.
" Mẹ, sao mẹ thức sớm thế ạ ?"
" Không phải mẹ thức sớm, mà là thức cả đêm"
" Sao thế ạ.."
" Không sao cả chỉ là mẹ mừng vì mình có cháu thôi"
" Cháu ?"
Em ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn mẹ đang hí hửng múc cháo yến ra tô. Anh ngồi xuống cạnh giường, tay đặt nhẹ lên bụng em..
" Baby, em mang thai được sáu tuần rồi"
__________________
[ 16:31/ 181024] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro