Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 chạy trốn

Minji không dám tin mình là người tiếp theo bị lây nhiễm, hàng ngàn suy nghĩ trong đầu 'tại sao lại là tôi, phải làm sao bây giờ, tớ sẽ ổn mà phải không?...'

Cô bé ngước lên nhìn các bạn, mắt ai cũng rưng rưng nhưng chẳng ai dám nói gì ngay lúc này. Lee Nayeon thấy lại có thêm một người nữa bị lây nhiễm thì chạy tới phía cửa điên cuồng kéo mấy chồng ghế đã được xếp lên lúc nãy. Minji không thể chấp nhận được bản thân đã bị cắn nhưng cô bé nhận ra mình đang chảy máu mũi liên tục.

Cô không muốn tổn thương các bạn khác, mặc dù rất sợ hãi nhưng cô bé nghĩ đi ra ngoài trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn sẽ giúp đỡ các bạn của mình. Minji chầm chậm đứng dậy đi về phía cửa trước cái nhìn thương xót của các bạn, Nayeon quay lại thấy Minji đang đi về phía mình thì hoảng loạn nhắm mắt nhắm mũi đạp cô bé ngã ra đằng sau. Ai nấy đều không nỡ nhìn nhưng Minji đã bắt đầu biến dạng, cậu ấy cũng co quắp người phía sau như thầy thể dục, đôi mắt chuyển sang đục ngầu rồi bắt đầu gào thét như quoái vật. James nhanh nhẹn lao tới ôm Minji từ phía sau mặc cho cái đầu và cơ thể cô đã mất kiểm soát, liên tục động đậy gây khó dễ cho việc di chuyển.

James lấy hết sức bình sinh ôm cơ thể điên loạn đến gần cửa sổ rồi ném cả người Minji ra ngoài, cửa kính cũng bị đập vỡ, đây có lẽ là cách xử lý xác sống nhân đạo nhất mà họ có thể làm ngay lúc này. Tuy nhiên xác sống thầy thể dục vẫn còn ở trong phòng, gã ta dường như đang đói khát mà càng ngày càng hung hãn, cả bọn thật sự phải rời khỏi đây trước khi ba đứa Cheongsan, Suhyeok và Daesu không thể gắn gượng nổi nữa.

May là đám zombie bên ngoài đã tản ra gần hết nên hành lan chỗ họ trống trơn, cả đám cắn răng chạy ra ngoài ngay lúc xác gã thầy bùng lên giận dữ. Họ thúc đẩy nhau chạy càng nhanh càng tốt, trên miệng không ngừng kêu 'nhanh lên, nhanh lên' nhưng đám trẻ quên mất tiếng động sẽ thu hút thêm zombie.

Nhìn qua các phòng đều nhìn thấy người biến dị ở trong đó, tầng này hiện chẳng an toàn một chút nào, cả đám phải đi chuyển lên tầng 4 nhưng trên kia cũng đầy xác sống. Phía sau cũng đã bị phong toả, mấy đứa con trai bao vây ở hàng ngoài để bảo vệ các bạn nữ, James vẫn giữ nguyên cây gậy bóng chày hạ gục được nhiều tên biến dị nhưng càng ngày chúng bâu lại càng nhiều, anh hét lên:

"Lấy gì chặn bọn nó lại đi không cả đám toi hết!"

Ở bên trái, Martin, Keonho Suhyeok và Daesu đứng đầu chiến tuyến chặn cả đàn xác sống đang di chuyển từ cầu thang tầng trên; phía bên phải là James, Geongsu, Juhoon Seonghyeon và Cheongsan cũng đang chiến đấu quyết liệt. Các học sinh nữ được bao vây ở giữa thì khẩn trường tìm phòng trống, hy vọng sẽ có chốn an toàn vì họ biết sức chịu đựng giữa con người và zombie cách nhau một khoảng rất xa.

Keonho hét lên: "Đừng đánh bằng tay không, bị cắn đấy!"

Tụi trẻ nghe bạn nói vậy liền thay phiên dùng sức gỡ xuống cửa trượt gỗ đã trở nên lỏng lẽo bởi sự tác động kinh hoàng mà các phòng học đều có, đập liên hồi vào các xác sống. Tiếng ồn kinh hoàng càng thu hút thêm nhiều zombie chạy tới.

Daesu bự con nhất cả đám, cậu nhóc nhờ các bạn khác đánh thay cho mình rồi quay sang phòng học gỡ lấy cánh cửa bảng to, nếu là ngày thường sẽ không thể dễ dàng gỡ ra như thế nhưng vì hôm nay chúng đã chịu tác động liên tục bởi đám xác sống và đã trở nên lỏng lẽo. Cậu nhóc ngay lập tức ôm lấy cánh cửa nhào tới chặn lại đám zombie tiếp sức cho các bạn, thành công giúp cho đám Martin hồi sức một chút.

Tuy nhiên phía còn lại cũng chả ổn mấy, Juhoon và Seonghyeon thể lực vốn không bằng nên dần kiệt sức, cũng may Martin và Keonho kịp thời ứng cứu, nếu không James có mạnh mấy cũng chả chịu nỗi. Đám con gái ở giữa cuối cùng cũng tìm được phòng trống nhưng vì nó bị khoá nên mới không có người.

Tưởng như đã tìm được hy vọng nhưng lại bị vụt tắt, các nữ sinh thay phiên nhau đập khoá nhưng sắt cứng tay mềm, đám con trai cũng sắp chịu không nổi nữa.

Namra và On-Jo trong lúc tuyệt vọng thì nhìn thấy phao cứu sinh là thiết bị vòi phun phòng cháy chữa cháy, cả hai người liền chạy tới mở tủ nhanh nhất có thể, lôi vòi phun nước ra ngoài rồi điên cuồng dùng phần vòi đồng đập vào khoá cửa. Lee Nayeon ngay cạnh liên tục hối thúc nhưng chẳng ai còn sức bận tâm nữa mà chỉ biết tập trung vào việc của chính mình.

Ổ khoá bị bẻ gãy, Nayeon là người đầu tiên lao vào rồi lại hối thúc mọi người nhanh lên, đám con gái cũng nhào vào ngay sau đó, On-jo đứng chặn cửa để chắc rằng cửa sẽ được đóng lại ngay khi thành viên cuối cùng bước vào.

Martin nhìn ra đằng sau, mồ hôi đã chảy ướt đẫm hai bên thái dương, hét lên: "Juhoon Seonghyeon vào ngay đi!"

Lần lượt các thành viên thể lực yếu vào trước, Martin, James và Keonho cũng nhanh nhẹn đi vào, người cầm cự cuối cùng là Daesu cũng ngoạn mục trốn thoát. Cánh cửa được đóng thật chặt, lần này các học sinh đã có kinh nghiệm hơn, nhanh chóng chặn cửa và kéo rèm lại để chặn tầm nhìn của đám xác sống.

Lại một lần nữa trốn thoát, mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng mọi người cũng đã dần quen với việc phải đề cao cảnh giác và đối phó với zombie.

Lee Nayeon tức giận, chạy tới đập vào vai Geongsu: "Tại cậu không lo chặn cửa nên thầy thể dục mới vào được đấy, sao cậu lại vô dụng quá vậy!"

"Sao trách tôi được chứ, lúc đó ai cũng quan tâm việc gọi cứu hộ mà." Geongsu khó chịu tột độ, không hiểu sao lần nào Nayeon cũng nhắm vào anh.

"Cái thằng này, cậu dám cãi lời tôi?!"

"Mắc đéo gì không dám? Cậu đã giúp được gì cho cả đám chưa?" Geongsu gào lên giận dữ, khó có thể kiềm chế bản thân.

"Được rồi đừng ồn ào nữa, không lo được cho người khác thì lo cho bản thân mình đi. Đừng kéo thêm zombie tới nữa." James đứng gần cửa sổ quan sát tình hình ngoài trường, anh cũng không biết nên làm gì bây giờ nhưng đám trẻ cứ cãi nhau làm anh cứ khó chịu không thể suy nghĩ được gì.

Cả đám lại có thời gian nghỉ ngơi, lần này còn mệt hơn lần trước vì mất nước và phải vận động liên tục. Juhoon sờ vào túi áo thì phát hiện ra điện thoại đã mất, có lẽ là đã rớt ở bên ngoài phòng học trong khi họ đang điên cuồng chiến đấu. Chưa kịp thông báo cho mọi người thì Nayeon đã lên tiếng hỏi:

"Sao bây giờ cứu hộ còn chưa tới nữa? Hay là gọi điện lại đi, lúc nãy ai giữ điện thoại vậy?" Nayeon nhìn người này đến người khác nhưng chẳng ai trả lời.

"Điện thoại bị rơi ngoài hành lang rồi, trong lúc đi đến đây..." Kim Juhoon trả lời, thấy rõ mặt các bạn khác tỏ vẻ nuối tiếc nhưng không hề trách móc, chỉ có Lee Nayeon là dãy nảy lên.

"Sao anh có thể làm mất điện thoại được chứ, đúng thật là ngoài học ra chả được tích sự gì!" Cô ta giận dỗi mắt liếc ngang liếc dọc, gương mặt nhắn nhó biểu thị vẻ khó chịu trong lòng. Juhoon khá bất ngờ trước lời nói của Nayeon, đối chiếu lại với dáng vẻ tỏ tình ngại ngùng cách đây hơn hai tháng thì con người trước mặt lại trở nên xa lạ.

"Ngậm mồm vào đi Lee Nayeon, nếu không có cậu ấy cứu cậu thì cậu nghĩ cậu còn ở đây chắc?" Seonghyeon điên tiếc, cảm xúc dành cho Lee Nayeon hiện tại là vô cùng phiền phức. Cậu không thể hiểu được tại sao Juhoon lại có thể hẹn hò với con người trước mặt tận hai tháng.

"Nhưng bây giờ chúng ta đã mất kết nối với bên ngoài rồi, gọi cứu hộ kiểu gì? Trốn thoát kiểu gì?" Nayeon câng mặt lên nói lại, dí sát vào Seonghyeon khiêu khích.

"Thích thì tự đi mà giữ!" Martin cũng đang hơi mất không chế khi Nayeon cứ nhắm vào Juhoon, hoàn cảnh đã khó khăn rồi và người này cứ gây sự, đã thế còn xúc phạm Juhoon, ít nhiều đẩy cậu ấy và người khác vào chỗ nguy hiểm. Martin không muốn kiệm lời với Nayeon nữa, muốn giải quyết dứt điểm ngay lúc này.

Nayeon tủi thân vì bị Martin lạnh nhạt, nước mắt trực chờ trên khoé mắt chảy xuống: "Sao cậu có thể nói vậy với tớ? Rõ ràng là trước đó cậu đã tán tỉnh tớ mà...?"

Mọi người nghe vậy thì tò mò nhìn qua, trên mặt ai cũng viết chữ hóng chuyện to đùng.

"Tôi chỉ đối xử với cậu theo cách mà tôi vẫn làm với người khác, còn nghĩ thế nào là việc của cậu." Martin chặn họng, lời nói rõ ràng không có chút ám muội nào khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Không phải như vậy, có phải vì Juhoon mà cậu tỏ ra lạnh nhạt với tớ không? Vì cậu ấy là bạn trai cũ của tớ, đáng ra tớ không nên quen cậu ấy..." Nayeon lắc đầu không tin rồi lại thì thầm một mình nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy.

Vài người nhìn sang Juhoon, có thể cảm nhận được cậu đang tổn thương bởi lời nói của Nayeon vì dù sao Juhoon vẫn luôn coi trọng mối quan hệ với cô ấy, chỉ là có vẻ như Nayeon vẫn luôn mang theo một bộ lọc giả dối khi hẹn hò với cậu.

Martin quay đầu đi không muốn nhìn vào cô gái đang điên loạn chả kém đám xác sống là bao, anh nhìn Juhoon, gương mặt tội nghiệp e dè vì sợ rằng Juhoon sẽ tin lời Lee Nayeon mà hiểu lầm anh. Sự thật là Martin chưa từng có ý định tán tỉnh Nayeon, anh chỉ tìm cô hỏi một chút chuyện về Juhoon nhưng chính cô là người đã kiếm cớ để Martin phải liên lạc lại với mình. Từ lúc có phương thức trò chuyện, Lee Nayeon không hề che giấu việc cô đang rất muốn làm quen anh mặc dù bản thân cô cũng đã có bạn trai.

Cũng từ miệng Lee Nayeon, Martin biết được việc cô cố gắng tán tỉnh Juhoon chỉ vì thành tích học tập của cậu cũng như việc cậu có thể giúp đỡ cô trong giờ kiểm tra, nói chung mục đích chính là vì điểm số. Lee Nayeon nói rằng dù là một mọt sách chính hiệu nhưng ngoại hình của Juhoon lại thanh tú, không khờ khạo đờ đẫn như mấy đứa khác, hẹn hò với Juhoon sẽ giúp cô có được điểm số cao mà tụi con gái cũng sẽ không lèm bèm về ngoại hình của bạn trai của cô.


Trong lúc mọi người vẫn đang tập trung vào Lee Nayeon, đôi bạn thân On-Jo và ISak vẫn nắm tay nhau ở một góc phòng, On-Jo vì quá tập trung vào chuyện trước mắt mà chẳng nhận ra thân nhiệt của ISak đang hạ xuống bất thường. Đến khi người ISak lạnh lẽo đến mức cô phải giật mình quay sang thì thấy máu mũi bạn mình đã chảy một hàng dài.

On-Jo đau khổ không nói nên lời trong khi Isak vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Isak à...phải làm sao bây giờ..." On-Jo run rẩy, gương mặt tái mét không tin vào chuyện đang xảy ra với bạn thân của mình.

Isak nhận thấy điều không ổn, cô vội vàng chạy đến một cái gương nhỏ để trên bàn học của một bạn nào đó, run rẩy nhìn bản thân mình đang chảy máu mũi qua hình ảnh phản chiếu của gương.

"...On-Jo à...không phải đâu đúng không?...tớ sẽ ổn mà đúng không...?" Trước mắt Isak là một màng lọc đỏ chói, cô bé quay sang nhìn bạn thân nhưng Isak không thể nhận ra gương mặt của On-Jo một cách rõ ràng. Mọi người đều quay sang và ngay lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra. Tụi con trai phòng thủ ngay lập tức, đã quen với việc bất cứ người nào cũng sẽ dễ dàng bị lây nhiễm nhưng sự thật vẫn quá đau đớn đối với bọn trẻ, đặc biết là với On-Jo.

Isak nhớ lại lúc nãy khi cùng các bạn đẩy đám xác sống ở ngoài hành lang, tình thế hỗn loạn khiến cô chưa kịp nhận ra mình đã bị cắn bởi một xác sống luồn lách dưới sàn nhưng có lẽ vì lúc đó tâm lí phòng thủ vẫn đang sục sôi nên các tế bào truyền nhiễm vẫn chưa khống chế được cô. Nhưng bây giờ khi sự việc đang tạm thời bình yên, sự phòng bị cũng biến mất khiến cho virus dễ dàng lan ra trong cơ thể.

Seongchan đi đến bên người On-Jo và kéo bạn gái đứng ra xa khỏi Isak, On-jo liền gục đầu vào ngực Seongchan nức nở khóc, mọi người đều thương xót nhưng họ ý thức được phải để Isak ra ngoài mới giúp bản thân và cả đội an toàn.

Martin đẩy Juhoon về phía sau, chắc rằng cậu bé sẽ an toàn rồi cùng Suhyeok, Keonho và James tiến lên chuẩn bị bắt lấy Isak. Họ không nỡ đẩy cô bé tội nghiệp xuống từ tầng 4 trước khi cô bé biến đổi, bởi vì có lẽ rớt xuống khi còn lý trí sẽ đau đớn lắm.

Ai cũng quan sát thật kỹ, chờ Isak hoàn toàn mất khống chế, ánh mắt đục ngầu gào thét rồi cùng nhau nhào vào khắc chế tay chân, cả mấy đứa con trai có thể lực tốt đều nhào vào khống chế Isak, hơi vất vả một chút mới khiêng được cơ thể đang vùng vẫy điên loạn với vòm họng há to ra ngoài cửa sổ, Isak rơi từ tầng bốn xuống tầng một, chỉ 2 giây sau khi tiếp đất cô tiếp tục bò dậy và chạy đi tìm con mồi như những người bị biến đổi khác.


Sự ra đi của Isak khiến cả đám bần thần, cả đội đã mất hai người bạn chỉ trong chưa đầy một buổi trưa, chưa kể những người bạn kém may mắn không thể trốn thoát từ trước cũng đang trở thành kẻ săn mồi vô tri nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Đã đến lúc mọi người phải di chuyển, ít nhất là nên đến nơi có thức uống hay dụng cụ gì đó có thể phát tín hiệu ra bên ngoài. Đột nhiên loa phát thanh bật mở làm mấy con xác sống ngoài cửa trở nên điên loạn, chúng quay cuồng ôm đầu va vào nhau khi tiếng loa phát thanh khó chịu rít lên. Một lúc sau, giọng của cô chủ nhiệm Park Sunhwa run rẩy phát lên:

"Các em à...hiện tại trường chúng ta đang xuất hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ...các bạn học sinh hiện tại đã bị lây nhiễm một căn bệnh khó kiểm soát được..."

Cô gần như bật khóc, giọng nói nghẹn ngào run rẩy cho thấy chính bản thân giáo viên cũng không biết chuyện quái gì đang xảy ra:

"Cho nên các em à...hãy cố gắng bảo vệ bản thân mình cho thật tốt nhé...nếu có cơ hội...thì phải ngay lập tức rời khỏi trường...các em nghe rõ chứ!" Tiếng nức nở không thể kiềm được vang lên thông qua loa phát thanh của cả trường.

Cả đám học sinh ở tầng 4 bồn một vài người may mắn khác chưa bị lây nhiễm cũng không thể kiềm được bật khóc. Bọn học sinh tự hỏi tại sao chúng phải gặp tình cảnh như vậy, chúng trách móc người lớn và các cơ quan chức năng vì tới bây giờ vẫn chưa cứu trợ. Nhưng việc di chuyển không thể không làm, một vài cửa sổ trên cao giữa hành lang và lớp học đã vỡ; Daesu và Geongsu đã lấy ghế chặn lại nhưng không thể khống chế quá lâu, ở ngay dưới phòng học này chính khả năng cao là phòng phát thanh mà cô SunHwa đang ở, rất có thể họ sẽ an toàn khi xuống đó.

Keonho nhớ đến cái vòi cứu hoả vô cùng chắc chắn mà đám con gái dùng để đập cửa lúc nãy liền nảy ra ý tưởng làm một cái thang vải đơn giản để leo xuống. Ngay sau khi đã chuẩn bị xong, cả đám lần lượt leo xuống và thành công gặp được cô giáo ở dưới tầng. Mấy cô cậu học sinh mừng rỡ ôm chầm cô giáo, mặt đứa nào đứa nấy đều phờ phạt dính máu và tỏ vẻ tủi thân.

Từng người từng người an toàn đáp ở cửa sổ phòng dưới. Duy chỉ có Martin, người cuối cùng leo xuống, khi chỉ mới được nửa chặng đường thì đám zombie đã bắt đầu xô đẩy nhau làm vỡ cửa tràn vào phòng, Martin bị vồ lấy trượt tay ra khỏi dây thừng nhưng may mắn thay chân anh đang mắc kẹt vào một nút thắt bị cột quá chặt, mọi người ở tầng dưới thấy Martin rơi xuống qua khung của sổ cùng với vài con zombie liên tục nhào ra và cũng bị rớt xuống từ độ cao của tầng bốn.

Tim Juhoon đập liên hồi, chính mắt cậu thấy Martin bị chốc cả người xuống nhưng vẫn chưa biết anh đã được giữ lại bằng bút tắt ở chân. Cô giáo và cả đám chạy ra nhìn thì thấy Martin đang vùng vẫy để thoát khỏi một xác sống cũng bị mắc kẹt ngay trên sợi dây, chỉ đủ để không cắn được Martin nhưng tay nó đã bám được vào chân anh.

Martin căng thẳng tột độ, gồng bụng cong người lên để gỡ con xác sống lỳ lợm kia ra nhưng thật sự quá khó khăn, cơ thể kiệt sức không thể gắng gượng thêm nữa. James và Keonho miệng chửi liên hồi 'chết tiệt' khi thấy bạn thân bị rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng không thể làm gì được.

Cả hai đã dự định sẽ nhảy qua đó và đu lên người Martin nhưng vẫn phân vân vì cân nặng của họ sẽ làm cho sợi dây không thể chịu nổi, cô giáo và các bạn cũng không giám để cả hai mạo hiểm khi James và Keonho là hai trong số các thành viên mất nhiều sức nhất trong công cuộc giải thoát từ nảy đến giờ.

"Nhưng Martin cứ treo lơ lửng như vậy thật sự quá nguy hiểm, để em hoặc Keonho liều một phen!" James vùng vẫy trước sức cản của các bạn. Keonho cũng khẩn trương không kém nhưng Seonghyeon đã kịp nắm tay trấn an cậu nhóc 'bình tĩnh đi, chúng ta sẽ nghĩ ra cách cứu cậu ấy'.

Chợt Juhoon lên tiếng: "Người em nhẹ cân, để em nhảy sang!" Nói rồi chưa cho mọi người thời gian phản ứng, Kim Juhoon nắm lấy gậy bóng chày trên tay James rồi leo ra ngoài cửa sổ, đứng trên thành bê tông chuẩn bị tâm lý để nhảy qua.

"Martin, bắt lấy!" Juhoon ném gậy bóng chày qua để Martin chụp lấy theo bản năng, anh vẫn chưa biết Juhoon định làm gì nhưng vẫn thành công lấy được chiếc gậy. Ngay khi Martin nhận ra hành động tiếp theo của Juhoon, anh điên cuồng hét lên muốn cậu ấy dừng lại, gân xanh nổi hẳn lên trán cùng ánh mắt cảnh cáo nhưng Juhoon không để tâm.

"Không được nhảy! Dừng lại ngay, KIM JUHOON!" Martin lấy hết sức lực cuối cùng gào thét nhưng Juhoon gần như không nghe thấy, sắc mặt cậu bé trắng bệt nuốt nước bọt liên tục. Trong mắt Juhoon hiện tại chỉ có Martin đang bị treo ngược xuống cùng một con xác sống đang trực chờ phía trên. Có lẽ sau này khi nghĩ lại, Juhoon cũng sẽ không thể nào hiểu được tại sao mình lại có can đảm đến thế, Juhoon chỉ biết rằng trái tim cậu đau nhói khi nhìn thấy Martin rơi vào nguy hiểm, chắc chắn cậu sẽ không để chuyện tồi tệ hơn xảy ra.

1...2...3

Juhoon thành công bắt được người Martin, cậu trai đang bị treo ngược cũng điên cuồng ôm lấy cơ thể nhỏ con. Juhoon nói Martin đưa gậy bóng chày cho mình rồi đập liên hồi vào đầu của xác sống phía trên, máu bắn tung toé vào hai người. Cho đến khi Juhoon mệt lả, vòi nước cứu hoả cũng sắp bị bung ra khỏi nguồn, con zombie gần như bị đánh nát đầu mới dần đứng im. Kim Juhoon hoàn toàn kiệt sức đến mức không thể cầm được cây gậy bóng chày nữa, hai bàn tay vốn mịn màng chỉ để lật sách vở nay đã không thể nắm chặt theo ý muốn. Martin xót xa khi thấy Juhoon như thế, giận vô cùng nhưng vẫn không thể trách vì Juhoon vẫn dùng bàn tay run rẩy để gỡ nút thắt cho anh.

Hai cậu trai đu đưa giữa không trung, người này ôm người kia trong tình trạng gần như kiệt sức.
Nút thắt càng lúc càng siết chặt khiến sợi dây vải thô ráp đỏ hằn lên chân Martin, đau đến mức mặt anh trắng bệch. Còn Juhoon thì gần như tê cứng cả cánh tay, máu zombie lẫn mồ hôi khiến lòng bàn tay trơn trượt, không thể giữ mãi.

"Martin... nó không... gỡ được..."
Juhoon thở hổn hển, gần như không thể cố nói được một câu hoàn chỉnh.

"Đừng cố nữa! Mau leo vào cùng với mọi người đi, làm ơn..."
Martin gào lên, nhưng giọng anh đã khàn đến mức nghe như cầu xin chứ không phải mắng mỏ. Nhưng Juhoon vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục tìm cách gỡ nút thắt.

Phía bên trong cửa sổ, mọi người đã bắt đầu hoảng loạn và tuyệt vọng vì thấy tình hình căng thẳng, hai người họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nếu còn chậm trễ, ở bên dưới một đám xác sống đã tụm lại chờ sẵn.

James giật mạnh tay ra khỏi những người đang giữ mình.
"Không được rồi! Phải kéo cả hai vào!"

Trọng tâm của sợi dây bị trượt qua một bên vì sự vùng vẫy kịch liệt lúc nãy, hiện tại chỗ hai người bị treo lệch khá xa so với cửa sổ mà mọi người đang đứng. James đập mạnh vào kính cửa sổ gào lên: "Cả hai đứa bây đung đưa người để làm lệch trọng tâm đi, anh sẽ ở đây bắt lấy!"

James thò cả người ra ngoài cửa sổ, sau lưng là Seonghyeon và Keonho giữ chặt tay chân anh. Martin là Juhoon nghe vậy cũng cố gắng dùng cả cơ thể lắc lư để làm lệch trọng tâm, Juhoon dùng tay trái ma sát vào tường đẩy cả hai ngiêng qua trái rồi dùng sức bật qua phải, cứ làm vậy vài lần rồi người cả hai cũng gần chạm tới James. Nhưng ngay khi Martin bắt được lấy tay James, vòi cứu hoả bị tuột ra khỏi nguồn làm Juhoon theo quán tính bị tuộc khỏi người Martin, mọi người trong phòng sợ hãi la hét, có vài đứa còn che mắt lại không dám nhìn.

Seonghyeon tưởng Juhoon sẽ bị rớt xuống dưới nên ngồi thụp xuống không dám nhìn cảnh bạn thân sẽ bị rơi xuống, cậu ôm đầu tuyệt vọng nhưng rồi lại nghe thấy tiếng hét của Martin, "KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG, KIM JUHOON!"

James đang nắm lấy tay trái của Martin còn tay phải của anh giữ chặt lấy Juhoon. Hiện tại chỉ có Martin dùng sức nắm chứ Juhoon chẳng thể nào cử động được nữa, lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn từ bỏ khi cơ thể không nghe theo mệnh lệnh của bản thân.

Martin thấy tay Juhoon trượt từ từ ra khỏi tay mình thì đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, adrenaline lần thứ hai chạy dọc theo từng tế bào cơ thể, anh cắn răng cắn cổ rồng chặt tay phải nâng người Juhoon lên thành công để cậu ôm nấy cổ mình. James ở phía sau cũng nặng nề không kém vì phải giữ cả hai đứa 17 tuổi lớn xác. Mấy đứa con trai bắt đầu trồi người ra giữ lấy tay Martin rồi ngã người về đằng sau kéo cả hai vào phòng. Mặt ai nấy đỏ bừng còn cô giáo thì thở phảo nhẹ nhõm, nếu bây giờ mà vẫn phải chiến đấu thì chắc tụi nhỏ cũng chỉ muốn buông xuôi.

Martin vẫn chưa dám nghỉ ngơi, anh bắt lấy tay của Juhoon đang nằm ngửa ở sàn rồi nhanh nhẹn vén tay áo lên để chắc rằng cậu vẫn chưa bị cắn, xem thấy cả hai tay đều ổn chỉ trừ bàn tay đỏ ửng vì cầm gậy bóng chày đánh liên tục thì anh mới dừng lại. Xong như nhớ ra chuyện gì đó, Martin lại vạch cổ áo Juhoon ra để kiểm tra lần nữa, Juhoon cũng mặc kệ để Martin muốn làm gì thì làm bởi vì hiện tại cậu không mở nổi mắt nữa.

Cả đám thở phào ai cũng ngồi thụp xuống tại chỗ nghỉ ngơi. James nằm vật vả giữa sàn, Keonho ngồi tựa vào thành cửa sổ còn Seonghyeon thì lo lắng quan sát thật kĩ Juhoon và Martin để chắc rằng cả hai vẫn ổn.

Bỗng Seonghyeon thấy người Martin quỳ gục xuống sàn run nên bần bật khiến cậu hơi cảnh giác, mỗi tất trên da thịt đều đỏ ửng, gân xanh gân đỏ lại thi nhau hiện lên cổ và trán. Chưa kịp ngỡ ngàng vì hành động đó, Seonghyeon thấy Martin đột nhiên kéo Juhoon đang nằm dưới sàn vào lòng ôm chặt, lúc này Juhoon cũng đã tỉnh táo một chút và phát hiện ra Martin đang run rẫy. Cậu bỗng cảm thấy lòng ngực nhói đau nhưng cũng nhẹ nhõm, hai tay vẫn còn mất cảm giác vô thức ôm lấy lưng Martin.

Martin khẽ nấc nở, Juhoon nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

"Muốn thằng này tức chết thì nói một tiếng!" Càng nói càng giận nên Martin vẫn chưa thể kiểm soát lời nói, chỉ muốn giải toả nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng ngực, bất chấp những người khác vẫn còn ở đó.

"Chỉ một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi Juhoon..."


"...Kim Juhoon của tớ-"

Martin vẫn chưa thể dừng lại, muốn ôm Juhoon thật chặt để cảm nhận nhịp tim đập trong lòng ngực cậu nhưng lại chẳng dám vì sợ cậu bé khó hô hấp.

Cả phòng im lặng chỉ còn tiếng trách móc của Martin, Juhoon cũng khẽ giật mình mà mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn mọi người. Cậu thấy ai ai cũng đang nhìn cậu và Martin, trên mặt mỗi người là dấu chấm hỏi to đùng nhưng có lẽ chúng nó cũng ngờ ngợ ra vài điều. Lee Nayeon trợn to mắt như không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Juhoon, cậu cũng thấy ánh mắt đó nhưng lười phản ứng lại, hiện tại Juhoon rất cần nghỉ ngơi.

Lee Nayeon đã tỏ rõ một vài chuyện, cô đã cảm thấy điều gì đó từ khi Martin liên tục nhắc về Juhoon khi nói chuyện với cô nhưng thật chất cô lại luôn lựa chọn trốn tránh. Nayeon cố tình nghĩ khác đi rằng Martin chỉ đang chần chừ vì cô đang có bạn trai, chính vì lý do đó mà Nayeon dứt khoát chia tay với Juhoon, thật không ngờ người Martin thích lại là người yêu cũ của mình.

Thì ra cô chỉ là một con nhãi cản đường mà Martin vẫn luôn không vừa mắt, trong khi đó bản thân cô vẫn luôn yêu thích Martin mà bất chấp tất cả, kể cả danh tiếng của mình. Ánh mắt Lee Nayeon trở nên giận giữ, răng nghiến chặt khi nhìn vào Juhoon đang được Martin ôm vào lòng, trân quý như kho báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro