13.
Tiếng la thất thanh từ bên vệ đường khi em cùng anh đang chuẩn bị tiến vào trong kiếm tra, là thằng San. Nó lao đến em như mũi tên, tay cầm con d..ao nhọn hoắt.
* Đoàng*
Hình như chưa kịp chạm đến thù nó đã nằm ra với vũng nước đỏ.
" Chủ tịch có sao không ạ ?"
" Kiểm tra nó đi"
" Dạ"
Thằng San nó quên rằng người đi cùng em là ai. Tuy không phải nằm trong giới giang hồ hay mafia nhưng ở cái lĩnh vực kinh, showbiz này cũng đầy rẫy sự nguy hiểm, điển hình là sự việc vừa rồi. Suy cho cùng bên anh lúc nào cũng có vệ sĩ, những con người được đưa đi đào tạo bài bản và không bao giờ mặc đồ vệ sĩ, đi xe đen. Họ được trang bị cho một bộ thường dân nhưng trong người luôn có những thứ khiến người khác khiếp hãi.
Quay trở lại, mặt em xanh mét, tay em đã bám chặt tay anh từ lâu, nó run lên bần bật.
" Prem, ổn rồi, ổn rồi"
Anh kéo em ôm chặt vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, anh cảm nhận được tim em như hỗn loạn.
" Về nhé"
Cảm giác không thể ở lại, anh chỉ muốn đưa em về nhà, về ngay lạp tức. Dìu em vào trong xe rồi về, trên quãng đường đó, em không nói gì, chắc là em sợ quá nên trở nên tĩnh lặng.
Chạy gần đến nhà nhưng chợt nghĩ gì đó nên anh rẽ sang nhà ba mẹ, anh nghĩ lúc này em cần nhiều người nói chuyện với em hơn.
* Bíp Bíp*
Nghe tiếng còi xe, mẹ anh đã biết ai, phi thẳng xuống lầu mở cửa cho con trai, bà nhìn sơ qua tấm kính xe, bà thấy một cậu bé không có cảm xúc, biết chuyện chẳng lành.
" Hai đứa ăn gì chưa ? Mẹ cho người nấu"
" Dạ chưa, mẹ nhờ người làm nấu dùm con nui cho em ấy ạ, con đưa em ấy đi tắm rồi xuống ngay"
" Um, đi đi, trông thằng bé thất thần quá"
Đưa em lên phòng, chuẩn bị nước nóng, bước ra, cậu bé đã cầm chiếc điện thoại trên tay. Tất nhiên tiếng sú..ng khi nãy đã gây náo động và sẽ có tin tức trên báo ngay.
#CHỦ TỊCH CŨ CỦA CÔNG TY SAMIN BỊ HẠ GỤC TRƯỚC " TIỆM BÁNH CỦA PREM
Biết trước điều đó anh đã cho người tung đoạn video lúc xảy ra sự việc lên mạng để tránh bình luận ác ý về em.
" Nào, không xem nữa, đi tắm đi đã"
" Em.."
" Thằng đấy không chế.t đâu, xin lỗi vì để em thấy những cảnh không sạch sẽ"
" Không phải lỗi tại anh ạ chỉ là em sợ.."
" Anh biết, ôm một cái nhé"
Lại dỗ dành em bé nhỏ, đây là lần đầu trong đời em thấy mấy cảnh không hay. Độ nửa tiếng sau, hai người mới xuống nhà, trên bàn đã có sẵn hai tô nui nóng hổi.
" Ôi con trai"
Mẹ anh vừa thấy em đã chạy lại, bà vừa đọc tin tức trên mạng và đã nắm được tình hình.
" Không có gì phải sợ nhé con, gia đình mẹ sẽ luôn bên con, bảo vệ con nhé"
" Dạ con cảm ơn mẹ ạ"
" Này, bây giờ nói chuyện vui đi nào, con đã nói ba mẹ mình chưa ?"
" Ấy chết, con quên mất, con xin lỗi ạ"
" Không sao, lát gọi nhé, chứ không ba mẹ con lại không chuẩn bị kịp"
" Dạ"
Từng muỗng nui được anh đúc vào chiếc miệng nhỏ. Anh đúc hết rồi mới ăn phần của mình, em nhìn sang, hình như nó không còn khói nữa, nó nguội mất rồi.
" Sao vậy ?"
Anh thấy em cứ nhìn chăm chăm, đôi mắt lại buồn buồn.
" Hay là mốt em tự ăn nhé"
" Sao vậy ? Anh làm gì sai sao ?"
Bỏ muỗng nui xuống, anh xoay ghế em nhìn đối diện vào người anh.
" Dạ hông, tại em thấy tô của anh nguội rồi nên là.."
" Nghe này, anh làm sao cũng được nhưng em phải ưu tiên, em hiểu không ? Em phải được ăn đủ, ăn chín, uống sôi. Đưa em tự đúc lỡ như em không thổi kịp lại phỏng thì sao ? Lỡ em lơ đãng thì nguội mất làm sao ?"
" Nhưng mà..."
" Prem, hãy để anh yêu thương em bằng tất cả những gì anh có, nhé"
Em nhìn khuôn mặt kia đủ đầy sự chân thành, em không nỡ nói thêm. Quay sang bê tô nui của anh vào bếp, trong bếp vẫn còn, em làm một tô nui mới, nóng hỏi, cách bày trí rất riêng của em.
" Đây ạ"
" Cảm ơn em"
Bữa ăn nhanh gọn với bao lời mật ngọt từ anh. Như lời mẹ anh nói, vừa về phòng em đã gọi ngay về nhà. Tiếng chuông reo liên hồi, em đã gọi đến cuộc điện thoại thứ ba nhưng không ai bắt máy. Trong đầu em nghĩ liệu ba mẹ có giận mình không khi lâu rồi mình không về cũng chẳng hỏi thăm nhiều như trước đây. Nhưng không thể trách em, lịch trình khá bận, tối về ngã lưng sẽ ngủ ngay có khi chưa kịp tắm rửa, đôi mắt đã nhắm nghiền.
📲: Alo
📲 : Mẹ ạ ?
📲 : Nay gọi cho tôi rồi đấy hả cậu kia ?
📲 : Dạ.. con
📲 : Haizzz, thiệt là giận cậu không nổi ba phút mà, sao rồi ? Ba mẹ có xem tin hôm nay, con có làm sao không ?
📲 : Dạ không ạ, con ổn, chỉ hơi sợ
📲 : Rồi người yêu con đâu ?
Gì chứ, mẹ biết em có người yêu á ? Mà cũng phải, ông bà cũng xì tin lắm, cập nhật tin tức suốt thì cũng dễ biết mà.
📲 : Dạ ảnh ngồi kế ạ
📲: Đưa mẹ nói chuyện với cậu ấy
" Mẹ muốn nói chuyện với anh ạ"
Anh ngạc nhiên, tự chỉ tay về chính mình rồi nhướng mày như bao gồm tất cả các thắc mắc nhưng vẫn nhận điện thoại từ em.
📲 : Dạ, con là Boun ạ
📲: Um, cô biết mà, cô xin con một điều được không ?
Mới câu nói đầu, mẹ của em đã nhỏ giọng, anh rất bối rối ngay lúc nay
📲 : Dạ cô cứ nói đi ạ.
📲: Cô có xem thông tin Prem nó thuộc công ty quản lí của con, con cũng là người yêu nó. Chuyện một chủ tịch với một nhân viên nhỏ thì sẽ không tránh khỏi bàn tán, thằng bé cũng vừa nổi tiếng, liệu con có thể giúp cô đừng cho nó đọc được hoặc ít nhất có thể mấy có đó không ?
📲: Dạ chuyện đó tới nay con vẫn làm tốt thưa cô, mọi thứ con đều xử lí trước khi em ấy thức dậy vào mỗi sáng.
📲 : Cô không muốn làm khó con, cô biết con trăm công nghìn việc,nếu để mắt đến con trai cô là cô vui lắm. Thú thật trong khoảng thời gian trước đây, cách khoảng hai năm, nó từng bị trầm cảm vì thấy bản thân không nổi trội, không có bước tiến trong lĩnh vực này, nặng lắm, nên cô rất sợ. Nếu yêu thương nó thì cô xin con giúp cô yêu thương luôn phần của cô và ba nó, nhé"
Tới đây, anh không kìm được lòng, đôi mắt anh đỏ hoe, nó vẫn chưa rơi lệ. Đã quen em gần một năm rồi anh mới biết, con người vui vẻ ấy đã từng trải qua thời gian trầm cảm nặng sao ? Anh quơ tay kéo em ôm chặt vào lòng...
📲 : Dạ, cô yên tâm đi ạ, con sẽ làm mọi thứ để em ấy thoải mái nhất có thể ạ.
______________________
[ 12:17/ 131024] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro