
#1 tỉnh tò
Giờ ăn trưa ở trường Hyosan luôn ồn ào, nhưng khu phòng học thể chất thì im lìm lạ thường. Khu vực sung quanh toà nhà vắng ngắt, chỉ còn tiếng nói chuyện phản phất của một vài học sinh đang đứng cách đó khá xa.
Sàn gỗ rộng và bóng loáng, Juhoon đứng ngay giữa phòng, hai tay nắm chặt khiến cho lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cậu tới sớm hơn so với cuộc hẹn, như thường lệ của một học sinh ngoan chuẩn mực nhưng lần này cậu không thể giữ được sự bình tĩnh trong lồng ngực.
'Martin thực sự đã làm thế với mình? Cậu ấy là bạn cùng bàn của mình mà..?' suy nghĩ đó cứ xuất hiện mãi trong đầu cậu bé cả ngày hôm qua, kéo dài đến tận bây giờ.
Cửa phòng thể chất kêu lên một tiếng quen thuộc, ánh sáng tràn vào kéo theo chiếc bóng của chàng trai to lớn rồi cũng lụi tàn sau cái đóng cửa.
Martin bước vào, áo sơ mi không được sơ-vin chuẩn mực, caravat lỏng lẽo cùng chiếc áo vest xanh đồng phục trường trung học Hyosan quen thuộc. Mỗi bước chân rút ngắn khoảng cách của hai người, 'cậu ấy lại cao lên một chút rồi', Juhoon thầm nghĩ.
"Gọi tớ ra đây làm gì?" Martin đứng đối diện Juhoon, rõ ràng cậu ấy đã biết lý do nhưng vẫn hỏi, nghe thấy được sự thách thức âm ỉ trong câu nói.
Juhoon lần đầu tiên tức giận như vậy đối với Martin, cậu không quen đối đầu với cậu ấy, thật ra là cậu không quen đối đầu với bất kì ai, chỉ là mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ trở nên khó kiểm soát như bây giờ.
"Cậu tại sao lại tiếp cận cô ấy?" Giọng Juhoon run nhẹ nhưng ánh mắt ngước lên nhìn Martin lại chẳng hề sợ hãi.
"Cậu rõ ràng biết tớ và Nayeon đang quen nhau mà."
Martin nhìn xuống Juhoon, nheo mắt rồi bật cười, nụ cười châm chọc làm cho cậu bé đứng đối diện không thể kiểm soát được hơi thở đang run rẩy của mình.
"Ờ, tớ biết. Nhưng tớ vẫn cứ làm đấy."
"Cậu cố tình làm cho bọn tớ chia tay..?" Juhoon không thể tin nỗi, siết tay hỏi. Cậu bé không tin rằng bạn cùng bàn thân thiết lại là người như vậy.
"Đúng, tớ cố tình đấy." Martin mặt tỉnh như ruồi, nói như thể việc này đã nằm trong kế hoạch. Cậu chàng vẫn giữ khư khư cái vẻ mặt lấc cấc ấy, mặc cho Juhoon đã gần như thở không ra hơi vì tức giận. Martin không nghĩ mình sẽ có thái độ như vậy nhưng nhìn thấy Juhoon tức giận vì một người khác khiến anh chẳng thể vui nổi.
Juhoon nghẹn giọng, ánh mắt với những tia máu đỏ ngầu ngập nước không thể tin nổi: "Tại sao phải làm như vậy?"
Martin nghe thấy lời chất vẫn của Juhoon, không thể giả vờ nổi nữa mà bước chậm về phía cậu, mỗi bước như cố tình tạo áp lực. Gương mặt cậu ta hơi nghiêng, ánh mắt lười biếng nhưng sắc sảo, loại ánh mắt khiến Juhoon cảm giác người cao lớn đối diện có thể đọc được suy nghĩ của mình.
"Bởi vì..."
"...cậu ấy không xứng với cậu."
Juhoon chớp mắt. Câu trả lời hoàn toàn không nằm trong dự tính.
"S-sao cơ...?"
"Cậu ấy chỉ coi cậu như món đồ để khoe thôi. Người như Lee Nayeon không dành cho cậu, chỉ biết lợi dụng nguời khác để đánh bóng bản thân mình."
Martin cười nhẹ nhưng không vui. Ánh mắt lạnh nhạt hiện rõ khi nghĩ về Lee Nayeon.
"Tớ ghét kiểu người như vậy."
"Nhưng tớ tự quyết được mà, cậu đâu có quyền xen vào chuyện riêng của tớ?"
Juhoon phản bát, giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng như nhưng vẫn nghe ra sự hậm hực.
"Nếu cậu tự quyết được thì cậu đâu ngây thơ tới mức tin lời nói đường mật giả dối của cô ấy." Martin nhìn xuống Juhoon nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ cợt nhả thường thấy.
"Tớ tiếp cận Lee Nayeon để cô ấy tự lộ bản chất trước mặt cậu."
"Để cô ấy chia tay cậu đấy."
Juhoon sững lại không biết phải đáp lời như thế nào, Martin tiếp tục tấn công.
"Và tớ thành công rồi, đúng không?"
Sự thật trở nên quá rõ ràng từ miệng Martin, cậu ấy cố tình phá đám Juhoon và Nayeon, muốn cả hai chia tay. Nhưng Juhoon không thể hiểu nỗi lý do là gì, Martin không hề thích Nayeon, ít nhất là theo những gì cậu ấy nói từ nãy đến giờ.
"Vậy lý do là gì..? Cậu ghét tớ thế sao?" Juhoon run rẩy, khuôn miệng đang cười của Martin ngay lập tức đơ cứng.
"...gì cơ?" Martin hỏi
"Cậu rõ ràng không thích Nayeon, vậy rốt cuộc là lý do gì khiến cậu làm như vậy?" Juhoon gằn giọng không cho phép bản thân hét lên.
Martin nở nụ cười khiến tim Juhoon thắt lại. Nụ cười ẩn ý trêu chọc, cứ như là sắp nói một điều gì đó không thể lường trước được: "Tất nhiên là không thích."
Martin nói.
Rồi anh cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt Juhoon một khoảng lâu. Khoảng cách gần đến mức Juhoon nghe được nhịp thở của cậu ta.
"Juhoon à, sao cậu không thử nhìn lại tớ nhỉ? Tớ đã ra tín hiệu rõ ràng như vậy rồi mà."
...
Juhoon như bị đóng băng, tim bỗng nhiên đập thình thịch, chân mềm nhũn vì những lời mà Martin vừa nói. Điều làm Juhoon khó chịu hơn là những lời đó chẳng giống trò đùa một chút nào, ít nhất là Juhoon cảm thấy như thế.
Martin tiếp tục, giọng trầm xuống như đang thì thầm bên tai Juhoon:
"Thay vì để mấy đứa khác trêu chọc và lừa gạt tình cảm thì sao không thử quen người si mê cậu như điếu đổ là tớ nhỉ?"
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Kim Juhoon không biết phản ứng như thế nào, mọi chuyện đã đi quá xa so với dự liệu ban đầu.
"...sao cơ?" Cậu bé chỉ biết thốt ra như thế.
Martin nhếch miệng cười, cố tình bước lên một bưới nữa ép cậu bé trước mặt phải lùi về phía sau, có trời mới biết hiện tại không một ai trong hai người là không căng thẳng. Chỉ là Juhoon thì bày tỏ hết lên mặt còn Martin cố tình kiềm chúng nơi vực sâu trong lồng ngực, không muốn để Juhoon phát hiện.
"Thì thằng này chết mê em đấy."
Ánh mắt Juhoon mở to sau khi nghe câu tỏ tình chả giống ai đó, cậu bé cố gắng suy nghĩ xem mình đã bỏ lỡ điều gì với cậu bạn trước mặt, cả hai chỉ chính thức làm bạn khi lên lớp 10, hiện tại quen biết nhau chỉ hơn 1 năm.
Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng Martin lại chẳng thân thiết với Juhoon bằng Seonghyeon, cậu ấy hay đi với tụi Keonho và anh James nổi tiếng khối 12. Juhoon vẫn không thể tin được Martin có tình cảm kiểu đó với mình, ít nhất thì cậu từng nghĩ Martin sẽ thích các bạn nữ nổi tiếng và sành điệu trong trường chứ không phải kiểu mọt sách ít nổi bật như cậu.
Trái tim Martin đập liên hồi nhưng được che giấu bởi vẻ mặt thong thả, khoé miệng cười lên tự tin như người đang tỏ tình không phải anh.
"Thế nên em cân nhắc nhé, thằng này ngoài đánh đấm giỏi ra thì yêu em cũng rất giỏi đấy, Juhoon à."
"sao có thể như thế được? Cậu đừng đùa nữa Martin không hề vui đâu!"
Juhoon cố gắng đánh lừa cảm xúc của chính mình, ép bản thân nghĩ rằng Martin chỉ đang trêu chọc cậu. Tốc độ nói của cậu bé nhanh hơn bình thường, cố gắng thể hiện rằng cậu đang rất không thoải mái.
"Nghĩ anh trêu à?"
Martin chặn lời nói của Juhoon, tay đưa lên áo vest giựt bản tên 'Martin Edwards Park' của mình xuống trước cái nhìn ngơ ngác của Juhoon. Anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, cưỡng ép nới lỏng nó ra rồi đặt bản tên của mình vào đó, gương mặt chuyển sang nghiêm túc hiếm hoi.
"Juhoon hiểu việc này có ý nghĩa gì đúng không? Anh không dở hơi tới mức trêu em đến thế này đâu."
Nói rồi Martin cuối đầu nghiêng xuống hôn lên má Juhoon một cái 'chóc' trước khi cậu kịp tiêu hoá chuyện gì đang diễn ra, Martin có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi nhưng chẳng thể xác định là của ai nữa. Juhoon giật mình hơi rụt người về sau, cậu bé không dám thở mạnh, vẫn không biết được phải nên làm gì lúc này. Martin biết Juhoon khó có thể tiếp nhận việc này ngay bây giờ nên anh lại nói tiếp.
"Bạn thân hay bạn cùng bàn gì đấy tớ không muốn, muốn làm người yêu Juhoon thôi, kiểu có danh phận ấy."
"Thế nên nhờ em nể tình tớ yêu đơn đương bấy lâu nay, chấp nhận làm người yêu tớ nhé?"
Điều duy nhất có thể nhận thấy rằng Martin đang căng thẳng là cách anh xưng hô loạn xạ với Juhoon, lúc xưng anh lúc xưng tớ nhưng Juhoon làm gì đủ tâm trí để chú ý đến việc đó nữa. Cậu bé nhìn bản tên đỏ sẫm ghi tên người đối diện trong tay, cảm giác như đang cầm một vật gì đó nặng hơn cả tấn. Trái tim cậu đập đến mức muốn văng ra khỏi lòng ngực.
"...Martin..." Giọng Juhoon run nhẹ.
Martin vẫn đứng sát, hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mặt cậu bé. Ánh mắt anh lười biếng nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu đùa giỡn, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, ánh mắt đó mang sự nghiêm túc rõ rệt, không trốn tránh, không che giấu.
"Tớ nói rồi mà."
Martin khẽ chạm vào cổ tay Juhoon rồi nắm hẳn bàn tay mịn màng của cậu, cái chạm đủ nhẹ để không dọa cậu bé giật mình nhưng đủ mạnh để khiến Juhoon thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu và đối diện với thực tại.
"Tớ không đùa. Tớ muốn làm người yêu Juhoon."
Câu nói rơi xuống như tiếng khóa bấm chặt, 'tách' một tiếng khiến cả căn phòng thoáng im bặt.
Juhoon lập cập lùi một bước. "...Martin..tớ rối lắm, tớ không biết phải..."
"Tớ cũng không cần em trả lời ngay."
Martin nhún vai, cố tỏ ra bình thản, nhưng cổ áo anh khẽ phập phồng phản bội nhịp tim đang đập loạn.
"Em cứ suy nghĩ đi, nhưng đừng vờ như giữa chúng ta chẳng có gì."
Juhoon cắn môi, lắc đầu biểu hiện cho sự vô định trong đầu.
"Tớ không muốn nghĩ, tớ rối lắm..."
Cậu ngước mắt lên, khoé mắt ửng đỏ cố gắng nhìn vào mắt Martin nhưng chẳng đủ can đảm ở lại lâu. "Cậu thích tớ từ bao giờ? Tại sao lại là tớ? Tớ đâu có gì đặc biệt..."
Martin bật cười khẽ, vừa như trêu vừa như thở dài bất lực vì người trước mặt ngây thơ đến mức không hiểu nổi.
Anh cúi xuống gần hơn, nụ cười nghiêng đặc trưng như cố tình muốn gây sự: "Không đặc biệt mà khiến thằng này để ý suốt một năm trời? Em đùa tớ à?"
Martin nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt trực diện nghiêm túc, không thấy bóng dáng cợt nhả ngày thường. Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Juhoon, bắt người nhỏ hơn phải đối diện mình:
"Em biết rõ là tớ chưa từng quen ai mà, người theo đuổi tớ không ít nhưng tớ chẳng thích ai cả"
Anh nhích lại gần thêm một chút, đủ để hơi thở hai người hòa vào nhau, đủ để Juhoon nghẹt thở vì quá gần.
"Nhưng em thì khác."
"Anh thích em từ lúc em chẳng thèm nhìn anh một cái trong buổi học đầu tiên năm lớp 10." Anh thì thầm.
"Em bảo em không đặc biệt?"
Martin bật một tiếng cười nhỏ, hơi hạ tông giọng như cố nén cảm xúc.
"Juhoon, em bước vô lớp một cái là khác người ta rồi. Không cố để nổi bật mà vẫn khiến người ta phải ngước nhìn..."
'Vì là năm đầu tiên nên cô sẽ dựa vào điểm số đầu vào để bầu ra lớp trưởng nhé! Nào, Kim..Ju..Hoon, wao, lớp ta có học sinh đạt điểm cao nhất thành phố môn toán và môn lịch sử đấy, cũng là thủ khoa đầu vào năm nay. Được rồi, vậy quyết định bầu chọn bạn Kim Juhoon làm lớp trưởng tạm thời của lớp ta nhé!
Cô giáo chủ nhiệm Park Sunhwa quyết định bầu chọn học sinh đứng nhất toàn khối làm lớp trưởng tạm thời tuy nhiên lại chẳng có ai đáp lời, đột nhiên cửa mở ra, một học sinh với dáng người nhỏ nhắn bước vào, quần áo được lượt là thẳng thớm, mái tóc cắt gọn qua tai và khuôn mặt trắng nõn luôn tỏ vẻ khiêm tốn...'
Juhoon lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Martin như thế đấy, chẳng có gì đặt biệt nhưng lại khiến trái tim của chàng trai mới lớn đập liên hồi, cả lớp học khi đó dường như chỉ còn 2 người, ánh nắng tinh khiết buổi sáng rọi chiếu vào sườn mặt Juhoon từ khung cửa sổ, dõi theo sát xao từng bước đi của cậu...
Kết thúc hồi tưởng, Martin quay trở lại hiện thực với cậu bạn lớp trưởng Kim Juhoon trước mặt, người vô tình được xếp ngồi bên cạnh anh vì lớp đã hết chỗ, người chẳng thèm nhìn anh một cái ngoại trừ cái gật đầu thay cho lời chào, người vẫn luôn quan tâm đến các bạn cùng lớp với tư cách lớp trưởng nhưng lại theo một cách riêng mà khó có ai có thể nhận ra.
Giọng Martin trầm xuống, cố gắng an ủi mớ suy nghĩ tối rắm trong đầu Juhoon, tiện thể bày tỏ nỗi niềm bấy lâu nay giữa anh với cậu bé trước mặt.
"Anh thấy hết. Em tử tế, dễ tin người, không biết đánh nhau nên toàn bị đám ngu kia bắt nạt linh tinh."
"Em lúc nào cũng tỏ ra như không quan tâm, nhưng thật ra lại nhạy cảm, em nghĩ đến cảm xúc của người khác nhưng cũng tôn trọng cảm xúc của chính mình."
Anh đá nhẹ mũi giày xuống sàn, như muốn xua đi sự bối rối chính mình nhưng không được. Martin nhướng mày, giọng thấp nhưng lại phảng phất vẻ yêu thương khó tả.
"Em dễ thương đến mức phiền phức. Phiền muốn chết. Yêu đơn phương Juhoon đúng nghĩa đau tim...có biết không, hửm?"
Anh lại đưa tay chạm cổ tay Juhoon, vuốt xuống như thử phản ứng của cậu bé:
"vậy mà em lại nở yêu người chỉ muốn trêu đùa em, muốn thằng này tức chết phải không?" Anh nói như đang trách móc, nhưng ánh mắt lại phập phồng sự tủi thân khó nhận ra. Đối với Martin, hai tháng Juhoon hẹn hò với Nayeon dài như cả năm trời.
"nhìn hai người hẹn hò suốt hai tháng trời mà chẳng làm được gì..."
Anh nói chậm, như đang thú nhận một điều anh giấu rất lâu. Martin không cười nổi nữa.
"...bề ngoài thì giả vờ không quan tâm, giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng thì ghen đến mức phát điên."
Anh thở hắt ra, lắc nhẹ đầu. Martin siết nhẹ ngón tay như thể nhớ lại từng khoảnh khắc khó chịu đó.
"Mỗi lần thấy cô ta tới gần em là anh chỉ muốn kéo em ra chỗ khác."
"Ghét kiểu đó lắm, ghét vì anh không có quyền làm gì cả." Chàng trai cao lớn nhắm mắt lại rồi gục xuống đầu của Juhoon, giọng nói thì thầm tủi thân nghe như sắp không chịu nổi nữa, Juhoon không muốn thừa nhận rằng trái tim mình đang mềm nhũn nhưng xen vào đó lại là cảm giác vô định khó chịu khi không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình cũng như cho người trước mặt.
Cả hai rơi vào một khoảng im lặng lạ lùng ngay sau câu nói của Martin. Anh ngẩng đầu lên nhìn xuống cậu bé còn Juhoon nhìn xuống đất, bàn tay siết chặt bản tên Martin đến mức khớp trắng bệch. Cậu có cảm giác mình vừa nghe điều gì đó không tốt cho sức khoẻ tim mạch của mình nhưng chính trái tim của cậu cũng trở nên mềm nhũn bởi những lời nói chân thành đó.
"Martin..."
Giọng Juhoon nhỏ xíu, như bị hút hết hơi.
Martin nghiêng đầu xuống để nhìn Juhoon rõ, mắt chưa từng rời khỏi cậu.
"Anh không đòi em phải thích lại anh ngay."
Giọng anh dịu hẳn, đối lập hoàn toàn với vẻ bất cần ban nãy. Juhoon chớp mắt, sống mũi cay nhẹ nhưng cậu cố gượng không dám để Martin thấy.
"Tớ...tớ thực sự không biết phải làm gì...phải nói gì đây..?"
Martin gật đầu rất nhẹ.
"Ừ. Anh biết."
Anh buông cổ tay Juhoon ra, động tác nhẹ nhàng như vẫn còn vương vấn, không ép buộc như muốn nói rằng anh sẽ không giữ nếu cậu chưa sẵn sàng.
"Đi đi," Martin nói, giọng trầm xuống đầy kiềm nén.
"Anh cho em thời gian, nhưng xin em cân nhắc anh một chút nhé, làm ơn..."
Juhoon ngẩng lên nhìn Martin, thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt nâu tối ấy. Juhoon chỉ cảm thấy rằng Martin thích cậu rất nhiều, không hề có sự hoài nghi trong suy nghĩ ấy.
"Tớ... đi trước đây..."
Cậu quay đi, bước nhanh ra cửa phòng thể chất, gần như chạy trốn khỏi ánh mắt khiến cậu nghẹt thở.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn lại Martin ở trong căn phòng rộng rãi với tâm trạng khó tả. Mặc dù biết rằng Juhoon sẽ chưa thể mở lòng với mình ngay lập tức nhưng thú thực, đứng trước người mình thích bao lâu nay thật sự rất khó để kiểm soát trái tim mình không đập liên hồi. Martin chỉ biết thở ra một hơi để làm phấn chấn tinh thần rồi cũng rời khỏi chỗ này.
__
Nhà ăn của bất kì trường trung học nào vào giờ ra chơi cũng luôn ồn ào náo nhiệt nếu không muốn nói là giống như cái chợ. Hoà mình vào sự náo nhiệt đó, Juhoon cố gắng bước đến gần chỗ Seonghyeon như không có gì xảy ra, cậu bạn thân đã lấy cho cậu một khay cơm đầy đủ dinh dưỡng, Juhoon ngồi xuống bên cạnh Seonghyeon trong khi cậu bạn đang nói chuyện cùng các bạn học sinh khác.
Seonghyeon quay sang Juhoon, bắt gặp gương mặt đỏ ửng hơi thiếu tự nhiên của Juhoon: "Nhìn cậu lạ thế?"
Ánh mắt Seonghyeon thể hiện rõ sự soi xét đanh đá thường thấy, nhưng cũng không kém phần quan tâm "Mặt đỏ, tai đỏ, thở gấp nữa. Cãi nhau với cậu ta à?"
Juhoon đang nhai cơm suýt thì nghẹn: "Không...tớ chỉ chạy nhanh quá thôi, sắp hết giờ ăn trưa rồi."
Seonghyeon nhíu mày, rõ ràng không tin, nhưng mà thấy các bạn khác cũng đang tò mò nên không nói nữa, quay sang tiếp tục chủ đề đang dở dang cùng với mọi người.
Juhoon vẫn đang nhiệt tình ăn trưa, bỗng cậu ngước đầu lên nhìn sang phía cửa ra vào thì thấy Martin đang ung dung bước vào, hai người vô tình nhìn nhau khiến Juhoon giật mình lia mắt xuống khay cơm của mình. Martin vẫn nhìn Juhoon khẽ thở dài rồi đi về hướng James và Keonho đang ngồi cách đó không xa.
Martin vừa ngồi xuống cùng với khay cơm thì Keonho đã vội hỏi: "Mặt mày kiểu gì đấy? Tỏ tình rồi à?"
Martin nhíu mày cuối xuống ăn cơm, không trả lời.
James mở lon nước tăng lực, khoanh một tay tựa vào ghế nhìn Martin cười khẩy, anh không thèm để ý dáng vẻ này khiến các bạn xung quanh vô cùng thưởng thức.
"Vậy là tỏ tình thật rồi, mà có vẻ là thất bại nhỉ?"
Martin đá nhẹ chân bàn, lên giọng cảnh cáo "Anh mà còn nói nữa..."
"Rồi rồi." James cười, rồi hất mặt về hướng bàn Juhoon.
"Nhưng mà chú nhìn qua đó chục lần rồi đó."
Martin không đáp nhưng theo bản năng lại nhìn về phía Juhoon một lần nữa, không thể kiềm chế được sự khó chịu đang toả ra nơi lòng ngực.
"Juhoon thân với Seonghyeon nhỉ, deskmate của tao còn lấy sẵn cả khay cơm cho Juhoon đấy." Keonho đột nhiên đề cập đến Seonghyeon, Martin ngồi đối diện đang nhai thức ăn cũng phải nhếch mép cười, tuy không nói gì nhưng có vẻ ai cũng hiểu, cả James cũng chả bàn luận gì, chỉ biết là Keonho đang bị Seonghyeon friendzone từ lúc nhóc tỏ tình bạn cùng bàn học kì trước đến giờ.
Seonghyeon đã ăn xong từ lâu, các bạn khác cũng đã đi cất khay cơm và tản ra từ trước, hiện tại chỉ còn Juhoon đang ăn nốt bát canh rong biển và Seonghyeon ngồi đợi bên cạnh.
Seonghyeon không nói gì nhưng Juhoon biết cậu ấy đang đợi một lời giải thích từ chính mình. Juhoon chỉ đành xin khướt lại một buổi khác để kể cho Seonghyeon chuyện ngày hôm nay, khi mà Juhoon cảm thấy đã sẵn sàng đối mặt.
Cả hai sóng vai đi cất khay cơm, Martin ở phía xa thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy, cầm khay cơm với dáng vẻ giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra chỉ đang tìm một cơ hội vô tình đi ngang Juhoon lần nữa.
Mới xa mười mấy phút mà Martin đã cảm thấy nhớ đến khó chịu.
Keonho biết rõ suy nghĩ của Martin nhưng anh chẳng trêu chọc, vì chính bản thân Keonho cũng muốn tìm một lý do gì đó để đứng gần Seonghyeon một chút, cho dù cả hai ngồi cạnh nhau trong suốt cả năm học.
Chỉ có James là bật cười khẽ, thích thú với tâm tư thiếu nam thầm kín của mấy đứa nhóc hầm hố nhưng có trái tim đang trực chờ phát nổ khi đứng trước người mình yêu đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro